Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường không thoải mái lắm, vết thương ở vai trái vẫn đang đau ê ẩm. Nhìn tình hình có vẻ không đáng lo ngại, đã được băng bó và cầm máu khá kỹ càng. Xung quanh tôi được bao phủ bởi một bức màn mỏng, trông rõ ràng là giường ngủ của ai đó, chỉ có điều mọi thứ nhìn giống những đồ vật trên phim hơn là ngoài đời thật.

Cố gắng nằm xuống nhớ lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra, tôi chắc chắn bản thân đã xuyên không về thời cổ đại, không hiểu tại sao chuyện này có thể xảy ra mà lại xảy ra đối với tôi.

"Mình bị xuyên không trở thành gì rồi, "thích khách thì vẫn là thích khách", đừng nói hiện tại ta đang bị truy đuổi đấy nhé?" Tôi dùng tay ôm đầu, né tránh việc làm động đến vết thương.

Về cơ bản cũng đã coi như thoát khỏi được một tình huống suýt chết, giữ lại được cái mạng này. Không biết cái tên lúc nãy đòi chém đòi giết mình giờ đang ở đâu, có khi nào hắn sẽ thình lình nhảy ra rồi đâm một nhát vào bụng mình không. Nghĩ đến đó tôi liền cố lắc đầu xua đi.

Bỗng có một giọng nói trầm hơi vang vang thốt lên làm tôi giật cả mình: "Tỉnh rồi đấy à, ngươi có thể cùng ta nói chuyện một lát được không?"

Người đứng bên kia bức màn không nhìn thấy rõ mặt, chỉ biết dáng người cao ráo có phần lực lưỡng, trên người bận một bộ trang phục cầu kỳ.

"Ngươi là ai? Ta đang ở nơi nào đây?"

Tên nọ cười vài tiếng nhẹ nhàng rồi bảo: "Ngươi đang ở trong phòng ngủ của ta, ta là hoàng thượng của nước Đại An Quốc Mẫu. Vừa rồi ngươi dám mở miệng hỏi tên ta đã là tội chết rồi đấy."

Xuyên không đến đâu không xuyên, lại xuyên ngay lên giường hoàng đế, tôi cảm thấy kỳ này bản thân chết chắc rồi, nếu không phải là nhân vật chính được tác giả nâng đỡ có lẽ sẽ chết ngay lúc này mất.

Tôi vô thức bịt miệng mình lại, nói lí nhí: "Thần xin lỗi. Khẩn cầu hoàng thượng cho thần biết đây đang là năm bao nhiêu."

Tên hoàng đế nọ lại cười, không biết có gì khiến hắn vui đến vậy: "Năm Kỷ Tỵ, 977."

Năm Kỷ Tỵ, 977, sao những số liệu này quen thuộc thế nhỉ. Nhưng tôi là một kẻ lười học lịch sử đến mức bản thân còn khó chịu, để lần ra được đây là triều gì, do ai trị vì có lẽ sẽ mất kha khá thời gian. Biết vậy đã nghe lời Tử Viên cố gắng học lịch sử cho đàng hoàng, mà tại sao không phải là hắn xuyên không chứ, nếu là hắn thì còn có cơ may sống, còn tôi thì...

Dùng tay ấn xuống tấm nệm bên dưới, ngay cả giường ngủ của hoàng thượng còn chẳng êm ái bằng giường của tôi, tính ra cả thiên hạ này muốn tìm một chiếc giường như lúc trước quả thật vô cùng khó khăn.

Tên nọ vén màn nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Khi ở bên kia tấm rèm không nhìn rõ hình dạng khuôn mặt, bây giờ mới thấy long nhan dường như đang biểu lộ một cảm xúc khó đoán, không biết là ngài ấy đang thích thú hay là đang giận dữ.

"Ngươi hỏi nhiêu đó là đủ rồi, giờ đến lượt ta. Tại sao ngươi lại hết lần này đến lần khác hành thích bổn vương?"

Cảm nhận thấy lần này mình chết chắc rồi, tôi vô tình mím môi lại vận dụng đầu óc suy nghĩ thật nhanh đồng thời diễn giải trong đầu ra một câu chuyện hợp tình hợp lý nhất có thể, còn phải kín kẽ không chút sơ hở nào. Nhưng liệu có thể qua mặt được hoàng thượng hay không, thôi thì cứ liều thử xem.

"Liệu các thuộc hạ của ngài có nhầm lẫn gì trong chuyện này không? Thần thật sự chẳng hiểu tại sao mình lại bị bắt đến đây, còn bị trọng thương rồi thêm phải chịu cái danh thích khách từ trên trời rơi xuống. Thần thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra."

Tên hoàng đế hơi nhướng mày, khuôn mặt có chút biểu cảm thích thú, bảo: "Ngươi là đang có ý đồ muốn khiêu khích bổn vương."

Tim của tôi hẫng mất một nhịp, trong tâm trí đang tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh vì cái tật thích sử dụng nam nhân kế khiêu gợi người khác để trốn tội hay được cứu giúp kia. Không có gì có thể qua mặt được cái tên trước mặt, thêm nữa hắn là một hoàng đế, là vua một nước, liệu sẽ động lòng trước một nam nhân đang tìm cách giết mình hay sao...

Kẻ xuyên không luôn có cách, cố gắng nghĩ đi nào, nghĩ ra một cái gì đó có thể giúp bản thân thoát ra khỏi nơi này.

Đang bối rối không biết phải làm thế nào thì đột nhiên có một cánh tay đặt lên phần vai không bị thương, khoảnh khắc cái chạm đó như là có luồng điện chạy qua cơ thể khiến tôi giật bắn người, vết thương bên vai còn lại bị động phải đau đớn muốn ứa nước mắt.

"Ngươi tên gì?" Giọng của tên hoàng đế.

"Thần bị đánh đau quá, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cú sốc, có khi là chạm mạch ở đâu rồi, chẳng nhớ được gì cả."

Giả điên chính là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

"Thần trí mê loạn mà vẫn giỏi khêu gợi nam nhân, không biết khi ngươi bình thường liệu sẽ thú vị đến mức nào đây, ta thật sự rất tò mò."

Nói xong, hắn lại nở nụ cười đắc ý khó hiểu đó.

"Hoàng thượng không được làm gì thần, ngài là một minh quân, không thể tùy tiện giết người. Thần rõ ràng là bị oan ức, thần không phục."

Hắn bật cười thành tiếng: "Nếu ta muốn giết ngươi thì có thể để mặc cho ngươi chảy máu đến chết rồi, tại sao lại sai người chữa trị cho ngươi chứ?"

Ngẫm nghĩ lại quả thật là như vậy, cái mạng này coi như là hắn cứu, tên hoàng đế này liệu đang suy nghĩ gì trong đầu, thật khó để phán đoán cho hợp lý. Tôi đang nghĩ có nên quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mạng hay không, nhưng phải quỳ như thế nào còn chẳng biết, đành cúi người về phía trước để trán chạm xuống giường xem như đã cảm tạ.

Tên hoàng thượng nâng cầm tôi lên, quan sát thật kỹ rồi nói: "Những lần trước ngươi toàn sử dụng vải đen bịt mặt, ta không có dịp nhìn thấy khuôn mặt của ngươi, không ngờ kẻ muốn giết ta lại có bộ dạng thanh tú thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro