Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày bình thường, Hòa An đang chạy quanh đó đấy để giao hàng trên chiếc xe đã cũ mèm từ lâu. Hôm nay cũng vậy cũng là một ngày như thế, cậu đang đợi vị chủ tiệm cafe ra nhận đồ thì một chiếc xe sang trọng đậu ngay đó, chiếc xe đẹp đến nổi cậu chăm chăm nhìn nó như bị nó hút hồn. Trên xe một người cao lớn, gương mặt thanh tú bước ra cùng một tên vệ sĩ kè kè bên cạnh. Sự sang trọng cả người và cả chiếc xe làm cậu thấy mình thật sự hèn mọn chừng nào mà hai tay không ngừng bấu mạnh vào chiếc túi đang xách.

Bỗng một tiếng gọi to đã đánh thức cậu về hiện tại..

- An An đồ của tôi đâu? Mang lại đây xem, còn mấy đơn hàng cậu nhanh giao giúp tôi nhanh nhanh với?

- Dạ vâng, đồ của chị đây. 

Hòa An nhẹ nhàng đáp lại, đồng thời hai tay chìa ra đưa túi hàng nặng trĩu xuống cả cánh tay. Rồi lại nhanh nhẹn đỡ đợt hàng mới lên thùng xe.

- Hòa An là em à?

Tiếng một người đàn ông giọng trầm trầm cất lên. Anh ta là Hàn Dương người yêu cũ, người cậu từng vứt bỏ như món đồ vật.

Thoáng chút giật mình nhưng rồi những dòng kí ức cùng gương mặt quen thuộc dần ùa về trong tâm trí cậu. Cậu như chết lặng, hai chân mềm nhũn ra mà như gắn chặt xuống mặt đất.

''Là hắn là hắn? Hàn Dương chưa chết sao?''

-Hàn Dương? Vậy mà tôi tưởng ai? Một món đồ tôi từng vứt đỏ bây giờ lại đang nhìn tôi với ánh mặt như một con chó muốn được chủ nhân vỗ về vậy ư? hahaa

- Vẫn sự ngạo mạn ấy quả là cậu rồi. Vậy mà tôi đang tự hỏi tôi có nhận sai người không nữa cơ chứ? Nhìn sự hèn hạ của cậu bây giờ khiến tôi lại nhớ đên một tên Hòa An thanh cao của ngày trước kia, quả thật ông trời trông ngươi mà.

 Hòa An gương mặt có chút biến sắc, cậu lộ vẻ sự tức giận mà không tự chủ buông lời thật sự như con dao đâm thẳng vào trái tim người kia.

- Cậu nên nhớ tôi đã thật sự vứt cậu đi như một túi rác như thế nào? Còn dám ở đây lên giọng sao? Mau cút đi cho khuất mắt tôi, đồ gớm ghiếc.

Gương mặt Hàn Dương sầm hẳn xuống, hắn nhìn cậu đang khó khăn với chiếc xe dần khuất tầm mắt hắn mà cười nụ cười đầy sảo quyệt. Giọng nói trầm trầm khẽ cất lên.

- Mang hắn đến phòng cạnh kho nhà tôi.

Nói xong hắn bỏ đi, tên thuộc hạ nhấc bộ đàm và nói một vài điều gì đó.

Hòa An đi trên đường về nhà khi mới vừa giao xong đợt hàng cuối. Cậu tắm rửa rồi ra ngoài mua ít đồ ăn tiện lợi về nhà. Trên đường đi cậu bị mấy tên từ đâu giữ lấy rồi trùm thuốc mê sau đó hung hăng ném mạnh lên chiếc xe đen gần đó.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, cậu chẳng kịp phản kháng hay kêu la, giờ đây cậu đã bất động nằm gọn trên chiếc ghế xe phía sau, mặc cho chiếc xe đã đi đến một biệt thự xa hoa, tráng lệ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro