Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tôi là kiểu người thích đòi hỏi người yêu của mình phải trong trắng, băng thanh ngọc khiết, nhưng chẳng phải quân vương đa tình trên thế gian đều không nên đụng hay sao, đặc biệt lại là "quân vương đoạn tụ". Đòi hỏi người yêu chung thủy với mình, điều kiện tuy dễ mà khó, nên đến nay tôi vẫn không có hứng yêu ai cả. Tất cả mọi người trong mắt tôi, nếu dễ yêu đến thế, thì cũng sẽ dễ thay lòng đến thế mà thôi.

Tên hoàng đế biến thái kia dường như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn chọn cách phủi tay hậm hực bước ra bên ngoài. Tôi đang ở trên giường của hắn, đang ở trong điện của hắn, tình huống này chẳng khác gì khách đuổi chủ ra khỏi nhà cả. Tự cảm thấy bản thân cũng thật vô lý!

Có tiếng người trò chuyện bên ngoài, hắn và một tên nào đó đang trao đổi với nhau, giọng của người kia có phần hớt hãi, lo lắng.

"Thần nhất định phải gặp người này, hoàng thượng, đây là chuyện đại sự ảnh hưởng đến thế cục quốc gia."

"Một tên thích khách nhải nhép chỉ được cái xinh đẹp thì có thể làm nên chuyện gì chứ, giết ta bằng cánh tay bánh bao đó à?"

Tôi vô thức nhìn xuống cánh tay mình, "tay bánh bao", tôi trông yếu đuối đến vậy sao hả?

"Nếu ngươi muốn, ta có thể ban chết cho hắn lúc nào cũng được." Cái giọng của tên hoàng đế vẫn tiếp tục.

"Không phải, hoàng thượng, người này không được chết."

"Không được chết?"

"Đúng, chuyện kể ra dông dài, thần còn phải xác thực nhiều chuyện, chỉ xin hoàng thượng cho vào trong gặp người này một lát."

Sau đó là một chuỗi im lặng, tiếp theo là một vị mặc trang phục trong như thầy pháp vội vã bước vào. Cứ nghĩ rằng đó là một tên già nào, thật ra hắn vẫn còn khá trẻ, chưa được tính là trung niên nhưng vẫn có đôi nét trưởng thành thể hiện rõ trên khuôn mặt. Về cơ bản có thể nói rất ra dáng pháp sư.

Vết thương trên vai trái lúc nãy bị chạm vào vẫn còn đau ê ẩm, tôi cảm thấy hiện tại không thích hợp để nói chuyện một chút nào nhưng nghĩ lại nếu kẻ trước mặt là một pháp sư thì có thể nào sẽ tìm ra cách giúp mình trở về thời hiện đại hay không, nghĩ thế nên đành ngồi hầu chuyện với hắn một lát.

Tên nọ kéo tấm màn lên, phản ứng đầu tiên của hắn khi thấy tôi là kinh ngạc, sau đó là thích thú ngắm nhìn thật kỹ.

"Quả thật đúng như ghi chép, ngươi có một nét đẹp rất đặc biệt."

Tại sao một vạn tám ngàn người gặp tôi thì hết một vạn tám ngàn người chỉ biết mỗi câu khen tôi đẹp thế nhỉ. Đẹp có mài ra ăn được không? Tất nhiên là được, cứu mạng người cũng được, chuyển bại thành thắng nhờ vào sắc đẹp cũng được...

"Ngài quá khen rồi, đừng nói nữa ta thấy hổ thẹn lắm."

Hắn đến gần hơn và ngồi lên cả long sàng của hoàng đế. Mãi đến giờ tôi mới có dịp chú ý lên trang phục mà mình đang khoác lên người. Nếu bảo nó là đồ trong hoàng cung thì thật sự không hổ danh, đường may rất đẹp, vải cũng tốt, hoa văn vừa mắt, tuy có phần loè loẹt nhưng cũng tạm chấp nhận, giống những bộ xiêm y của các diễn viên trong phim thật. Đang thích thú ngắm nghía trang phục của mình thì tôi nhận ra cái tên đó vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

"Rốt cuộc thì ngài có chuyện gì muốn nói? À mà giới thiệu danh tính trước đi."

"A! Ta là Thanh Lương Khải, hiện đang giữ chức vụ thầy cúng tế và phong thủy trong toàn bộ tam cung lục viện này."

Sao mà dị đoan thế nhỉ, không biết cái tên này có đáng tin hay không... Tôi thật sự rất lo lắng. Đến lượt tôi giới thiệu mình, nhưng giới thiệu thế nào bây giờ, hiện tại bản thân đang là ai còn chẳng biết thì phải giới thiệu thế nào đây?

"Ta... ừm, là thích khách đi hành thích hoàng thượng..." Một màn giới thiệu thất bại thảm hại, không thể nào tệ hơn được nữa.

"Ngươi, có thật đây là thân phận của ngươi không, hay ngươi đang là một người khác."

Một câu hỏi rối não mà nếu không phải người trong cuộc thì sẽ không biết rốt cuộc hắn đang hỏi cái gì. Nhưng tôi là người trong cuộc, chỉ là không biết phải trả lời thế nào, nói thật hay là giấu nhẹm hết mọi thứ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cách cầu cứu người khác lúc nào cũng dễ hơn việc một thân một mình đối mặt.

"Ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta biết bản thân không thuộc về thời đại của các ngươi, có thể ta đã bị xuyên không."

Vị pháp sư gật đầu như thể đã đoán trước được câu trả lời này, nó như củng cố một niềm tin nào đó đang tồn tại trong hắn.

"Ngươi không phải là xuyên không, mà là hoán đổi vị trí với một thích khách, có một thích khách hiện tại đang phải sống cuộc đời thay cho ngươi."

Những câu nói mang đầy tính hình tượng triết học pha với ảo tưởng nhảm nhí của hắn nghe thật thuyết phục.

"Vậy ngài nói xem, ta phải làm gì đây, ta muốn trở về nhà của ta."

"Công tử nghĩ chuyện trở về đơn giản lắm hay sao, còn giữ lại được cái mạng đã là việc đáng vui đáng mừng rồi."

Tôi im lặng thất vọng, cơ hội trở về thật sự mong manh đến thế sao, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp được gia đình và lũ bạn của mình đây.

Hắn tiếp tục nói tiếp: "Tuy ta không thể giúp ngươi trở về nhưng ta vẫn có thể hỗ trợ ngươi một số vấn đề mà ta nghĩ là vô cùng cần thiết cho cả ngươi và cái người vô tình bị hoán đổi vị trí với ngươi."

Nói xong, hắn đem ra từ trong hộp đựng đồ nghề ma pháp của mình một chiếc gương đồng hoa văn là hoa bách hợp cách điệu khá tinh tế. Tôi giơ tay đón nhận cái vật kỳ lạ đó.

"Đây là thứ gì?"

"Thứ này đã được truyền lại suốt 5 đời tổ tông của ta, chỉ đến hôm nay mới được mang ra sử dụng đúng nghĩa, nó giúp ngươi có thể giao tiếp với người còn lại có ảnh hưởng quan trọng đến vận mệnh của ngươi, cái người mà cũng xui xẻo bị cuốn vào câu chuyện này như ngươi."

"Cái người còn lại đã đổi chỗ với ta?"

"Đúng vậy, giờ ta sẽ chỉ cho ngươi cách sử dụng nó, hai người chỉ có thể gặp nhau thông qua những dụng cụ tâm linh đặc biệt thôi nên phải nghe và nhớ từng lời mà ta sắp nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro