Chương 3: Đưa giấy bán thân cho bọn tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua một vài nguyên liệu xong, thì siêu thị mini đã đóng cửa, nói vậy chứ chính Kỷ Mân đã đưa quần áo rồi đuổi họ đi. Cậu viên viên " mào gà " ở lại dọn dẹp, còn song ba và Lam Cẩn thì đi về.

Nguyên liệu đã có, đồ ăn đã làm xong, quần áo... Cũng có.

Khi Tịch Châu tắm xong, tay cầm khăn tắm vò tóc mình lau khô, chân bước vào phòng bếp tỏa mùi hương thơm của súp.

" Lại ăn đi." Tịch Dao kêu vào.

Trên bàn ăn đã được Tịch Kỳ múc sẵn từng bát đầy nóng hổi để lên. Tịch Châu

Lam Cẩn ngồi đã ăn được nửa bát, khuôn mặt rất có hồn khác xa vẻ trầm lặng trước, tựa như đứa trẻ ba tuổi được ăn món mình thích do mẹ nấu vậy, Tịch Kỳ ngồi vào ghế, nói:" Hơi khác với trước kia một chút, nhưng ăn được chứ?"

Lam Cẩn gật gật đầu, hai mắt xanh đại dương sáng bừng long lanh, có vẻ ăn rất ngon miệng.

Lòng Tịch Kỳ cũng vui lên một chút.

Tịch Dao thấy vậy thì lấy một bát ăn, được vài muỗng thì mặt hơi nhăn, nói:" Hơi mặn."

Tịch Kỳ chẳng quan tâm lời đánh giá của Tịch Dao, cùng Tịch Châu ngồi ăn.

Tịch Châu lè lưỡi:" Ờ mặn thiệt." 

" Có ăn là được rồi." Tịch Kỳ lạnh nhạt nói thẳng một câu, chỉ cần Lam Cẩn ăn ngon thì hắn cũng chẳng bận tâm gì đến đánh giá của hai đứa em.

Ăn thử một muỗng, vị đúng là rất khác, vốn siêu thị mini gì đó chẳng có gì nhiều, nên Tịch Kỳ chỉ làm đơn giản nhất có thể.

" Lam Cẩn tôi hỏi thật." Tịch Châu nhìn Lam Cẩn.

Lam Cẩn cũng cẩn thận nhìn lại Tịch Châu, như sợ sẽ làm phật lòng.

" Đưa giấy bán thân của bọn tôi đây." Tịch Châu thẳng thừng nói ra, cả Tịch Kỳ và Tịch Dao đều biến sắc.

Sao Tịch Châu lại hỏi về vấn đề này? Còn đưa ra lời yêu cầu nữa.

Nhưng trong chốc lát, Tịch Kỳ đã hiểu ý Tịch Châu là gì, liền nhìn sang Lam Cẩn.

Tiếng soạt soạt vang trong không gian tĩnh lặng, điều họ không bao giờ nghĩ tới là Lam Cẩn lại có thể lấy ra, cả một sấp giấy nhẹ được gấp lại, hai tay đưa cho Tịch Châu.

" Hiểu rồi hiểu rồi."

Ánh mắt của Tịch Châu thâm trầm nhìn vào Lam Cẩn mang một chút ý cười, giọng nói rất khẽ, tay nhận lấy sấp giấy của Lam Cẩn đưa.

Nhanh tay lật ra, quả nhiên đầy đủ giấy tờ bán thân của cả ba, còn có cả chữ kí tên già quản lý và Lam Cẩn.

Mỗi nô lệ bị bán đi, giấy tờ này cũng như thời phong kiến xưa vậy, chỉ khi giấy tờ này bị đốt hay trả hết nợ thì mới có thể tự do. Còn không thì sẽ bị kiềm chặt cả đời.

Tịch Dao có vẻ phán đoán gần giống với Tịch Châu, cũng khẽ cười:" Ừm, anh cũng hiểu rồi."

Sau đó xoa đầu Lam Cẩn, ôn nhu nói:" Ăn tiếp đi."

Lam Cẩn liền cúi đầu ăn tiếp.

Năm xưa khi Lam Cẩn 16 tuổi, được đưa đến Tịch gia nhờ ba anh em họ chăm sóc một thời gian dài. Tịch Dao không phải tuýp người có hứng thú với trẻ vị thành niên, nhưng khi thử qua vài lần thì mới biết Lam Cẩn có thiên hướng cam chịu, Tịch Dao cũng là một tay ăn chơi, chỉ lên giường với người đã làm qua hoặc có kỹ năng giường chiếu.

Chỉ riêng Lam Cẩn khi lần đầu bị Tịch Dao lấy mất thì nằm như khúc gỗ, môi mím lại không dám rên rỉ lấy một chữ. Đến khi làm xong thì sáng hôm sau vẫn gượng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch. Gặp người thân thì không kể lại một câu, đó là một chuyện tốt.

Bởi vậy khi Lam Cẩn đi, thì cả ba người họ cũng không gặp lại Lam Cẩn nữa. Còn tưởng cậu hận hận ghét ghét vì những chuyện họ làm năm xưa, ngay cả khi Lam Cẩn mua họ cũng vậy.

Nhưng mà giờ Lam Cẩn không có biểu hiện gì, có lẽ phải nghĩ khác đi.

" Muốn ăn nữa không?"

Lời của Tịch Kỳ cắt ngang suy nghĩ của Tịch Dao, nhìn qua thì Lam Cẩn đã ăn xong một bát sạch sẽ không thừa chút nào.

Lam Cẩn lắc đầu biểu thị không muốn ăn nữa, Tịch Kỳ đứng lên thu dọn bát đĩa.

Tịch Kỳ dùng khớp ngón tay gõ vào đầu Tịch Dao còn đang mông lung:" Mày chút nữa rửa đi."

Tịch Dao cũng không từ chối gì.

Nhìn sang Tịch Châu để giấy bán thân thảnh thơ trên bàn, dường như cũng không quan tâm nó sẽ bị Lam Cẩn lấy lại hay không. Tịch Dao cũng không quan tâm đến, hôm nay quan sát đủ rồi. Đứng dậy rửa bát thôi.

" Nhà có băng gạc với thuốc sát trùng không?" Tịch Kỳ hỏi.

Lam Cẩn gật đầu, có lẽ biết họ cần, nên cậu liền xuống ghế chạy đi lấy hộp cứu thương đến, hai tay đưa cho Tịch Kỳ.

Nhận được hộp cứu thương, Tịch Kỳ bảo cậu vào phòng khách, nói cậu ngồi xuống ghế.

Tịch Dao và Tịch Châu không hiểu Tịch Kỳ làm gì.

Cho đến khi Tịch Kỳ kêu Lam Cẩn cởi hết đồ ra.

" Gì vậy a Kỳ? Nóng vội vậy sao?" Tịch Dao nhếch mép cười nói, trong đầu nghĩ sang một chuyện khác.

Tịch Kỳ đáp lại:" Đợi đi."

Sau đó nhìn Lam Cẩn, nói:" Cởi ra."

Lam Cẩn hơi do dự, tay cầm áo của mình, có lẽ cậu không biết mình nên làm hay không.

Tịch Dao nhìn biểu hiện của Lam Cẩn, dù chưa cởi liền nhưng nhìn cũng biết cậu nhất định sẽ làm.

Không lâu thì Lam Cẩn đã cởi áo mình ra.

Tịch Kỳ nhìn cảnh trước mặt cũng phải mở to mắt, trong mắt lần đầu tiên có sự kinh hãi, cả Tịch Dao và Tịch Châu không thể tin vào mắt mình.

Tịch Dao:" Cái..."

" Lam Cẩn, cậu..." Tịch Châu dường như nói không nên lời.

Rốt cuộc xa bọn họ cái liền sống tệ đến vậy sao?

Thân thể gầy gò của Lam Cẩn đầy vết thương nặng nhẹ chồng lên nhau, có chỗ còn rướm máu chảy xuống, có chỗ thì vết sẹo khá to, trên lưng còn có dấu vết của roi xếp chồng, vùng thì bị bầm tím, vùng thì chảy máu, không một vùng da nào lành lặn. 

Không tin cũng phải tin đây chính là người đã bỏ 10 tỷ để mua lại ba người họ.

Tịch Kỳ tay cầm kéo gắp bông gòn, không hiểu sao tay hắn lại run rẩy, Tịch Kỳ cũng không hiểu, nhưng cảnh trước mắt, quả thật như một con dao đâm vào tim Tịch Kỳ, gắp bông gòn nhúng vào thuốc sát trùng, bôi lên lưng cậu. Một cơn run nhẹ trải dài trên sóng lưng, Tịch Dao nhìn sắc mặt của Lam Cẩn chẳng thay đổi gì.

Rõ ràng rất đau, nhưng sao không lên tiếng?

Dần dần, Lam Cẩn không chịu nổi nữa, phát ra tiếng thở phù phù, Tịch Dao bỗng thấy quen mắt, bộ dạng này, giống như lúc Tịch Dao lấy lần đầu của Lam Cẩn, lúc đầu nằm yên không kêu lấy một tiếng, lúc sau thì dùng tiếng thở để chịu đau.

Lam Cẩn bây giờ không khác gì năm đó đến Tịch gia, tuy dáng người gầy nhỏ như que củi nhưng khuôn mặt rất ưa nhìn, không hề biểu lộ một cảm xúc nào hết, nhìn sơ qua Tịch Dao biết đó là " ma ốm", trông rất mong manh như thủy tinh, chỉ sợ tác động mạnh một chút thôi cũng đủ cho thiếu niên đó tan vỡ.

Ba năm trước, khi Lam Cẩn vừa tròn 16 tuổi đến Tịch gia, Tịch Kỳ, Tịch Dao và Tịch Châu 27 tuổi đã phản đối rất nhiều.

Anh hai Tịch Nguyên nhìn ba em trai họ vô cùng thành khẩn, nói:" Đứa nhỏ này học vô cùng giỏi vô cùng tốt, rất ngoan luôn, không quấy phá gì đâu."

Tịch Kỳ không lọt được một chữ nào của anh hai vào đầu, đáp:" Thì sao? anh đưa một đứa học sinh do anh tài trợ đến đây nhờ bọn này chăm, anh không thấy nực cười à."

" Đã nói bao nhiêu lần là không phải tài trợ, nhà của thằng bé có chút rắc rối nên anh mới đưa đi." Tịch Nguyên ráng kiềm cơn tức giận đối với Tịch Kỳ mà phải giải thích.

Tịch Dao ngồi bấm điện thoại, nghe chuyện cũng hay thì nói:" Đó con ai?"

Tịch Nguyên tay xoa trán:" Nhị thiếu gia Phó gia."

" Nhị thiếu Phó gia?" Tịch Kỳ nghe được danh này thì cũng thay đổi tâm trạng.
" Khoan là cái gì đó tên Cẩn phải không?"

Tịch Nguyên lúc này đã mừng rỡ hơn, đáp:" Đúng vậy, tên là Lam Cẩn, thật ra ban đầu anh không định giúp đỡ đâu, nhưng lúc gặp cậu nhóc đó anh đã thấy một thứ gì đó ẩn chứa bên trong."

" Bớt xàm." Tịch Châu nói." Nói chung anh đưa đi thì anh tự chăm chứ đừng đưa qua cho bọn này!"

Sau đó Tịch Châu cũng nhớ lại tên gì đó Cẩn, sao nghe quen quen, hình như gặp đâu rồi.

" Để ổng nói hết đi." Tịch Dao nói với Tịch Châu, mặt biểu tình như nghe chuyện cười.

Tịch Nguyên cũng ráng kể " chuyện cười " cho hết.

" Đứa trẻ đó à, tội lắm, cậu ấy là con thứ của Phó tổng, nhưng không được mang họ cha, phải mang họ mẹ, chuyện này chỉ có anh biết, vì khi Phó phu nhân sinh cậu ấy là cặp song sinh, thì cậu ấy khó ra, khi ra được thì còn đứa sau do ra trễ nên thiếu chất này nọ, Phó phu nhân vì băng huyết mà mất. Sau đó cả nhà họ Phó coi cậu bé đó như kẻ thù vậy, có vẻ sống cũng không được ổn lắm. Nhưng anh thề đứa trẻ đó rất đặc biệt, lúc mà anh được mời đến Phó gia, anh thấy đứa trẻ đó đang đọc một cuốn sách, anh lại gần thì mới biết đó là cuốn sách toàn tiếng Đức."

"..."

Tịch Kỳ chán chê." Chỉ vậy thôi?"

Tịch Châu:" Không bàn về gia cảnh cậu ta ra sao, nhưng câu cuối của anh không liên quan."

Sinh ra trong giới thượng lưu thì biết tiếng này tiếng nọ có gì lạ, Tịch Kỳ và hai người em 12 tuổi đã nói được tiếng Đức và Nga rồi.

" Anh còn thấy cậu nhóc đó giải năm đề thi tốt nghiệp." Tịch Nguyên nói tiếp.

"..." Tịch Dao nghiêng mặt sang chỗ khác, nói như đuổi." Trong công ty còn nhiều việc lắm, anh có thể về."

" Nghe anh kể đi." Tịch Nguyên nhất định phải kiềm lại cơn tức giận của mình, không được manh động.

" Giờ cậu nhóc đặc biệt gì đó của anh có gì thì em mặc kệ, nhưng sao anh lại đưa con người ta đến đây." Tịch Kỳ hỏi thẳng ra.

Tịch Nguyên hơi gãi đầu, nói:" Anh thấy cậu nhóc cũng được, ra giá với Phó gia, cho anh đứa trẻ này, anh sẽ cứu vớt công ty, vì công ty chuẩn bị phá sản."

Tịch Dao giật giật môi:" Trước kia ông một câu chửi hai câu tục nói tôi suốt ngày chơi bời này kia, giờ ông hay lắm rồi, người ta chưa 18 tuổi ông hốt về luôn."

" Mày hâm!!!" Tịch Nguyên giận dữ quát." Anh mày chỉ nuôi đến lúc thi tốt nghiệp xong thôi, không làm gì hết."

" Vậy sao anh không nuôi mà để qua cho bọn này?" Tịch Châu nói.

" Thì anh phải giải quyết công việc còn tồn đọng trong công ty chứ." Tịch Nguyên trả lời.

" Vậy chắc bọn tôi rảnh?" Tịch Kỳ đáp lại.

Tịch Nguyên có chút buồn phiền, mắt vẫn quan sát động thái của ba đứa em mặt y đúc của mình.

" Haizz, do Thiệu Sênh có chút bất mãn với a Cẩn, nên không thể để ở nhà tổ hay mang theo được, để ở chỗ bọn em là an toàn nhất." 

Tịch Dao không muốn nghe nữa, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi:" A Kỳ với a Châu làm gì thì làm đi, đây ra ngoài."

Sau đó mở cửa đi ra ngoài, Tịch Nguyên toan ngăn lại:" A khoan đã..."

Do Tịch Dao vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin với người tình, nên không để ý đã va vào một người.

" Ai... Vậy?" Tịch Dao bỏ điện thoại xuống hỏi, thì thấy một " cô nhóc " da trắng bệt, thấp hơn Tịch Dao một cái đầu, đang ngước đầu nhìn hắn.

" Hở?" Nhìn có vẻ không phải đi lạc, dáng vẻ gầy gò sau bộ đồ học sinh rộng, Tịch Dao thuận tay bóp lấy cằm của người trước mặt nâng lên đối diện mặt của hắn, khẽ cười:" Con gái nhà ai đây?"

" Tịch Dao đừng làm đau cậu ấy!!" Tịch Nguyên vội vàng chạy ra khỏi cửa, tách Tịch Dao ra.

" A Cẩn con có sao không? Aaa sao lại bị hằn đỏ rồi?!! Thằng nhóc thối Tịch Dao làm gì vậy hả?!!"

Tịch Nguyên dáng vẻ hoảng hốt coi kĩ tình trạng của Lam Cẩn có sao không, rồi quay sang Tịch Dao trách:" Em bỏ thói lưu manh đó đi, còn nữa, đây là con trai."

Tịch Kỳ và Tịch Châu đã đi ra, nhìn thấy Lam Cẩn thì cũng khá bất ngờ, hỏi sao Tịch Dao lại đột nhiên làm hành động vậy.

Cậu nhóc thấp bé hơn so với Tịch Dao rất nhiều, không nói đến tóc hơi dài đến ngang cổ thì lại có khuôn mặt khả ái non nớt, hỏi sao Tịch Dao lại nhầm lẫn giới tính được, làn da trắng bệt lộ ra cả mạch máu, không hề có sức sống chút nào, nhìn không khác gì người bệnh, đặc biệt nhất là đôi mắt xanh và cũng vô hồn như đại dương sâu thẳm.

Mắt xanh? Là con lai sao?

Tịch Kỳ lục trong ký ức của mình, cuối cùng cũng nhớ ra một thứ.

" Là cậu ấy?" Tịch Kỳ khẽ nói, đôi mắt xanh quen thuộc đó, không thể nào sai được.

Tịch Châu tiến đến, đẩy Tịch Nguyên ra sang một bên, sau đó cầm một tay Lam Cẩn đưa lên, rồi đưa xuống. Tịch Dao không khỏi hứng thú, đến nhìn Tịch Châu đã dùng hai tay cắp nách nâng thiếu niên lên lắc nhẹ.

Không một phản ứng, Lam Cẩn nhìn vào Tịch Châu, hoặc có khi không nhìn, Tịch Châu hiện rõ sự thích thú đến điên cuồng. Thật đẹp, rất đẹp, như một con búp bê sứ.

Tịch Kỳ thấy cũng lạ mà cũng vui, hỏi Tịch Nguyên:" Bị gì đây?"

Tịch Nguyên nhẹ cười:" Đứa trẻ này bị mắc chứng ngại giao tiếp, vô cảm và không thể phản kháng đối với mọi tác động bên ngoài, rất ngoan và nghe lời, anh bảo nhóc ấy đứng ngoài đợi thì chắc nãy giờ đứng ở ngoài rồi. Cho nên..." Nụ cười của Tịch Nguyên thêm bao nhiêu phần nham hiểm và Tịch Kỳ cũng hiểu rõ các ý định của Tịch Nguyên." Sẽ không làm phiền bọn em đâu."

Nụ cười càng sâu hơn," Anh đã làm giấy đoạn tuyệt quan hệ cha con và cả Phó gia rồi, em yên tâm."

" Nhà họ Phó thật dễ dàng từ bỏ đứa con của mình." Tịch Kỳ mang ý cười mỉa mai.

Tịch Kỳ, Tịch Dao và Tịch Châu cách xa tuổi với hai anh trai phía trên rất nhiều, nên cũng có lóc nhóc vài đứa cháu, nhưng đứa nào đứa nấy quen nuông chiều đến hư, đến biệt thự của họ đòi lên đòi xuống, rồi còn phá hư đồ này nọ, Tịch Châu làm bác sĩ lúc nào cũng phải học thêm kiến thức y học trong sách, ghét nhất ồn ào nên đã nhanh chóng gọi cha mẹ chúng đưa về ngay.

Về sau cũng không còn đứa trẻ nào đến, nhưng chỉ có một đứa nhóc mắt xanh hay lẽo đẽo theo sau Tịch Thiệu Sênh đến biệt thự của họ, luôn yên lặng và ngoan ngoãn, không chạy nhảy hay đùa vui, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Đó là Lam Cẩn, cũng là đứa nhóc mà Tịch Châu có thiện cảm nhất.

Cậu nhóc Lam Cẩn này vừa hay không nói nhiều, nghe lời và không thể phản kháng. Rất tốt.

" Tất nhiên rồi anh hai, bọn em không phiền đâu." Tịch Dao nhẹ cười nói, khuôn mặt cũng lộ rõ sự ôn hòa.

" Mấy em thích là được." Trong mắt Tịch Nguyên hiện đầy mưu mô.

Tịch Kỳ không khỏi cảm thán người anh trai này:" So với anh cả, anh vẫn là hiểu ý bọn em hơn."

" Cảm ơn." Tịch Nguyên cười.

Dù là anh em nhưng khi sinh vào nhà hào môn đều phải đấu đá lẫn nhau, Tịch Nguyên đưa Lam Cẩn đến cũng vì lợi ích cá nhân và lợi ích chung. Đó là cách làm việc của Tịch Nguyên trên thương trường cùng ba người em út của mình.

Chung và riêng đều phải đi đôi với nhau.

Tịch Nguyên dù được thừa kế Tịch gia, nhưng thế lực của Tịch Kỳ rất lớn mạnh. Tịch Dao và Tịch Châu cũng tham gia vào và giúp đỡ Tịch Kỳ, so với người anh cả và anh hai, thì song ba họ chỉ tin tưởng lẫn nhau. Tịch Nguyên là một trong số ít người được ba anh em họ tin tưởng, nên càng hiểu ba đứa em hơn.

" Anh chỉ là không muốn chuyện bọn em đi tìm người chơi truyền ra ngoài thôi, phải không?" Tịch Dao cười híp mắt nói.

Tịch Nguyên đáp lại:" Anh chỉ đề phòng mấy đứa ra ngoài chơi bậy bạ rồi lỡ dại mang mầm bệnh về nhà thôi."

Tịch Châu cười khẩy:" Đừng đùa, có em ở đây mà trúng được mấy cái đó sao."

Tịch Nguyên cười ha ha:" Anh biết rõ em trai út của anh rất giỏi mà."

Tịch Kỳ đưa ra một điều kiện:" Bọn em đồng ý với cậu nhóc này, miễn là sau này dù là anh hai hay anh cả đừng ai nhắc về chuyện lấy vợ."

" Được."

Cả ba đứa em trai đều không muốn lấy vợ, tương lai vạch sẵn sẽ ở chung như vậy đến già. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba người sẽ không giải quyết nhu cầu.

Bỏ qua Tịch Dao ham chơi, nhưng đến cả người cấm dục như Tịch Kỳ và Tịch Châu cũng đi theo Tịch Dao kiếm người, lỡ mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Tịch gia.

Cho nên, để ngăn ngừa, Tịch Nguyên phải tìm một người ngoại hình ổn, hiểu chuyện, biết chiều, biết chơi, phải là người không có mối quan hệ ở ngoài xã hội, lỡ có chết thì không ai hay không ai biết.

Nhưng Tịch Nguyên tìm không ra ai như vậy, ngược lại thì tìm thấy Lam Cẩn. Cậu nhóc này vừa đẹp, ít nói, hiệp định đoạn tuyệt gia đình đã ký kết, gia đình càng không quan tâm sống chết, lại còn không thể phản kháng do tâm lý, nhìn qua rất hợp với sở thích của Tịch Châu.

Vừa nghe lời và ngoan ngoãn, rất hợp kiểu người bận trăm ngàn công việc như Tịch Kỳ. Tịch Dao thì chưa chắc nhưng nếu là của lạ, lại không có vấn đề gì phát sinh, thì Tịch Dao sẽ không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro