Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng người ta thường nói "bình yên sẽ đến trước giông bão" là không hề sai.Cứ tưởng anh sẽ sống viên mãn hạnh phúc bên người mà anh yêu.Nhưng hay thật,người ấy đã bị một chiếc xe cướp mất rồi.Vẫn như mọi ngày,anh đi đến chỗ cũ mà anh và người ấy thường hẹn để gặp nhau.Đứng rất lâu mà vẫn không thấy.Điện thoại qua số thì anh nghe thấy một giọng nói xa lạ.Anh căng thẳng hỏi người ấy đang ở đâu.Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu thì bất ngờ quát mắng,họ nhận mình là em trai của người ấy,nói tất cả là tại anh dụ dỗ,khi biết được anh trai mình yêu anh,gia đình dùng mọi kiểu ngăn cấm đều chẳng thành,sống chết gì vẫn không buông anh.Họ đổ lỗi nếu không phải vì yêu anh anh ấy sẽ không xảy ra cớ sự này.Họ còn nói sẽ chuyển đi nơi khác.Di ảnh của người ấy một lần anh cũng chẳng xứng để nhìn!Rồi bên kia tắt máy,trước mắt anh mọi thứ chỉ còn một màu đen.Tay anh không thể cầm được điện thoại,chân anh mềm nhũn khuỵ xuống sàn nhà.Anh như con chim nhạn mất hướng,nếu anh ngã xuống thứ duy nhất chờ đợi anh sẽ là cái chết.

Sau sự việc đó,anh không còn cười,anh cũng chẳng còn đi học.Nhìn thấy anh như vậy,ông bà cũng rất xót,nhiều lúc hỏi anh nhưng một lời anh nhất định cũng không nói,chỉ lắc đầu.Theo như lời bà nội, những năm tháng ấy anh thường đi ra ngoài vào lúc sáng sớm và đến tận chiều tối mới về,thật sự gia đình cũng không biết anh đã đi đâu,làm gì.Và nhiều khi bà hé cửa nhìn vào phòng xem anh như thế nào thì bà lại thường xuyên nhìn thấy anh cầm một đôi giày,ngắm nghía rồi lại lẩm bẩm thứ gì đó mà bà chẳng thể nghe được.

Thời gian lúc đó thì anh vẫn cứ mãi như vậy,ông bà nói thế nào cũng không lây động được,đành hết cách đợi anh nguôi ngoai.Chắc có lẽ khi tôi gặp được anh thì anh cũng đã đỡ hơn được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro