Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,thay vì để tôi tự tỉnh dậy thì tiếng còi xe cấp cứu đã đánh thức tôi.Tiếng còi vang inh ỏi,như thói quen thường ngày,tôi từ phòng nói vọng ra hỏi mẹ rằng có chuyện gì vậy nhưng không thấy mẹ trả lời.Dự cảm không lành,tôi nhanh vệ sinh cá nhân rồi chạy ra xem có chuyện gì.Thì ra không chỉ xe cứu thương mà còn có cả cảnh sát điều tra?Mọi người đều vây quanh nhà của anh.Trong số đông đó tôi thấy mẹ đang đứng.Tôi đi đến định hỏi mẹ rằng có chuyện gì đang xảy ra,nhưng khi tôi nhìn thấy gương mặt của mẹ,tôi đã biết điều tôi không dám nghĩ đến cuối cùng nó đã xảy ra.Tim tôi như hẫng một nhịp,nước mắt tôi cố nén trong bao năm tháng bây giờ trào ra.Mẹ đau buồn ôm tôi vào lòng.Đúng,anh ấy đã tự giải thoát cho bản thân rồi.Bà nội anh sau khi biết tin đã không chịu nỗi điều này,bà đã ngất ngay tại chỗ.Còn ông thì gọi xe cấp cứu và cảnh sát đến điều tra.Rất dễ nhận thấy trên khuôn mặt ông, kìm nén đau khổ vì sự ra đi của cháu trai.Bước vào căn phòng nơi anh t* t*,thứ đầu tiên mà họ thấy là trên tường của căn phòng treo đầy những bức ảnh của một người con trai.Trên giường vài viên thuốc ngủ còn vương vãi.Thi thể anh nằm ở tư thế cuộn tròn,hai tay ôm cứng một đôi giày trắng,giữ vào trong lòng.Mọi người trong lúc điều tra ai nấy cũng thắc mắc,nhưng chắc chỉ có tôi mới hiểu được nguyên nhân vì sao.

Đến cuối cùng,chắc anh ấy cũng không thể chịu đựng được nữa nên đã tự tìm cách giải thoát.Anh luôn âm thầm gồng gánh một mình,anh luôn hiểu chuyện,nói về anh ấy tôi không biết phải thương bao nhiêu mới đủ.Ba anh,ông chấp nhận mất anh chứ không muốn mất vợ ông ta.Có thể là vì ông bà nên anh mới gắng gượng sống đến hiện tại.

Từ sau chuyện của anh.Tôi cũng đã chuyển đi một nơi khác,một phần cũng là vì tính chất công việc của mẹ tôi.Bây giờ tôi đã 18 tuổi.Tôi thường xuyên tới nhà ông bà để thăm hỏi,và cũng để đi thăm anh.Sau khi anh mất để lại cho những người thương yêu anh nhiều đau khổ.Nhưng đây chắc là cách giải quyết tốt nhất rồi.Đi một lúc lâu cũng đã đến chỗ.Anh được chôn cất trên một cánh đồng,thuộc đất của ông bà anh.Tôi bước đến đặt trên mộ anh một bó diên vĩ trắng.Hi vọng anh và người ấy sẽ sớm tương phùng.Cầu cho anh kiếp sau bình an.Trên di ảnh,anh luôn nở một nụ cười,như ánh chiều tà,ấm áp nhưng sớm biến mất...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro