Chương 1: Oan gia Chợ Đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" DCM TỊCH KỲ, HỢP ĐỒNG VỚI CÁC ĐỐI TÁC CÓ CHUYỆN RỒI!! BÂY GIỜ CHI PHÍ ĐỀU ĐỔ LÊN ĐẦU MÌNH!!"

" Cmn lại chuyện gì nữa đây?!!!! Hết anh hai bị tai nạn hôn mê, giờ đến chuyện này nữa sao?!!"

Tịch Dao vội vàng chạy thẳng vào thư phòng làm việc, thở hổn hển liên tục, đầu tóc bù xù và quần áo xộc xệch, mắt mệt mỏi nhìn về Tịch Kỳ đang vật lộn với cả đống giấy tờ.

" Tám tháng rồi mà sao vẫn không cứu vãn được vậy?" Tịch Dao tiến đến hỏi.

Tịch Kỳ vò tóc của mình rất bất lực:" Anh không biết, nếu cứ đà này thì chúng ta sẽ không gánh nổi nợ mất."

Tịch Dao im lặng, có vẻ đang suy nghĩ.

Thì cửa lại một lần mở ra, một người đàn ông lại đi vào, sắc mặt vô cùng không tốt.

" A Kỳ, a Dao, các tài liệu mật quan trọng của công ty mình bị công ty của Thiệu Sênh lấy rồi."

" MÀY NÓI GÌ?!!" Cả Tịch Kỳ và Tịch Dao đều kinh hãi.

Tịch Châu khẽ ho vài cái, rồi đi đến bên ghế ngồi xuống.

" Em cũng vừa bị đuổi khỏi bệnh viện, bị thu lại toàn bộ chứng chỉ rồi."

Điều này có nghĩa là, Tịch Châu sẽ không thể nào hành nghề được nữa.

" Mày cũng như anh sao?" Tịch Dao mệt mỏi để tay lên trán, cả người như vô lực ngã về phía sau tường.

Tịch Kỳ phát giác được điều không hay, hỏi:" Mày bị gì?"

Tịch Dao:" Tao bị phong sát khỏi giới giải trí rồi, trên HotSerch tự dưng lại có ảnh tao hút vape. Mà mẹ nó tao có bao giờ hút mấy cái đó đâu, ảnh tao nhìn biết là ảnh ghép, nhưng không ai tin, giờ trên mạng nó chửi muốn chửi luôn cả dòng họ mình rồi."

" Công ty trên đà phá sản, phong sát khỏi giới giải trí, thu lại chứng chỉ hành nghề." Tịch Kỳ nói một câu không đầy đủ ý nhưng đủ nghĩa.

Chính là không muốn chừa cho ba anh em họ đường lui, phải dồn cả ba vào đường cùng tuyệt vọng.

" Tao còn có một công ty, chưa công bố thân phận đâu, có nên..."

" Đừng!!"

Tịch Kỳ vội ngắt lời Tịch Dao, ánh mắt gắt gao ngăn lại:" Giờ còn chưa biết kẻ hại mình là ai, mày đừng mạo hiểm!!"

Tịch Châu mệt mỏi nhìn Tịch Kỳ tàn tạ từ mắt thâm quầng đến áo sơ mi nhăn nheo, cuối cùng nói như một câu khẳng định:" Không phải là Thiệu Sênh sao? A Kỳ anh biết rõ điều đó mà."

" Anh biết, nhưng anh nghĩ nó không có gan đó đâu, trừ khi..." Tịch Kỳ khẽ dừng một chút, rồi nghiến răng." Nó mượn tay thế lực bên ngoài."

Tịch Dao cũng vừa nghĩ ra một cái tên, ánh mắt có vẻ kinh hoàng.

" Cố Kiêu?"

Một cái tên vừa phát ra từ miệng Tịch Dao, rồi Tịch Kỳ cũng nhìn theo.

" Chính là Cố Kiêu!! Thằng đó nó có tham gia vào thế lực ngầm và buôn bán người, em đã từng thấy rồi, hắn còn mang thù với bọn mình, chắc chắn Tịch Thiệu Sênh đã mượn tay Cố Kiêu!!!"

Tịch Dao nhanh chóng kết luận, sau đó cúi đầu xuống, miệng lầm bầm, tay run run cứ bấm bấm ngón tay.

Tịch Châu thấy dáng vẻ anh thứ như vậy, thì nhìn sang Tịch Kỳ:" Mày nghĩ Tịch Thiệu Sênh sẽ tha cho chúng ta sao? Thằng nhóc đó, tính của nó mày đã thấy rõ ngay từ khi nó còn nhỏ rồi."

Âm giọng của câu cuối có chút vang to, chứng tỏ Tịch Châu đang rất tức giận.

Chuyện này không chỉ có mình Tịch Châu tức giận, mà Tịch Kỳ cũng vậy.

" Vậy thì tao đã sai khi năm xưa cứu nó." Tịch Kỳ cười như cười nhạo chính bản thân mình.

Tịch Dao ngẩng đầu lên, gấp gáp nói:" Tịch Kỳ mau nhanh chóng tuyên bố phá sản đi, cứ tiếp tục cứu vãn thì mang nợ càng nhiều, trả hết tiền lương cho nhân viên rồi xử lí nợ nần sau!!!!! Tao chưa biết Cố Kiêu sẽ làm gì tiếp đâu!! Công ty của tao cho dù có giúp cũng không đấu nổi đâu!!"

Tịch Kỳ khẽ nghi hoặc:" Tịch Dao, mày chắc chứ?"

Tịch Dao gật đầu:" A Kỳ, a Châu, trực giác của tao không bao giờ sai."

Tịch Châu nói:" A Kỳ, a Dao, nhờ một ai đó đứng tên công ty và đất đai của mình đi, công ty và bất động sản đều là của chúng ta, tuyệt đối không được rơi vào tay Tịch Thiệu Sênh."

Tháng 9 năm x, Tịch gia tuyên bố phá sản, tin tức rầm rộ trong giới truyền thông và hào môn.

Ba anh em Tịch gia một thời huy hoàng trong giới kinh tế Trung Quốc, nay đã sụp đổ phá sản đến mức trên người chỉ còn nợ và nợ.

" Các chú yêu quý của cháu, cháu đã giúp các chú trả nợ rồi." Tịch Thiệu Sênh cười cười, ngồi trên chiếc ghế sô pha đắt tiền, tay cầm ly rượu vang đỏ hưởng thụ lắc lư.

Tịch Dao:" Chắc tao cần."

Đúng thật xui, vừa tuyên bố phá sản không lâu, định kiếm việc để trả nợ, mà Tịch Thiệu Sênh lại xen vào tự tay thay họ trả hết.

" Đừng tỏ vẻ cao cao tại thượng đó nữa, chú không cần thì chuyện gì cũng đến thôi."

Sau đó hắn vung tay lên, trong bóng tối có một vài người áo đen cao to bước ra. Tịch Kỳ thoáng nghĩ không hay, hay tay nắm chặt lấy Tịch Dao và Tịch Châu.

Tịch Thiệu Sênh cười, nốc hết ly rượu:" Trói lại đi."

Đám người tiến lên, vồ lấy ba anh em họ như con mồi, Tịch Châu không kịp đáp trả lại, gào lên:" TỊCH THIỆU SÊNH MÀY ĐỊNH LÀM GÌ?!!!"

" Làm gì sao?" Tịch Thiệu Sênh lạnh giọng." Tất nhiên là đưa các chú vào hộp đêm rồi, dù gì cháu cũng đang cần một vài hợp đồng với đối tác."

Biết ngay hắn cũng chẳng tốt lành gì mà, đúng là con bạch nhãn lang, vong ân bội nghĩa, uổng công đối xử tốt với hắn từ nhỏ đến lớn, nâng đỡ nguồn vốn công ty hắn, mà giờ nó trả lại một vố đau chết người. Còn giở trò đem bán mình nữa chứ, Tịch Châu không khỏi cười thầm, đúng là bản thân mình ngu thiệt rồi.

" Nói thiệt dù tao trước kia ra ngoài rong chơi thì chưa bao giờ vào nơi này."

Tịch Dao cười cười nói, tay theo nhịp giọng mà gõ vào thanh lồng sắt.

Tịch Kỳ dựa lưng vào thanh sắt lạnh lẽo, khoanh tay lại, nhắm mắt bình thản nói:" Anh cũng nghe qua một vài tin đồn, nhiều tên phú nhị đại ăn chơi tham gia vào việc bắt cóc thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi rồi mang vào đây trao đổi hoặc bán cho khách hàng."

Tịch Dao nhìn xung quanh ở ngoài lồng:" Ừm, đúng là rất trẻ, khác với chúng ta u40 hết rồi."

Tịch Kỳ nói tiếp:" Vụ việc này nghe nói cũng bắt đầu từ ba năm trước, anh mày càng không ngờ Tịch Thiệu Sênh tham gia vào, đến anh còn không dám."

Tịch Châu duỗi chân lên đùi Tịch Dao, chán nản nói:" Lồng gì mà nhỏ như cái lỗ mũi."

Tịch Kỳ đánh vào đầu Tịch Châu một cái nhẹ:" Còn ngồi được là may rồi."

Tịch Châu:" Mày!"

" Chú ba nói rất đúng đó, còn ngồi được là may lắm rồi chú út."

Tịch Châu nhìn sang một bên.

Tịch Thiệu Sênh một thân vest đen cao quý đi đến, từ trên cao nhìn xuống nhìn ba người họ như nhìn ba con chó đầy bụi bẩn bị nhốt trong lồng đợi ngày vào lò mổ. Ánh mắt khinh thường hiện ra rõ rệt.

" Không biết giá khởi điểm của ba người chú đáng kính của cháu sẽ bao nhiêu đây."

Tịch Thiệu Sênh mang nét cười hứng thú không hề có ý tốt lành, khuôn mặt sáng sủa trắng trẻo không tì vết cùng với trang phục quý phái đắt tiền, dáng vẻ thanh cao dường như không hợp với nơi đầy dơ bẩn này một chút nào.

Tịch Dao cười khẩy, vẫn bình thản đáp lại:" Tôi cũng đang thắc mắc ai sẽ bỏ tiền ra mua ba ông chú u40 đây."

Bộ dạng bình thản giữa hiểm nguy này thật khiến cho những người cũng bị bán bất ngờ và rất ngứa mắt, chuẩn bị lên thớt đến nơi, mà vẫn còn giữ vẻ thanh cao không nhiễm bụi trần.

Ở đây chỉ có ba anh em họ bị nhốt vào trong chiếc lồng nhỏ, cả ba phải ngồi chen chúc nhau. Đâu ai ngờ được ba thiên chi kiêu tử ngày nào giờ sắp trở thành món đồ chơi trên tay người ta.

" Chú tư đừng lo, dù chú là một ông già cũng sẽ được bán với giá tương xứng thôi, mà nếu không bán được thì mấy chú cứ ở đây làm đồ chơi cho người khác. Cả đời nằm trên thì cũng nên hưởng thụ một chút cảm giác bị người người chơi đi."

Từng lời nói dơ bẩn phát ra từ miệng của chàng trai, Tịch Kỳ nhoẻn miệng cười, không nói gì cả.

Đến khi buổi đấu giá sắp bắt đầu, Tịch Thiệu Sênh nán lại thêm một chút, có vẻ rất muốn thấy dáng vẻ vùng vẫy trong vũng bùn của họ, hắn không khỏi tưởng tượng cảnh ba người chú đáng kính từng nhìn Tịch Thiệu Sênh với ánh mắt khinh thường sẽ cầu xin hắn như thế nào.

" Các chú còn lời gì để tạm biệt cháu không?"

Tịch Kỳ hít vào một hơi, lạnh giọng, trầm thấp như tảng băng trôi, nhưng lại nhẹ nhàng đến phát sợ.

" Đáng lẽ năm đó bọn tao nên bỏ mặc mày bị bọn cớm đó bắt đi."

Tịch Thiệu Sênh nghe được lời đó, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt dữ tợn đến mức trán nổi gân xanh, giơ chân đá mạnh một phát vào lồng, cú đá trúng ngay lưng của Tịch Châu.

Rầm!!!!!

" Agh!"

Tịch Châu ngả nghiêng về phía Tịch Kỳ, được Tịch Dao nhanh chóng đỡ lấy.

" Có sao không?" Tịch Dao nhỏ giọng hỏi.

" Hộc hộc... Không sao." Tịch Châu trả lời rất nhỏ, nhưng mắt đầy tơ máu trừng về phía Tịch Thiệu Sênh.

" Chú út đừng trách con nha, nếu có trách thì bảo chú ba Tịch Kỳ bớt sủa một câu đi."

Tịch Thiệu Sênh cười khoái chí, sau đó hắn quay người rời đi. Nhân viên mang vải đen ra, có lẽ sẽ dùng nó trùm cái lồng người này lại.

" Tịch... Tịch Thiệu Sênh." Tịch Châu yếu ớt gọi lại một tiếng, giọng nói đứt quãng, sắc mặt y trắng bệt đến thiếu sức sống, lồng ngực cứ phập phồng khó chịu.

" Hửm?" Hắn cũng quay đầu lại để nghe. " À ha, muốn nói lời cuối cùng sao?"

" Cảm ơn mày đã để bọn tao sống."

Dùng hết sức để nói, giọng Tịch Châu trầm và nhẹ nhàng, từng lời rành mạch rõ ràng, không vấp một chữ, mang âm vị một lời cảnh báo đáng sợ.

" Ồ, để coi chú sẽ sống như thế nào."

Tịch Thiệu Sênh không sợ, hắn đang chống mắt lên mà coi ba món đồ chơi mới của Chợ Đen này sẽ làm gì. Không chừng còn bị người người chơi chết đến nỗi người không ra người mà ma không ra ma, không biết đến lúc đó có lết cái xác bị vạn người chơi qua đến cầu xin hắn không.

Tịch Thiệu Sênh bước ra khỏi phòng, trước khi tấm vải đen trùm xuống, Tịch Kỳ và hai người em của mình đã vô tình thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Một thân ảnh cao gầy gò đứng ở một góc khuất, tóc dài buộc lỏng lẻo, mặt đeo khẩu trang đen, thân cũng mặc đồ đen, nhưng họ có thể nhận diện ra khuôn mặt phía sau lớp khẩu trang đó. Mái tóc xoăn đen và đôi mắt màu xanh như đại dương quen thuộc nhìn vào ba người họ, một đôi mắt đầy suy tư.

Tịch Dao:" Cái..."

Khi vải đen trùm xuống, như bóng tối đột nhiên chộp lấy cả ba anh em.

Tịch Kỳ lần đầu giọng run rẩy:" Hai người, có thấy..."

" Lam Cẩn." Tịch Châu tiếp lời Tịch Kỳ.

" Ha." Tịch Dao khẽ cười:" Ba năm rồi, không ngờ gặp lại trong tình cảnh này."

"..."

Tân trạng ba người ai cũng phức tạp trùng xuống, không gian bên trong yên lặng hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Lạ thật, lúc nãy đâu có vậy đâu, vậy mà khi nhìn thấy Lam Cẩn, họ lại như vậy.

Chiếc lồng rung lắc được kéo đi, hẳn là đã đến lượt họ lên sàn rồi.

Tịch Kỳ khẽ nói nhỏ, đủ cho ba người nghe:" A Dao, a Châu, có thể chúng ta sẽ bị mua chung, hoặc là tách ra, nếu rơi vào vế sau..."

" Đừng nói như điềm gở." Tịch Châu khó chịu ngắt lời.

" Để tao nói hết."

Tịch Kỳ:" Nếu rơi vào vế sau, thì nhất định phải sống, rồi tìm lại."

Dù ba anh em có bị tâm lý điên khùng này nọ, nhưng Tịch Kỳ vẫn là anh, cả đời ba người sống chung không tách rời, Tịch Kỳ tự ngầm hiểu nghĩa vụ của mình đối với hai em trai. Có thể đây là lần đầu tiên, họ sẽ bị tách ra, mỗi người một hướng.

" Nhớ đừng khổ quá mà tự sát." Tịch Dao cười nói rất vô tư, nhưng ánh nắt có chút thê lương, giọng vẫn mang ý nhắc nhở.

Họ đều chung một ý nghĩ, chuyện đến đâu thì cứ để nó hay đến đó, thân xác có bị chà đạp nhưng nhất định phải sống.

Lời cảm ơn của Tịch Châu đến Tịch Thiệu Sênh cũng là một lời cảm ơn thật lòng vì đã để họ có cơ hội sống. Nhưng chắc chắn đó cũng là sai lầm của hắn.

Tấm khăn được lấy, toàn bộ ánh sáng hắt vào, Tịch Châu lấy tay che mắt lại.

" Và đây là món hàng mới của ngày hôm nay, đây là cặp anh em song ba đến từ Tịch gia, tuy tuổi quá quy định nhưng nhan sắc mỹ lệ, như hoa như ngọc đều hội tụ đầy đủ..."

Tiếng của chủ trì vang lên, trước mặt Tịch Kỳ chính là một dàn bàn ghế đầy rẫy người ngồi, có nam có nữ, có già có trẻ, và còn có một vài kẻ thù cũ của ba bọn họ.

Tịch Dao:" Miêu tả chúng ta cũng được."

Chủ trì tiếp tục nói:" Giá khởi điểm cho cả ba người chính là 30 vạn nhân dân tệ."

Tịch Kỳ:" 30 vạn, cũng hơi rẻ, chia ra mỗi đứa 10 vạn."

Tịch Châu:" Em cá thằng họ Cố sẽ mua chúng ta."

Đám người nhao nhao phía dưới lần lượt đưa bảng số lên ra giá.

" 50 vạn."

" 60 vạn."

" 80 vạn."

" 250 vạn, tôi lấy tên tóc dài đó."

" Số 80 đã ra giá 250 vạn cho một người, còn vị nào ra giá khác không?."

Tịch Châu khẽ cười:" Đoán đúng, chỉ là không ngờ hắn lấy anh."

" Anh cũng đoán vậy."

Tịch Kỳ nhìn vào người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên ghế, kế bên là trợ lý đưa bảng số lên, ánh mắt tên đó thâm độc nhìn vào Tịch Kỳ.

Là Cố Kiêu, kẻ thù cũ của Tịch Kỳ.

Tịch Kỳ môi run tun muốn cười, à vui rồi đây.

" A Kỳ, nhìn lên bàn số 5 từ xuống lên bên phải." Tịch Dao huých vai Tịch Kỳ.

Cả Tịch Kỳ và Tịch Châu đều nhìn theo.

Trên bàn tròn chỉ đơn độc một người ngồi, chỉ có một thân người gầy gò thẳng lưng ngồi ở đó, mắt dán vào ba người họ.

Là Lam Cẩn.

Tịch Kỳ không khỏi bất ngờ, sao cậu ta lại xuất hiện ở đây??

" Chốt gi..."

" 600 vạn, lấy ba người."

Một giọng nói non nớt vang lên giữa không gian. Cố Kiêu sửng sốt quay người lại.

" Số 103 ra giá 600 vạn." Chủ trì nói.

Lam Cẩn giữa dòng người, mặt đeo khẩu trang, tay giơ bảng số, ánh mắt hờ hững nhìn về phía ba người trong lồng.

" Đó là Lam Cẩn phải không?" Tịch Dao không tin vào mắt mình.

Cố Kiêu cười khẩy, khinh miệt nói:" Nè nhóc con, đây không phải là nơi để trẻ con chơi đâu."

Lam Cẩn không quan tâm đến lời Cố Kiêu nói, nhìn chủ trì cuộc đấu giá ra hiệu.

Chủ trì hiểu ý cậu, nói trước toàn hội trường:" Nếu không ai trả giá, thì chốt..."

" Chờ đã tôi ra giá 800 vạn." Cố Kiêu vội nói, xem chừng nhất định phải mua bằng được.

Lam Cẩn không do dự nói:" 3000 vạn."

Cố Kiêu vội cứng họng, Lam Cẩn trả giá tiếp:" 6000 vạn."

Cả hội trường đều sững sờ, đây là tên nhóc nhà ai mà thản nhiên trả giá cao ngất ngưỡng để mua cặp song ba này vậy!!!!

Ở trên kia, Tịch Kỳ bỗng nói:" Bốn năm trước Lam lão gia đã đến nhà mình đưa Lam Cẩn đi, tuy anh không rõ chuyện thực hư sau đó, nhưng anh hai nói rằng Lam lão lâm bệnh nặng đã để lại toàn bộ gia sản cùng căn tứ hợp viện ở Quang Thành với giá trị cao đủ để ăn sung mặc sướng chín đời cho người cháu ngoại duy nhất của mình."

Tịch Châu nói:" Em biết, chỉ không ngờ..."

Bọn họ biết rõ, Lam gia đã không còn trụ được trong ngành kinh tế, lão gia đã sống quy ẩn, chưa từng xuất hiện trên truyền thông và cả Lam Cẩn cũng đã ẩn mình từ lúc về Lam gia, tài sản của Lam gia không hề công bố bao nhiêu, nhiều người không biết được.

Tịch Dao sắc mặt cũng cứng lại, nụ cười cũng không nhếch lên nổi:" Đừng nói trước kia chúng ta đã nuôi thần tài nha."

Hội trường không còn ai trả giá tiếp, cuối cùng chủ trì đã chốt giá 6000 vạn.

Sắc mặt của Cố Kiêu vô cùng không tốt, những vẫn cười khinh, mỉa mai Lam Cẩn:" Nhóc con, đừng có đến lúc nhận người thì không có tiền trả đó."

Lam Cẩn như hào phóng đáp lại:" Vậy Cố thiếu gia cứ ra giá tiếp đi."

Lam Cẩn lại hô lên:" 10000 vạn.."

Ba anh em Tịch gia bất ngờ, Cố Kiêu bất ngờ, cả hội trường bất ngờ.

Lời cậu nói không khác gì tát vào mặt Cố Kiêu, đây chính là thách thức hắn cứ ra giá, thì Lam Cẩn cậu sẽ trả giá tiếp. Một chín một mười, nhưng Cố Kiêu thì không đến nỗi chín để đấu với cậu.

Lam Cẩn tiến lên chỗ chủ trì, sau đó quản lý Chợ Đen cũng đi ra tiếp đón, Lam Cẩn rút trong túi áo ra một tấm séc đưa cho lão quản lý, nói:" Tôi lấy người về ngay, chuẩn bị giấy tờ đi."

" Vâng vâng, thiếu gia đi theo tôi qua bên này." Quản lý đưa tay mời Lam Cẩn.

Nhân viên đẩy lồng đi theo sau.

Trước đó Lam Cẩn cũng lén nhìn sang Tịch Châu, kết quả là bị cái lườm của Tịch Châu nhìn lại. Cậu nhanh chóng quay đầu đi, tay cũng không khỏi run.

Tịch Châu hoang mang, hắn chỉ nhìn thôi mà. Sao lại sợ đến vậy?

" Đây là giấy tờ bán thân, họ sẽ không thể rời khỏi ngài cho đến khi trả hết nợ, mà nếu chúng có làm gì thì ngài cứ liên hệ với chúng tôi." Quản lý đưa cho cậu một sấp giấy tờ đủ loại và một chiếc thẻ., giọng đầy tự tin và uy tín mà Lam Cẩn không quan tâm lắm.

" Ừm."

Lam Cẩn không thèm nhìn vào giấy tờ, cậu gấp lại bỏ vào túi áo.

Ba anh em Tịch gia cũng được thả ra ngoài, đứng ở một bên nhìn Lam Cẩn.

Sau khi mọi giấy tờ bàn giao xong, Lam Cẩn đứng lên, tiến về phía Tịch Kỳ, dáng vẻ có chút run run.

Cậu ngước đầu nhìn họ, môi mấp máy muốn nói gì đó. Tịch Châu quen miệng hỏi:" Muốn nói gì?"

Bốp!

" Cái thằng này mày nói chuyện với chủ nhân mày cái kiểu gì thế hả?!!!" Một tên bặm trợn đánh vào đầu Tịch Châu.

Lam Cẩn giơ tay ngăn lại:" Không được đánh."

Sau đó cậu hơi dừng lại, nhìn sang Tịch Kỳ, khẽ nói:" Đi thôi."

Lam Cẩn quay người đi chầm chậm ra phía cửa, còn lén quay đầu lại xem ba người họ có đi theo không.

Không, họ vẫn đứng đó, ánh mắt cả ba khó hiểu nhìn vào cậu.

Lam Cẩn lúng túng không biết làm thế nào, tên bặm trợn khi nãy đánh Tịch Châu thấy cả ba người không ai nhích nổi một chân, liền tiến lên đánh ba cái bốp vào lưng mỗi người.

Bốp! Bốp! Bốp!

" Tụi bây còn không đi mau!!!"

Tịch Dao suýt xoa cái lưng của mình, nhìn Tịch Kỳ và Tịch Châu ra hiệu đi.

Khi cả ba mới đi được ba bước đến chỗ cậu, thì một giọng nói đã ngăn lại.

" Chờ đã!!!"

Là Tịch Thiệu Sênh đi đến, sắc mặt hắn vô cùng không tốt, có thể thấy hắn đang rất tức giận. Tịch Thiệu Sênh dmj từng bước đi qua ba anh em Tịch gia, tiến đến chỗ Lam Cẩn nắm cổ áo cậu kéo lên.

Lam Cẩn có dáng người cao nhưng không cao bằng Tịch Thiệu Sênh, nên khi hắn kéo lên thì chân cậu đã cách mặt đất một khoảng.

" Cmn, Lam Cẩn cậu đang làm trò gì vậy hả?!!"

Tịch Thiệu Sênh nghiến răng nói, trong mắt không tránh khỏi sự căm ghét đến mức giết người.

Lam Cẩn thờ ơ:" Làm gì là làm gì?"

Giọng điệu này của cậu đã chọc tức Tịch Thiệu Sênh, hắn nắm chặt cổ áo của cậu hơn:" Thái độ gì đây, cho cậu ra ngoài mà cậu dám nói chuyện bằng thái độ này sao? Chỉ vung tiền mua được người là cậu nói chuyện với tôi vậy sao? Lúc nãy bị ăn đánh còn chưa chừa sao?!!"

Tịch Kỳ khẽ nhíu mày, ăn đánh? Lam Cẩn bị Tịch Thiệu Sênh đánh sao?

Lam Cẩn im lặng không nói, Tịch Châu khi nãy cũng nghĩ giống như Tịch Kỳ, nhích chân sang một chút để nhìn, khẩu trang mà Lam Cẩn đeo bị lệch một chút, có thể thấy một vùng ở gần khóe mắt bị bầm tím.

Tịch Châu nghĩ thầm, trong ba năm khi rời khỏi bọn họ, Lam Cẩn chẳng lẽ sống không tốt sao?

" Quản lý Vương, rốt cuộc ông làm ăn kiểu gì vậy hả? Sao lại bán bọn này cho cậu ta?!" Tịch Thiệu Sênh quay sang quát ông quản lý, tay chỉ thẳng vào ba anh em họ.

Tịch Dao bị chỉ vậy không khỏi khó chịu.

Quản lý nhẹ giải thích:" Tịch tổng, vị thiếu gia này đã trả 10 tỷ để mua cả ba anh em, nên..."

" Nên ông bán họ cho cậu ta, đừng đùa chứ, tôi đã nói dù có thế nào thì phải bán cho Cố Kiêu."

Tịch Thiệu Sênh tối sầm mặt, sau đó nhìn sang Lam Cẩn đầy chán ghét, vung tay thả Lam Cẩn ra làm cậu chút nữa té xuống đất.

"Lam Cẩn, giờ cậu tính sao? Tại cậu nà hợp đồng của tôi và Cố tổng sẽ bị hủy, cậu định làm gì để đền bù đây."

Tịch Thiệu Sênh nhìn cậu không khác gì nhìn rác rưởi dơ bẩn, thậm chí còn lấy khăn tay lau đi bàn tay đã nắm cổ áo cậu, vứt nó sang một bên.

Lam Cẩn chỉnh lại khẩu trang, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn, Lam Cẩn nói:" Có phải Phó Dật đang cần tủy phải không?"

Tịch Thiệu Sênh nhướng mày, có vẻ hiểu ý của Lam Cẩn.

" Tôi sẽ hiến tủy."

Câu này của cậu làm Tịch Kỳ không khỏi nghi hoặc, cơ thể của Lam Cẩn có khỏe mạnh gì đâu, mà còn hiến tủy, trước kia khi ở cùng với Tịch Kỳ thì cậu đã dăm ba bữa bệnh lên bệnh xuống rồi, thêm cả xương yếu, có lần Tịch Dao nghịch dại mà làm cho Lam Cẩn té lầu gãy tay trái, trẹo chân phải đến gần một năm mới khỏi hoàn toàn.

Bên này Tịch Thiệu Sênh ngầm đồng ý với yêu cầu, cười khinh bỉ:" Trước kia đánh cậu tới nỗi mỏi tay mà cậu một câu hai câu không chịu hiến cho em ấy, bây giờ chỉ vì ba tên này mà hiến. Đúng là rác thì đáng để ở cùng nhau."

Người Tịch Châu giật nhẹ một cái, ánh mắt đỏ ngầu như dao nhìn về phía Tịch Thiệu Sênh. Tịch Kỳ thầm nghĩ không xong rồi, tay vỗ nhẹ tay Tịch Châu một cái.

" Đừng." Tịch Kỳ nói nhỏ.

Đừng manh động và đừng làm gì cả, dù tốn mười năm thì trả thù vẫn không muộn đâu.

Lam Cẩn thuận lợi đưa ba anh em Tịch gia ra ngoài.

Khu phố này là một nơi tập hợp dân ăn chơi và cả lầu xanh, được điều hành bởi các công ty lớn khác nhau, hầu hết những người bị bán là những kẻ mang nợ bị bán vào đây để trả nợ. Đến cả lực lượng an ninh không làm gì được.

Khi Lam Cẩn đi bộ để ra khỏi nơi này, thì loáng thoáng thấy một vài người đàn ông cao to đang đung đưa lên xuống trên thân của người khác. Còn có vài người khi bị làm xong bị vứt giữa đường với cơ thể trần như nhộng đầy đủ vết tích.

Lam Cẩn cúi đầu đi thật nhanh, không dám nhìn khung cảnh đó.

" Lam Cẩn." Tịch Kỳ phía sau gọi một tiếng.

Cậu nhẹ nhàng quay người lại, rụt rè:" D... Dạ."

"..."

Vốn muốn hỏi mục đích của cậu khi bỏ ra số tiền lớn để mua họ là gì, nhưng không ngờ khi Lam Cẩn trả lời lại thì Tịch Kỳ bỗng không muốn hỏi nữa.

" Nhà... Nhà cậu ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro