Chương 3 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Trương Diệp là nam minh tinh mới hồng gần đây. Ngoại hình rất hợp lòng các thiếu nữ. Một bộ dáng soái ca tóc vuốt keo dày da bóng lộn. Ở trên thảm đỏ chụp hình luôn cười nhếch miệng. Ở studio chụp hình tạp chí thường cắn môi. Nói chung là dạng hình tượng mặc áo vest cùng quần thể dục. Nửa đàn ông nửa thiếu niên, không ra ngô ra khoai.

Mục Hạ không thích tên nhóc này. Nhưng so ra với Lưu Tinh Vũ đã hai lần ẵm cúp ảnh đế, thâm sâu khó dò kia thì tên nhóc này vẫn dễ bảo hơn.

Anh ngồi trong văn phòng, có chút hồi hộp chờ từng đợt chuông điện thoại reo. Đào Quả Quả đi đi lại lại, trong tay nắm chặt điện thoại. Đột nhiên cô nàng hai mắt sáng rực lên, giơ tay làm dấu với Mục Hạ, đổi sang chất giọng ngọt ngào mềm mại mà phát một câu xin chào.

Mục Hạ cũng bất tri bất giác khẩn trương hơn không ít, ghé đầu lại nghe trộm điện thoại.

Đào Quả Quả: "Xin chào, ngài có phải Vũ tiên sinh, người quản lý của cậu Trương Diệp?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam khàn khàn uể oải, tựa như còn chưa ngủ dậy liền bị đánh thức: "Ai vậy?"

Đào Quả Quả có chút luống cuống: "A...Chúng tôi là tòa soạn Mã Lan chi nhánh A thị, muốn cùng cậu Trương Diệp trao đổi một số công việc. Xin hỏi có thể xếp lịch hẹn?"

Đầu dây bên kia cộc cằn thô lỗ: "Chuyện gì?"

Đào Quả Quả cùng Mục Hạ nhất thời đều tròn mắt nhìn nhau. Người đại diện này... Ngữ khí kiểu gì vậy?

Mục Hạ nghĩ thầm, thôi bỏ qua đi, chụp được hình cậu ta mới là quan trọng. Anh giơ dấu cho Đào Quả Quả nói tiếp.

Đào Quả Quả gật gật đầu, lễ phép nói: "Chúng tôi muốn mời cậu Trương Diệp chụp hình cho tạp chí số mừng năm mới sắp tới. Không biết có thể hẹn để trao đổi thêm?"

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây. Mục Hạ sốt ruột ghé sát tai lại.

Đột nhiên bên kia truyền tới một tiếng hét vang dội. Hại anh muốn trợn ngược mắt mà lăn ra bất tỉnh.

Đào Quả Quả giơ điện thoại ra xa mấy mét, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Đầu dây bên kia: "Chụp hình tạp chí?! Cmn là chụp hình tạp chí! Sao mấy người không nói sớm! Được, chúng ta hẹn đi! Cô muốn hẹn ở đâu?"

Mục Hạ: ...

Đào Quả Quả: "...Xin hỏi, anh là ai vậy?"

Đầu dây bên kia sảng khoái đáp: "Tôi là Trương Diệp!"

4.

Mục Hạ lật lật tờ menu, lật tới mức muốn rách giấy vẫn không chọn được đồ uống hợp ý.

Anh là một người khó tính. Bình thường khẩu vị kén chọn không nói, món ăn có vừa miệng hay không còn do tâm trạng. Ví dụ như hôm nay anh không tìm được đồ uống hợp ý là do không rõ tâm tình bây giờ đang thế nào.

Đang là giờ nghỉ trưa, các quán ăn, quán cà phê đều chật ních người. Tiếng nói ồn ào bên cạnh càng làm anh khó chịu.

Mục Hạ là một người hướng nội.

Cửa vào đinh đang một tiếng, một bóng nam thon dài bọc kín mít đi vào, thu hút không biết bao cặp mắt.

Mục Hạ ngẩng đầu, nheo nhìn đến cục than đen đang di chuyển về phía mình bỗng chốc trong lòng anh dấy lên xúc động muốn quay về hẹn phỏng vấn với Lưu Tinh Vũ.

Anh lịch thiệp đứng dậy, mỉm cười chuyên nghiệp. Đợi cục than đen kia tiến tới ghế ngồi anh mới chậm rãi đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Mục Hạ."

Trương Diệp bọc đến không hở hai con mắt cũng giơ tay lên, quờ quạng túm được tay anh bắt tay một hồi: "Tôi là Trương Diệp."

Mục Hạ nghĩ đến tin nhắn thằng nhóc này gửi đến trước lúc hẹn, trong lòng lại lộp độp rơi hắc tuyến, vô cùng muốn rút tay về.

Nửa tiếng trước, Wechat của Mục Hạ:

Trương Diệp: [Anh nhà báo, hôm nay tôi mặc áo choàng măng tô màu đen lớn. Đi bốt cao cổ. Tất nhiên sẽ có thêm phụ kiện che chắn paparazzi. Anh nhất định đừng nhận lầm, rất mất mặt.] [Sticker rub chin]

Mục Hạ hồi âm rất nhạt nhẽo, không có ý hùa theo: [Được.]

Đầu dây bên kia dường như còn chưa thỏa mãn, gửi đến một cái sticker con mèo chải tóc.

Mục Hạ dứt khoát thoát wechat.

5.

Hôm nay Trương Diệp mặc một chiếc áo phao đen dài từ đầu đến mắt cá chân. Từng khúc từng khúc trên cái áo đều làm Mục Hạ liên tưởng cả người Trương Diệp giống như cây giò bà anh rán cháy hồi tết năm ngoái.

Anh hơi liếc mắt, nhìn đến đôi bốt lông to sụ lên đến đầu gối của cậu ta, lòng thầm nghĩ ngợi.

Áo choàng măng tô màu đen lớn? Bốt cao cổ? Phụ kiện che chắn paparazzi?

Cái khẩu trang dày ba tấc in tiểu hoa giống của mấy bà thím ngoài chợ kia là phụ kiện che chắn paparazzi?

Lại còn kết hợp cùng kính mắt mèo viền trắng?

Mục Hạ không nghĩ ngợi, lập tức kéo Trương Diệp vào danh sách thảm họa thời trang.

6.

Quả Lê là studio của Mã Lan toà soạn chi nhánh A thị. Toạ lạc cách nội thành một đoạn khá xa, lái xe ước chừng mất hai mươi phút. Tất nhiên bù lại thì ngoại cảnh quanh đây đều là dùng tiền cũng không tạo ra được. Thời điểm quy hoạch khu này, các boss trên tổng cục đã tốn không ít tâm tư.

Lúc Mục Hạ đưa người đến, A Vinh đã ở bên trong, đang lau chùi thấu kính.

A Vinh đương nhiên là nhiếp ảnh gia của Mã Lan tòa soạn. Thấy Mục Hạ đến, A Vinh lập tức buông dụng cụ trong tay chạy ra tươi cười đón tiếp.

Mỗi lần Mục Hạ đến A Vinh đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vì mắt nhìn người này của Mục Hạ nên mỗi lần anh đưa đến đều là người mẫu cực phẩm. Bất quá hôm nay vừa nhìn đến bó giò đen ngạo kiều đi sau lưng anh kia, nụ cười nghệ sĩ của A Vinh không cách nào kéo lên nổi.

"Kia...kia...anh Hạ, là bằng hữu của anh sao?"

Mục Hạ thở dài, dùng ánh mắt đau khổ nói chuyện với A Vinh. A Vinh tuy không hiểu gì nhưng cũng biết anh không muốn nói nữa liền quay sang chuyện khác: "A...ha ha anh Hạ, nghe nói lần này anh được giao cho trang bìa số cuối năm? Khi nào thì anh mang người đến?"

Mục Hạ thấy mình đã cách xa Trương Diệp hơn mười bước chân mới nhẹ nhàng vòng tay sang khoác tay A Vinh.

A Vinh vẻ mặt giật mình: "Anh sao thế?"

Mục Hạ: "Sợ nói ra điều này cậu sẽ ngã nên đưa tay đỡ trước."

A Vinh càng tò mò: "Là chuyện gì?"

Mục Hạ hít một hơi dài, tay vẫn đỡ A Vinh: "Cái trang bìa cuối năm ấy, đang đi sau lưng cậu kia."

A Vinh trong khoảnh khắc khuôn mặt co quắp, mềm nhũn vắt trên tay Mục Hạ.

Trương Diệp vẫn chưa tháo khẩu trang tiểu hoa, gặp ai cũng trừng mắt: "Đừng chụp trộm, tôi sẽ kiện bản quyền!"

________

Sticker con mèo chải tóc :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro