1 . Giấc mộng là thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Tiểu Ân ! Tiểu Ân !!! "

Cô gọi thật to tên cậu vẫy tay chào thiếu niên đang đứng bên kia đường , người bên kia nhìn thấy cô và anh cũng mỉm cười đi nhanh qua đường khoác vai cô và anh bạn của mình.

" - Chào hai cậu , đi ăn không ? "

Cậu nhìn hai người họ mặt tươi cười

" - Quán cũ à " anh thắc mắc hỏi

" - a ~ tớ biết một quán mới mở cũng ở gần đây thôi nhưng không biết có ngon không nữa "

Hai nam nhân nhìn cô mỉm cười rồi cùng nhau đi đến quán ăn mà cô nói . Đến nơi thì mọi người mới biết đây là quán ăn hàn quốc không gian trong quán được bố trí rất đẹp và hợp lý .

" - Chúng ta qua kia ngồi "

Anh chỉ tay về phía bàn trống cuối cùng trong quán tuy mới mở nhưng được khá nhiều người biết đến một phần do tò mò đến ăn thử phần còn lại là được giới thiệu đến ăn .

" - Chào quý khách , anh chị cần dùng gì ạ ? "

Một chị phục vụ trong quán ra tiếp đón và đưa menu cho cô và hai anh gọi món trong lúc đợi đồ ăn thì cậu và cô không ngừng than vãn sao đồ ăn lâu ra vậy . Một lúc lâu sau thì cuối cùng đồ ăn cũng được bày biện đầy đủ trên bàn .

" - Đói chết bổn cung rồi "

Cô không chần chừ gắp ngay miếng thịt nướng nóng hổi cho vào miệng hai thiếu niên nhìn cô bạn của mình cười bất lực rồi cũng chịu động đũa nhưng hai người họ ăn từ tốn hơn không như cô ( ăn từ từ nhưng lại rất tốn ) .

" - Cậu vừa bị bỏ đói à Tư Dao ? "

Anh nhìn cô ăn mà không khỏi bật cười

" - Cậu ăn từ từ thôi cẩn thận bị nghẹn "

Cậu vừa nói hết câu thì cô ho khụ khụ rồi vỗ nhẹ vài cái vào ngực mình tay chỉ chỉ ly nước .

" Tiểu Ân , lấy hộ tớ...khụ .. ly nước .. "

" - Tớ đã bảo rồi ăn từ từ thôi , không ai dành với cậu đâu đừng lo "

Đưa cho Tư Dao ly nước cậu vòng tay ra sau lưng cô vỗ vài cái để cô nước mau trôi vì cậu ngồi cạnh cô . Sau khi cô hết bị nghẹn thì cả ba cùng nhau có một tràng cười vô cùng sảng khoái . Cười có duyên cũng không ai nói gì thay vào đó giọng cười rất mất nết -_- không giọng nào lẫn vào giọng nào .

Họ ăn xong thanh toán rồi cùng nhau đi đến khu vui chơi giải trí tuy họ đã 18 nhưng tính tình lại như con nít ba tuổi vẫn rất thích đồ ngọt vẫn rất thích đu quay . Cùng nhau vui đùa đến 8:30 thì ai về nhà nấy chuẩn bị cho ngày đầu tuần không biết xui xẻo hay may mắn .

" - Thưa ba mẹ con mới về "

Cậu chào bậc phụ huynh đáng kính của mình một cách lễ phép , ba mẹ cậu ngồi trên ghế sofa nghe tiếng cậu cũng vui vẻ gật đầu ..

" - Nước tắm mẹ chuẩn bị cho con rồi đấy "

Bà nhìn cậu trên gương mặt xuất hiện nụ cười dịu dàng và đầy ấm áp , cậu đáp lại bằng tiếng cảm ơn mẹ và chạy lên phòng đóng cửa lại phóng thẳng lên giường một cách lười biếng .

" - Con mau đi tắm đi không nước nguội mất "

" - Vâng , con tắm liền "

Nghe bà nói vọng từ dưới nhà lên thì mới lết cái thân thể lười biếng đó vào phòng tắm . Tắm rửa sạch sẽ cậu thoa kem dưỡng ẩm , làm mờ thâm đầu gối , khuỷa tay , đắp mask cậu skincare rất kĩ và chuẩn bị đi ngủ thì phone hiện lên dòng tin nhắn từ ai ? ........................ Là BẠN GÁI CỦA CẬU !!!!

------------------------------------------
❤ Girl friend ❤

" - Tiểu Ân , anh có đó không ? "

" - Anh đây . Em nhắn có gì không ? "

" - Em chỉ là đang muốn biết anh đang làm gì thôi "

" - Anh đang chuẩn bị đi ngủ "

" - Vậy anh đi ngủ sớm đi "

" - Em cũng lo mà đi ngủ đi đó "

" - Dạ vâng "

Cuộc trò chuyện giữa cậu và cô bạn gái vừa quen cách đây vài ngày kết thúc nhanh chóng . Nằm trên giường buồn chán nên cũng thiếp đi , trong đêm đó cậu mơ một giấc mơ lạ khoảng thời gian trong giấc mơ là thời Tam Quốc .

Cậu thấy một nam nhân cùng mình vui đùa , hoan ái , chăm lo , bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác . Trừ yêu diệt quỷ giúp bá tánh trong trấn nhưng tiếc thay mọi khung cảnh giữa cậu và hắn mơ hồ ..... Đến đây thì cậu bị mama đại nhân gọi dậy .

" - con mau dậy đi , sắp trễ giờ học rồi !!! "

Tiếng nói của bà vọng từ dưới nhà lên làm cậu mơ màng tỉnh giấc , nghe được chữ sắp trễ học được thoát ra từ miệng bà thì cậu ngồi bật dậy tay gãi gãi đầu , mắt mở to .

" - Sao chứ !! Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn "

Chạy nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài vội vàng mặc quần áo chạy ngang qua cái bàn học cậu quơ tay qua lấy cặp chạy xuống nhà . Đi vào phòng bếp lấy cái bánh mì ngậm vào miệng định chạy đi thì mẹ cậu gọi lại .

" - Con ăn sáng đi rồi hẳn đi "

Bà bưng dĩa đồ ăn đặt lên bàn

" - nhưng con sắp trễ rồi "

Cậu nhìn bà một cách uất ức

" - con nhìn đồng hồ xem "

Cậu vội lấy chiếc điện thoại trong balo ra xem giờ thì chỉ mới 6:15 ........... 🐦...🐦....🐦.... Đứng thẫn thờ tầm một hai phút thì cậu cũng lại bàn ăn ngồi ăn với hai người họ . Ăn xong cậu xách balo lên cuối đầu lễ phép chào hai ông bà .

" - thưa ba mẹ con đi học "

Rồi mới ra khỏi nhà đi đến trường trên đường đi cậu gặp được Tư Dao đang tung tăng đi đến gần , cậu nhìn cô cười tươi và cùng nhau đi đến trường .

~~~ Giờ ra chơi ~~~

" - Tiểu Ân ! Dương Nguyệt đến tìm cậu này !!! "

Bạn học này đứng ngay cửa lớp chỗ Dương Nguyệt đang lấp ló đợi cậu và Dương Nguyệt đây là người yêu mới của cậu .

" - ưm ~ được được tớ ra liền "

Cậu đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức , Đúng là ngủ cũng không yên mà .

" - Tiểu Ân , anh đi ăn với em được không "

" - được thôi , Văn Thanh tí gặp lại tớ đi trước đây "

Thấy cậu khuất bóng Văn Thanh quay qua nói với Tư Dao với vẻ mặt khó ở như Giang Tông Chủ ( Trừng ế trong film trần tình lệnh 😂 tui là A Lệnh mấy bẹn thông cảm :v )

" - có người yêu là bỏ bê bạn bè hứ .... "

" - Với bộ dạng này sao cậu đáng yêu vậy hả "

Cô véo hai má của anh đến đỏ cả lên ( thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :v ) vậy là hai người họ ở trong lớp nói chuyện với nhau mặc xác cậu đang làm gì với cô bạn gái mới .

~~ Bên phía cậu ~~

" - anh ăn đi "

Cô ta múc bên phần mình một thìa rồi đút cho cậu ( đút cái gì cho cậu ăn thì tui hổng biết :v ) cậu lưỡng lự vài giây rồi cũng mở miệng ra ăn . Sau khi ăn xong :))

" - Anh Tiểu Ân , anh trả giúp em hôm nay được không em quên đem tiền theo rồi "

Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh cố tỏ ra dễ thương mà dễ thương không nổi còn khiến cậu nổi da gà da vịt lên .

" - Lần này xem như anh bao không cần trả lại đâu "

Cậu xoa đầu , nhìn cô ta cười gượng gạo vừa ăn xong thì tiếng chuông vào lớp vang lên họ tạm biệt rồi ai về lớp nấy , đang trong giờ học thì lớp trưởng thông báo về chuyện trường tổ chức đi leo núi . Cả ba người họ cùng thảo luận với nhau và đăng ký tham gia .

Tối hôm đó cậu nhận được một tin nhắn từ cô người yêu mới :)

" - Tiểu Ân , chúng ta ..... Chia tay đi "

" - Được thôi "

" - Sao anh lại dễ dàng chấp nhận vậy ? "

" - Em không muốn tiếp tục thì sao phải níu kéo ? "

" - ....... "

Cuộc trò chuyện kết thúc cậu block cô ta thẳng tay vì cũng chưa có tình cảm gì nhiều nên cậu chả có buồn gì mấy . cậu tắt phone để lên chiếc bàn đặt chiếc đèn ngủ màu trắng nhỏ nhắn , kéo chăn lên ngủ thì giấc mơ đó lập lại một lần nữa.

Tuy lần này vẫn rất mơ hồ nhưng cậu đã thấy rõ được mặt nam nhân kề vai sát cánh bên mình ..... Nhưng lần này cậu không bị đánh thức bởi bà mà là Lục Văn Thanh .

" - wêy "

Cậu bấm trả lời cuộc gọi đến từ anh bạn này

" - Làm trận game không bảo bối "

Anh nói bằng giọng trêu chọc

" - đã là 3:40 rồi tha cho tớ đi mà cậu dẹp cách xưng hô đó đi nha , kinh chết được "
Đáp bằng giọng ngáy ngủ , nhưng bị Văn Thanh năn nỉ một hồi thì cũng chơi game cùng anh . Lúc cậu chuẩn bị đi ngủ lại lần nữa thì ......

" - Tiểu Ân , dậy đi con đến giờ đi học rồi "

Nghe như sét đánh ngang tai cậu mở mắt bật dậy mặt ỉu xìu

" - Văn Thanh , tớ sẽ giết cậu hơ ~ "

Lết cái thây đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân như mọi ngày nhưng hôm nay không được may mắn với cậu rồi ....

" - Hôm nay ngày gì vậy chứ ~ đến mày cũng nhẫn tâm với tao sao xà phòng "

Nhìn chai xà phòng mà lòng đau như cắt , thâm tâm of cậu :')) " - Nay có phải tháng cô hồn đâu mà sao xui vậy aaaa... Tức chết tôi rồi , Lục Văn Thanh cậu xác định rồiiiii giờ xà phòng đâu nữa mà gội đây được một tí nhiêu đây sao đủ . Mà thôi kệ nhiêu đây chắc cũng được rồi " ( con tác giả không rình ổng tắm nữa , chuyển cảnh )

Trên đường đi đến trường lần này chỉ thấy mỗi Mãn Thanh không thấy cô đi cùng anh , cậu đi đến khoác vai anh m68 khoác vai m82 vì chênh lệch chiều cao nên cũng hơi kì .

" - Hay cậu để tay xuống đi để tớ khoác cho "

Để mặt áp sát mặt mình vào mặt cậu . Nhận biết được người này đang trêu mình nên dùng tay đẩy nhẹ mặt anh ra .

" - Tên điên này , tránh ra một chút "

Hai người họ cùng nhau đi đến trường nhưng gần đến giờ vô lớp vẫn chưa thấy Tư Dao đến lớp , có lẽ nào cô đi học trễ hay là do bệnh mà nghỉ ? Tiếng chuông lại vang lên báo hiệu hết 15 phút đầu giờ giáo viên chủ nhiệm đã rời khỏi lớp để giáo viên bộ môn khác đến dạy nhưng cô đâu ?

Thầy giáo đảm nhiệm bộ môn toán lớp cậu vừa vào thì cô cũng có mặt ở cửa lớp thở hổn hển , một tay vịn vào cửa lớp tay còn chóng vào đầu gối .

" - Thưa thầy em đến muộn "

Cô cuối đầu 90° đầy hối lỗi cho đến khi thầy giáo lên tiếng.

" - Em về chỗ đi , lần sau nhớ khắc phục tình trạng như thế này "

" - Em cảm ơn thầy "

Giáo viên chỉ ừm một tiếng và cô đi về chỗ ngồi thở phào nhẹ nhõm . Bài giảng của thầy như chẳng vào đầu cậu được một chữ cứ cà gù cà gật thì bỗng .... Chéo ~~~ Một viên phấn bay với vận tốc chim sẻ hoảng sợ đáp thẳng xuống đầu cậu .

Do đau nên cậu ôm đầu gẩng mặt lên nhìn thẳng vào người thầy hắc ám thì ông cất lời

" - Tập trung một chút , tương lai là của em chứ không phải là của tôi vì vậy em nên chăm chỉ một chút vào lớp hãy chú ý lắng nghe không phải một môn của tôi mà còn nhiều môn khác , cái kiểu học hành này của em làm sao tốt nghiệp cấp ba bla....bla.... "

Cậu không chú ý gì đến mấy lời mà vị giáo viên này nói vẫn gục lên gục xuống . Tiết toán trôi qua một cách chậm rãi một phút đối với cậu như một thế kỉ vậy cậu thà học toán số còn hơn học toán hình . Toán hình không những là kẻ thù truyền kiếp đối với cậu một số học sinh (trong đó có tuiiii)

Reng ... Reng .....

Thời khắc cậu mong muốn nhất trong ngày thứ 3 đã đến , hết tiết một cả lớp đứng dậy chào giáo viên tầm 5 phút sau thì giáo bộ môn hoá bước vào , đang học thì cô quay qua hỏi cậu bài này làm sao cậu định mở miệng trả thì bị giáo viên bắt đứng dậy mặc dù cậu chả làm gì .
" - Em biết lỗi của mình chưa ? "

Giáo viên nhìn cậu mặt tra hỏi nhưng cậu vẫn thản nhiên đáp lại

" - Em đã phạm lỗi gì thưa cô ? "

" - Sao lúc nào trong giờ của tôi em cũng nói chuyện riêng hết vậy , ít ra em cũng phải có tính tự quản chứ làm ồn như vậy không những thành tích học tập của em sẽ giảm xuống mà còn làm ảnh hưởng đến các bạn cùng lớp bla...bla... "

Thâm tâm cậu " - WTF Tôi làm gì đâu chứ nay cũng đâu phải thứ 6 ngày 13 , nà ní ? Chuyện gì vậy ? Tôi đã làm gì sai ? Đây là đâu và tôi là ai ? Thế giới này thật đáng sợ hic.. "

Hai tiếng đầu ngày thứ ba trong tuần này thật xui xẻo a ~ những tiết còn lại thì vẫn bình thường . Reng .... Reng .... Giờ ra về đã đến các cô cậu học trò trong trường ùa ra như kiến cậu bước đi thẫn thờ giữa dòng người ồn ào , nhộn nhịp , anh và cô từ đâu đó đi tới cùng nhau đi về .

Những ngày còn lại vẫn như vậy mỗi đêm giấc mơ đó đều lặp lại nhưng khung cảnh ngày càng rõ ràng không còn mơ hồ như trước nữa , trước một ngày của chuyến đi .

" - Hoàng Thiên , Tiểu Ân , Văn Thanh , Tư dao , ... ,... , ..., xe số 4 "

" - Lưu Mẫn , ... , ... , ... , ..... , Xe số 5 "

" - Ngày mai 5:30 mấy cậu phải có mặt ở trường đó vì xe sẽ khởi hành vào lúc 6:00 "

Lớp trưởng thông báo rồi đi về chỗ ngồi . Cậu quay xuống bàn hai người bạn của mình .

" - mai hai cậu sẽ dậy lúc mấy giờ ? "

" - chắc tớ sẽ để báo thức từ 3 giờ luôn quá haha "

" - nghe câu hỏi này là biết cậu muốn hai đứa mình gọi cậu dậy đúng không ? "

Tư Dao bằng giọng điệu chắc chắn không thể sai vào đâu .

" - Tư Dao , cậu nói đúng rồi nè "

Giờ ra về ba người họ cùng nhau đi tà tữa :)) ngày khởi hành cũng đã đến tất cả học sinh lên xe vẫn là ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối cùng . Đang trên đường đi thì nhớ và kể giấc mộng hằng đêm cậu luôn mơ thấy một cách rất chi tiết .

" - Chắc có thể do cậu bị nhiễm phim rồi "

" - Hai cậu nghĩ có điềm gì cho giấc mơ này không ? "

" - Tớ cũng nghĩ như Văn Thanh có thể là do nhiễm phim nếu có điềm chắn chắn là cậu sẽ xuyên không "

" - Đã đến nơi các em nhớ lấy balo , hành lý xách tay theo nhé giờ thì xuống xe và đi theo tôi "

Mọi người đi theo hướng dẫn viên đến chân núi tất cả cùng nhau đi lên những bậc thang cô , cậu và anh đi ở phía sau đoàn người mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi ......

" - aaaaaa ..... "

Cậu đã bị trượt chân mà lăn xuống dốc núi

" - TIỂU ÂNNNNN !!!! "

Anh và cô nghe tiếng hét nên nhìn qua cậu lúc này hai người họ hoảng loạn thật sự chỉ biết gọi tên cậu thật lớn và nhìn cậu lăn xuống , thấy cảnh này cô không khỏi xót thương cho cậu người cô xem là tri kỷ và những giọt nước mắt ấm nóng mặn chát lăn dài xuống đôi gò má đỏ hồng ấy .

Mọi người xung quanh cũng quay qua nhìn , chuyến đi chơi đã bị hoãn lại thay vào đó là một chuyến tìm kiếm người mất tích , trên đường trở về nhà anh thờ thẫn bước đi như cái xác không hồn .

Lúc lăn xuống đầu va phải vào một gốc cây cậu đau đớn nhíu mày lại mắt mơ mơ màng màng rồi cũng nhắm chặt lại , có vẻ cậu đã bất tĩnh ở đấy khá lâu . mắt cậu dần được hé ra , khung cảnh xung quanh đây sao lại giống trong giấc mơ của cậu như vậy ?

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng thì thấy một thân bạch y đang đứng ở giữa cửa ra vào ngắm nhìn tuyết rơi , hắn từ từ xoay người nhìn về phía cậu .

" - Ngươi đến từ đâu ? "

" - Tớ ... À ta đến từ .... Mà ngươi cho ta biết đây là đâu được không "

" - Đây là Nhã Thất nơi nghỉ ngơi của ta "

Tiểu Ân sẽ làm gì khi biết mình đã xuyên không ? ~
Hãy đón xem vào chap tiếp theo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro