Người giấy 002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt thâm trầm bao phủ lấy vùng ngoại thành Hi Lâm, một tia chiều tà từ nghiêng nghiêng phía xa rọi tới, chẳng mấy chốc đã biến mất.


Sương trắng mịt mù, đôi lúc có vài con quạ bay qua, phát ra tiếng kêu khô khan thảm thiết.

Đỗ Vũ đứng giữa rừng cây nuốt ngụm nước bọt, lơ mơ không hiểu gì hết.

Trước khi xuất hiện tại đây, cậu chắn chắn đã từng thấy thông báo đại loại như  "Đang hình thành phó bản".

Cho nên, trước mắt chắc hẳn là đang trong trò chơi《Mộng Cảnh khải kỳ Lục》mới đúng?

Nhưng...

Đỗ Vũ nhìn trái nhìn phải, lấy lại sức đi vài bước tới phía sườn khu rừng, nhíu mày quan sát các kiến trúc đổ nứt đằng xa.

Theo phong cách huyền huyễn của 《Mộng Cảnh khải kỳ Lục》lấy đâu nơi này? Nơi đây chẳng khác gì mấy khu công nghiệp Hoa Hạ bốn mươi năm về trước.

Thân là thanh niên thời đại mới, Đỗ Vũ mới chỉ thấy qua trong mấy bức ảnh thời xa xưa.

Do công ty mới phát hành hoạt động manh đậm phong cách phục cổ?

Hay tại thiết bị mới xảy ra sai xót?

Đỗ Vũ định mở giao diện muốn thoát game, đáng tiếc loay hoay nửa ngày trời, màn hình cảm ứng vẫn không xuất hiện.

Lúc cậu đang chật vật, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành.

*

"Hey, người bị nhiễm! ở bên này!"

*

Đỗ Vũ quay đầu, trông thấy ba người đứng giữa vùng đất trơ trọi.

Vừa lên tiếng là một người phụ nữ trung niên thân hình đầy đặn quyến rũ, đứng cạnh đối phương là một người đàn ông cả người cơ bắp, vô cùng tráng kiện, giống kiểu "Thành viên chăm chỉ của phòng gym", chắc hẳn hai người họ có quen biết.

Bên cạnh họ còn có một thanh niên với dáng người cao gầy, khoác chiếc áo jean giản dị, đeo khẩu trang đen, đôi mắt thâm thúy, tĩnh lặng.

Người phụ nữ thấy Đỗ Vũ không phản ứng, khẽ cười: "Đừng đánh giá nữa, muốn lập liên minh không?"

Đỗ Vũ chớp chớp mắt, hỏi lại: "Liên minh?"

Giọng nói nữ tính ngọt ngào biết bao đột nhiên thốt lên dọa cậu ngã ngửa.

Nhớ lại lời nói của gà mờ Sài Cát, Đỗ Vũ có một loại dự cảm không lành: Ờm... giơ tay sờ lên chiếc cổ không thấy hầu kết, cả mái tóc đen dài thướt tha...

Con mịa nó, quả nhiên bị biến thành thánh trap [1] rồi.

[女装大佬 : Ý chỉ nam mặc đồ nữ, trap hay "cú có gai". Và thường nói về một người đàn ông có giá trị vũ lực cao, nhưng mặc váy lại rất đẹp.]

Chẳng qua tên nhóc Đỗ Vũ này thích ở trong game giả gái, thành ra lúc này cũng không có chướng ngại tâm lý, mắt thấy rõ hoàn cảnh quan trọng nhất, bèn chạy qua đó bán manh: "Chị ơi, anh ơi, đây là nơi nào thế? Buổi tối em chơi《Mộng Cảnh khải kỳ Lục》kết quả—"

Người phụ nữ và đàn ông bên cạnh liếc nhau, kinh ngạc nói : "Đây là phó bản SSS, sao lại có người mới?"

Anh cơ bắp thấp giọng: "Có lẽ thực lực người này không tầm thường."

Đỗ Vũ: "Anh nói ai chứ? Người ta chỉ là một cô gái yếu đuối thôi!"

Ba người: "..."

Đỗ Vũ trông thật tội nghiệp: "Mấy anh chị rốt cuộc có nói cho em tình hình không, sao ban nãy lại gọi em là người bị nhiễm ?"

Chị ta cười khổ: "Em cũng dùng thiết bị 7P?"

Đỗ Vũ gật đầu.

Đối phương bất lực nhún vai: "Đi thôi, vừa đi vừa nói."

Bốn người kỳ lạ sánh bước rời đi.

*

Người phụ nữ dẫn đường, hướng về phía những kiến trúc kia.

Chị ta nhẹ giọng nói: "Chị là Hác Nguyệt, bạn trai là Hoàng Khắc, em thì sao?"

Đỗ Vũ chớp chớp mắt: "...Đỗ Tiểu Vũ"

Người phụ nữ: "Còn là học sinh trung học [2] nhỉ? Không nghi tới trẻ vị thành niên sẽ tới đây, ở khu an toàn chưa từng gặp người trẻ đến vậy."

[Trung học bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông. Như ở bên Trung Quốc thì sẽ là lớp 7 đến 12.]

...Mười phút trước, ông đây vừa tròn mười tám.

Đỗ Vũ không biện bạch, khóc hu hu giả khờ: "Người ta mới lớp chín."

Chàng trai đeo khẩu trang im ắng nãy giờ không nhịn được phun tào: "Hừ, học sinh trung học thời nay đều dậy thì tốt thế sao?"

Giọng nói của chàng trai sáng và ấm, vô cùng êm tai.

Thời khắc đối diện với con ngươi đen sẫm sâu thẳm kia, Đỗ Vũ bỗng cảm thấy bất an, lo sợ bị nhìn thấu.

Cậu do dự giây lát, sợ hãi núp sau Hác Nguyệt: "Chị ơi..."

Hác Nguyệt nhíu mày dừng bước: "Này, bớt nói mấy lười biến thái, có tinh lực bắt nạt em gái người ta thì lo tìm cách vượt ải trước đi!"

Chàng trai đeo khẩu trang: "..."

Đỗ Vũ nhân cơ hội hỏi: "Em đã nhiễm phải gì thế ạ? Khu an toàn ở đâu?"

Hác Nguyệt: "Căn cứ vào tình huống trước mắt, người chơi thay đổi thiết bị 7P khả năng cao bị nhiễm virus trên mạng, bị cưỡng chế tiến vào thế giới ảo không nằm trong《Mộng Cảnh khải kỳ Lục》, buộc phải đối mặt với thử thách trong phó bản, giống như phó bản trước— Nếu vượt ải thành công, em sẽ được tới một thị trấn nhỏ để nghỉ ngơi, tình hình nơi đó an toàn nhàn rỗi, không gì nguy hiểm, được người bị nhiễm gọi là khu an toàn."

Đỗ Vũ kinh ngạc: "Vượt ải thành công cũng không thể thoát ra khỏi trò chơi? Thế chẳng phải chờ chết đói?!"

Cậu vừa dứt lời, sắc mặt Hác Nguyệt và Hoàng Khắc đều trầm đi không ít, chàng trai đeo khẩu trang im lặng không nói như cũ.

Đỗ Vũ suy nghĩ một lát, bừng tỉnh: "Khó trách gần đây có nhiều thông tin về vấn đề này, có không ít người chơi rồi tự nhiên hôn mê một cách khó hiểu, buộc người nhà phải tháo thiết bị ra, kết cục trở thành người thực vật."

Hoàng Khắc cười khổ: "Anh cùng Nguyệt nhi đã bị nhiễm virus gần nửa tháng, cảm tạ trời đất, không bị người nhà ngắt điện."

Đỗ Vũ không tiếp tục vấn đề này nữa, cậu không rõ mình xảy ra chuyện có bị chị gái phát hiện không, mà hiện tại cho dù không tháo thiết bị, ở bệnh viện truyền dinh dưỡng thì trụ được bao lâu?

*

Cây khô ngày càng thưa thớt, sắc trời cũng thêm phần ảm đạm.

Đỗ Vũ quyết định ưu tiên giải quyết nguy cơ trước mắt.

Cậu ngó nghiêng: "Đây là phó bản kiểu nào vậy ạ?"

Hoàng Khắc nhướn mày: "Có thích xem phim kinh dị không?"

Cậu nhất thời sốt sắng: "Dạ...Anh đừng nói có ma quỷ nha? Nếu không vượt ải? Sẽ ra sao ạ?"

Hác Nguyệt mỉm cười: "Ai biết được, chị với Hoàng Khắc vượt qua ba phó bản, những người vượt ải thất bại, tự nhiến sẽ biến mất."

Biến mất đáng cười lắm hả? Bà cô này là đắc ý, hay giả vờ thanh thản?

Cậu miết cằm suy nghĩ.

Hác Nguyệt xoa đầu cậu: "Không sao hết, Tiểu Vũ, chỉ cần em nghe lời, chị có thể bảo vệ em."

Cha mẹ Đỗ Vũ qua đời khi cậu còn bé, được chị gái nuôi lớn, cũng chẳng phải đứa trẻ ngây thơ sống cuộc đời hạnh phúc, cậu cảm nhận được Hác Nguyệt không là người tốt như thế, nhưng không hỏi tới cùng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, không nhịn được chọc chọc người bên cạnh một cái: "Chú kỳ quặc qua đươc mấy phó bản rồi?"

Hắn không biết thương hương tiếc ngọc, chau mày hừ câu: "Liên quan quái gì tới cô?"

Hác Nguyệt bĩu môi: "Đâu ai biết, bọn chị không quen hắn, mới nãy ngẫu nhiên gặp được trong rừng, dù gì thì mỗi phó bản sẽ có năm người chơi, mọi người đi cùng nhau chẳng phải việc gì xấu."

"Năm người?" Đỗ Vũ nảy sinh nghi ngờ.

Hác Nguyệt hỏi: "Sao vậy?"

Đỗ Vũ chỉ về giao lộ phía trước , bắt đầu đếm to: "Một, hai, ba, bố, năm, sáu. Thừa ra một người."

Hác Nguyệt nhíu mày, lập tức nhanh bước tới gần.

*

Người đợi bọn họ là một trạch nam đeo kính cùng một cô gái thanh tú, cả hai người nhìn có vẻ đều mỏng manh dễ vỡ, nghe nói người chơi ở khu an toàn sẽ ngẫu nhiên tiến vào đây.

Hác Nguyệt hỏi thăm vài câu, giới thiệu qua loa về bản thân.

Cô gái thanh tú rất thẹn thùng: "Mình tên Khương Tịch, là sinh viên đại học tại Vụ Thành, cậu ấy là Trần Nhiên, vậy chúng ta vào đó trước rồi cùng nhau hành động chứ? Mình tin chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tìm ra lối thoát."

Hác Nguyệt cười mỉm: "Đương nhiên rồi."

...Lại nhấn mạnh việc đùm bọc giúp đỡ.

Tuy lời nói vừa tích cực vừa lạc quan, nhưng nhìn lại ba người đàn ông luôn giữ yên lặng, khiến cậu thấy rằng mọi việc sẽ không đơn giản như này.

Tình hình trước mắt khá bị động, cậu vẫn nên là ra bộ dạng sợ hãi mọi thứ, đi một bước tính một bước.

*

Đội ngũ tiếp tục tiến về phía kiến trúc.

Chẳng rõ Khương Tịch đã trải qua những gì, cô ấy luôn ở trong trạng thái thấp thỏm, con quạ bay qua đều dọa cô sợ hết hồn hết vía.

Chàng trai đeo kính nho nhã vô cùng bất lực: "Khương tiểu thư, mong cô bình tĩnh lại chút."

Khương Tịch: "Mấy người...lá gan đều to vậy à, phó bản này tên 《Người giấy》, mọi người nói xem có ý gì..."

Đỗ Vũ âm thầm kinh ngạc: còn có tên luôn? Xem ra mấy người này không chỉ có kinh nghệm, còn biết đươc một số thông tin nhất định của trò chơi, bọn họ giao lưu không hề có vấn đề, có mỗi mình cậu hỏi một không biết ba. Chó Shiba quả nhiên không có đùa, trực tiếp ném mình vào đây, đến nửa câu cũng không nhắc, lẽ nào chính cậu là kẻ thứ sáu thừa ra?

Hác Nguyệt đi đầu dẫn đường: "Ai biết được? Một con quái vật dẹt như giấy?"

Đỗ Vũ cười gượng: "Biết đâu lại là một lũ giảm cân quá độ, đói bụng đến tẩu hỏa nhập ma, đợi chúng ta xuất hiện bồi bổ cho đỡ đói?"

Mọi người: "..."

Hoàng Khắc không biết nên như nào: "Em gái, đừng lập flag [2] linh tinh được không?"

[Flag: Lá cờ là một mảnh vải với thiết kế đặc biệt và được sử dụng như một nghi trượng, thiết bị truyền tín hiệu hoặc để trang trí. Hiện nay có nhiều lớp nghĩa khác nhau và thường được hiểu theo các ý sau. Kiểu 1: Chỉ người trong sự việc có thể đoán trước được tinh tiết phát sinh phía sau. Kiểu 2: Chỉ những chuỗi hành động có hệ quả với nhau, thường nói về một việc không được hay hoặc tốt cho lắm.]

Lúc này chàng trai khẩu trang đột ngột mở miệng: "Đến nơi rồi."

*

Bầu trời đục ngầu ngày càng u ám, mặt trời lặn quá đường chân trời phía Tây, nhuộm thêm một tầng ánh đỏ cho vùng đất lụi tàn. Những ngôi nhà nơi đây đã có nhiều năm tuổi, bị một vòng dây thép bao quanh, vách tường loang lổ, tỏa ra mùi hương ẩm ướt thời xưa.

Đỗ Vũ cùng nhóm người đi tới cổng lớn, ngước nhìn bảng hiệu đã rỉ sét, trên đó viết "Viện nghiên cứu nhân thể học [3] trấn Thạch Dương"

[人体科学: Nhân thể học hay còn được gọi là khoa học nhân thể. Ngành khoa học này nghiên cứu về chức năng các bộ phận trên cơ thể con người. Trong đó baoo gồm: chức năng đặc biệt của cơ thể con người, y học cổ truyền Trung Quốc, khí lực, khai phá trí lực,... Nguồn: Wikipeddia]

Chàng trai đeo khẩu trang lạnh lùng nói: "Nhìn không ra thứ gì, đi vào thôi."

Hác Nguyệt liếc qua Đỗ Vũ: "Tiểu Vũ, phó bản lập tức sẽ bắt đầu, em đừng đi lung tung, theo sát chị."

Bầu trời đã xẩm tối, Đỗ Vũ ngó qua cửa sắt nhìn vào bên trong, nhìn khoảng không trống vắng kia khó trách có cỗ cảm giác không lành, bèn nhướn mày: "Cùng nhau hành động có lợi ích gì?"

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

Khương Tịch dè dặt nói: "Em gái Tiểu Vũ, chỉ có người đầu tiên vượt ải mới có thể mở ra lối thoát, lối thoát chỉ mở ra đúng năm phút, chẳng phải hướng dẫn tân thủ có nói nhỉ? Nếu em không hành động cùng mọi người, một khi bị bỏ lại...Sẽ bị thanh tẩy cùng phó bản..."

Đỗ Vũ vốn sợ bị rơi vào bẫy của bọn họ, mắt thấy cô gái này không giống đang nói dối, mấy người chơi đứng cạnh bày ra vẻ khó chịu, miễn cưỡng xoa đầu cậu: "Ra là vậy, do em không có đọc kỹ phần chú giải, được rồi ạ, đều nghe anh chị hết."

Trần Nhiên nâng mắt kính, mỉm cười nói: "Đừng sợ, trong thế giới này, bình tĩnh là kỹ năng hữu dụng nhất."

Đỗ Vũ gật đầu.

Chàng trai đeo khẩu trang không đợi mọi người xì xào mà mở cửa sắt ra.

Vô số quạ đen từ trong thoát ra.

Bầu trời tối sầm trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro