Chương 46: Huynh đệ, Hóa ra cũng chỉ có vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mân Huyễn cất tiếng cười to, nói: "Tôi dĩ nhiên là tin rồi." Hơi ngừng lại một chút, nói: "Nếu cô thật sự đau lòng vì hắn, chi bằng đem vật kia giao ra. Tôi sẽ để cho cô mang hắn đi, từ đây về sau hai người an lạc tự tại, tiêu dao sung sướng hưởng thụ cuộc sống."

Mẫn Hồng Ngọc cười lạnh nói: "Tứ công tử hồ đồ rồi, nếu tôi thật sự là có món đồ kia, đương nhiên tôi sẽ đi qua sông gặp Mộ Dung đốc quân rồi, cần gì phải chạy đến trấn Hàn Quan này hít gió Tây bắc chứ?"

Hoàng Mân Huyễn nói: "Nếu cô thực sự không có món đồ kia thì chạy đến đây làm gì? Chẳng nhẽ muốn đến đưa tang Kim Chung Hiền à?"

Mẫn Hồng Ngọc thản nhiên cười một tiếng, nói: "Không sai, tôi chính là tới thay hắn đưa tang. Chuyện giữa người này và tôi, ngài chỉ biết có nửa, còn một nửa còn lại ngài không biết. Ngài không biết tôi hận hắn hận đến tận răng sao? Tôi nếu như không tận mắt nhìn thấy hắn chết, đời này của tôi sống quá uổng phí rồi."

Hoàng Mân Huyễn không nhịn được chặc chặc khen ngợi, quay mặt đối với Kim Chung Hiền nói: "Tam ca, anh nhìn anh gây ra cái nợ phong lưu gì thế này, rốt cuộc khi nào mới có thể đòi lại được đây?"

Kim Chung Hiền nhíu chặt mày, hình dáng thống khổ, cũng không nói nhiều, hai con mắt nhìn chằm chằm Mẫn Hồng Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy sâu sắc ý hận, tựa hồ như muốn dùng ánh mắt, khoét thủng hai lỗ ở trên người cô. Hoàng Mân Huyễn ung dung thong thả uống nửa chung rượu, lại gắp thức ăn tới ăn, nói: "Tôi không biết món đồ đó đang ở đâu, ai cầm nhưng mạng mấy người đang ở đây tôi không gấp. Tốt nhất là tam ca anh để nó ở đâu thì nói đại ra đi, đừng để ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Hay là anh giao cho tam tẩu rồi?"

Kim Chung Hiền đến lúc này mới cười một tiếng, anh cười làm động đến chỗ đau, chợt cau mày. Do ở trong sảnh khách này có treo đèn treo thủy tinh, nên thấy rất rõ, nụ cười này của anh, loáng thoáng còn có khí độ vô cùng anh tuấn của đài quý công tử ngày xưa tẩu mã. Anh nói: "Lão tứ, em cảm thấy anh sẽ đem vật đó giao cho Vũ Đình sao?"

"Em cũng cảm thấy không thể nào." Hoàng Mân Huyễn hết sức bình tĩnh nói, "Anh biết rõ đó là một mầm tai họa, anh nếu đem đồ ấy cho tam tẩu, thì sẽ chả khác nào để anh ấy rước lấy họa sát thân, cho nên anh sẽ không đưa đồ cho Vũ Đình."

Kim Chung Hiền gật đầu một cái, nói: "Không ai hiểu anh như tứ đệ."

Hoàng Mân Huyễn nhoẻn miệng cười, nói: "Huynh đệ một nhà mà, anh khen thế em ngại quá."

Lời hai người họ nói, tựa như vẫn còn như đang ở trong thành Phù Viễn vậy, như lúc còn ở trong phủ đốc quân, thân thiết như hai anh em vậy. Mẫn Hồng Ngọc nhìn thấy Kim Chung Hiền cầm đũa đến phát run, không khỏi để ý nhìn kỹ vết thương bị cắt trên cổ tay anh, mặc dù dùng băng vải quấn lại, nhưng hiển nhiên vẫn thấy vết máu đã thấm ướt nhiều ngày, băng vải kia đã sớm thành màu đen. Kim Chung Hiền nhìn thấy cô chú ý đến vết thương trên tay Kim Chung Hiền, liền cười nói: "Vị tam ca này của tôi thâm tàng bất lộ, thật ra khả năng bắn súng của anh ấy rất tốt. Không chỉ có thể trái phải có thể bắn súng, mà hơn nữa tay trái của anh ấy nổ súng còn chính xác hơn tay phải, hai súng liên kích có thể trăm bước xuyên thủng, cô có biết hay không?" 

Mẫn Hồng Ngọc tỉnh bơ nói: "Công tử gia quả thật thương pháp không tệ."

"Đáng tiếc anh ấy từ nay về sau không mở súng bắn được nữa rồi!" Hoàng Mân Huyễn cầm đũa, xa xa gạt một cái, "Gân tay trái, gân tay phải của tam ca, đều bị cắt đứt rồi, mặc dù tôi đã kêu bác sĩ nối lại thật tốt rồi. Nhưng mà hôm nay đến cả ly rượu còn cầm không xong, đừng nói chi là sau này cầm súng."

Anh ở đây cười cười nói ra những lời này, Phan Tiễn Trì tính tình kiên cường, cũng không nhịn được thần sắc khẽ biến, rốt cuộc không nhịn được, đứng lên lớn tiếng nói: "Hoàng Mân Huyễn, sao cậu có thể độc ác như vậy?"

"Ác độc?" Hoàng Mân Huyễn mí mắt rũ xuống, khóe miệng tựa như có một nụ cười kín đáo. 

Tất cả các người đều cảm thấy Hoàng Mân Huyễn là kể ngốc hay sao? Nhị tẩu thích lão tam, phụ thân thích lão tam ngay cả sư phụ khi còn sống cũng đặt hết hi vọng vào lão tam. Hoàng Mân Huyễn đường đường là tứ thiếu gia Kim gia nhưng lại chẳng khác gì thứ cô hồn dạ quỷ lang thang. Cậu liều mạng rời khỏi Phù Diễm, liều mạng chạy đến trấn Hàn Quan, nhưng các người thì sao? Hết người này đến người khác, hết người này đến người khác thi nhau chạy đến đây nhắc cho Hoàng Mân Huyễn nhớ rằng cậu chỉ là đồ bỏ đi.

Các người có bao giờ thấy bọn cô hồn dã quỷ chưa? Chắc là phải thấy rồi mới có thể đem Hoàng Mân Huyễn ra so sánh nhỉ, nhưng có ai hiểu cho cậu ấy chưa. Đã có ai thực sự đi tìm hiểu cái chết của Kim Tử Long, đã có ai thực sự biết tại sao từ một người cầm quân đi đánh trận đánh đâu thắng đó như Tiên Kiều lại lui về ở ẩn, không màng thế sự chấp nhận ánh mắt dèm pha của đám quân phiệt phía Nam chưa? Trong phủ mọi người đều nói là Hoàng Mân Huyễn hại đại ca, ngay cả phụ thân đại nhân, cha ruột cũng nghi ngờ có phải chính Hoàng Mân Huyễn làm ra cái chuyện mất hết nhân tính với những người anh của mình. 

Cho nên lão đầu tử một mực trở về che chở Kim Chung Hiền - vị tam thiếu gia không màng sự đời chỉ thích ăn chơi đàn đúm của Giang Tả. Đưa Kim Chung Hiền về Xương Nghiệp, chung quy để đề phòng Hoàng Mân Huyễn. Thậm chí còn định giải tán hết đám lính dưới quyền cậu, để cho anh quay về làm chủ soái. Thật ra ông trời oan uổng như vậy, Hoàng Mân Huyễn còn có thể hướng ai nói đây? Năm ấy tứ thiếu gia Hoàng Mân Huyễn mới mười bốn tuổi, một đứa trẻ mười bốn tuổi, làm ra chuyện mưu hại anh cả như vậy, ai mà tin cơ chứ?

Vậy mà người ta vẫn hoài nghi cậu.

Tại sao vậy?

Kim Chung Hiền lúc này mới lạnh lùng nhìn Hoàng Mân Huyễn một cái, nói: "Em biết anh bỏ bọ chó vào tai ngựa chiến của nhị ca mà không đi tố giác, thế không phải là em cũng muốn anh ấy bị ngã ngựa hay gì?"

Hoàng Mân Huyễn lắc đầu than thở: "Tam ca, bỏ một con bọ vào tai ngựa, cùng lắm chỉ khiến cho lão nhị lảo đảo chút mà thôi. Ai mà ngờ anh ấy rơi xuống vách đá gãy xương chằng không thể cưỡi ngựa cả đời được nữa."

Kim Chung Hiền nhàn nhạt nói: "Cho nên phải đa tạ tứ đệ năm đó âm thầm giúp anh một tay."

Hoàng Mân Huyễn thở dài một tiếng. Cậu biết trong lòng Kim Chung Hiền xưa nay có lúc nào coi trọng cậu đâu, hai người cùng một mẹ nhưng lại khác cha. Hoàng Mân Huyễn để họ theo người cha ruột của cậu, được Kim Lãng Nghệ thương tình đưa về Phù Diễm làm tứ thiếu gia oai phong hiển hách trước mặt bàn dân thiên hạ.

 Nhưng anh có nghĩ tới hay không? Đại ca, nhị ca thuở nhỏ thông minh hiếu học, lão gia thường hay nói Mân Huyễn là "Ngô gia bạch ngạch câu". Mà tam ca cậu mặc dù từ nhỏ chẳng nói năng gì, nhưng cha vẫn thật lòng thương anh, đi khắp nơi gửi anh tầm sư học đạo. Có thể giấu diếm được người khác, nhưng sao có thể giấu được Hoàng Mân Huyễn đây? 

Mân Huyễn sinh sau Chung Hiền hai năm, cha không đau, mẹ không thương, nếu mình không tự tìm đường ra, trong nhà này cũng không có chỗ cho cậu dung thân. Kim Chung Hiền còn nhớ hay không, ngày bé có lần Tiên Kiều dẫn cậu và anh đến vườn hoa của lục thúc chơi trốn tìm, đó là lần đầu tiên họ được gặp đệ nhất nghĩa sỹ Giang Tả - Kim Thụ Thành. Không nhớ nổi phải không, nếu Mân Huyễn không đề cập tới, anh sớm đã quên Lục thúc dáng dấp ra sao rồi. Lục thúc lúc đó sống rất khổ cực, chỉ có cái danh mang họ Kim đặt trước tên mình, chứ thực ra bị nhốt trong căn nhà nhỏ ở tận tít xa thủ phụ, sống cuộc đời giam cầm không tự do.

Lúc đó Mân Huyễn cho rằng lục thúc không bằng cha sao. Cha hùng thao vĩ lược, một bụng văn chương; lục thúc cũng văn võ song toàn, cũng biết cưỡi ngựa bắn súng. Nhưng lúc đó lục thúc ở tiền tuyến đánh trận, cha liền cứ thế đưa ông ấy từ tiền tuyến lừa trở về, lừa bịp giam lỏng nhiều năm như vậy. Cha đâu có ngu đâu, cha đem lục thúc giữ lại, rõ ràng là thay lão đại Kim Tử Long để lại một đường lui. Cho nên Mân Huyễn biết một khi lão đại ngồi lên vị trí của cha, người đầu tiên anh ấy đối phó chắc chắn là Mân Huyễn. Bởi vì Mân Huyễn giống lục thúc, chỉ biết đi đánh trận chứ không hề tính toán chuyện ai lên làm vua. Đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh, phòng bị anh em mình, so với phòng cướp còn lợi hại hơn.

Kim Chung Hiền nhàn nhạt nói: "Em không cần nhiều lời. Nếu trong lòng em, anh lúc nào cũng chỉ nhăm nhe giết em vậy thì bây giờ em giết anh cũng không có gì quá đáng. Nào ra tay đi, Hoàng Mân Huyễn giết đi, giết anh rồi em sẽ là thống lĩnh mười bốn tỉnh phía nam, hai mươi sáu tỉnh phía bắc. Dã tâm của em là được lên làm đại soái còn gì."

Hoàng Mân Huyễn gật đầu xác nhận. Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy trên trán anh có mấy sợi tóc đang bay. Trong lòng Mân Huyễn có chút không đành, giết anh trai để hoàn thành ước nguyện có đáng không nhỉ?

Hoàng Mân Huyễn trong lòng có đôi chút phiền muộn:

 "Anh không cần phải thách thức em, có trách thì hãy trách cha sao lại không đưa khế ước nhà đất cho em. Cha giao cho anh đâu ích gì, em sẽ dùng biện pháp mạnh cạy miệng anh ra."

Kim Chung Hiền bỗng nhiên quay mặt, hướng về phía Mẫn Hồng Ngọc cười một tiếng, nói: "Tôi biết bây giờ đồ đang ở trong tay cô, cô nên đưa cho lão tứ, đỡ để cho cậu ta bắt tôi chịu tội vặt vãnh."

Mẫn Hồng Ngọc thản nhiên cười một tiếng, nói: "Đừng nói đồ có ở trong tay tôi hay không, giả dụ như đồ ở trong tay tôi, tôi cũng không thể lấy ra đổi lấy tính mạng này của anh được!"

Kim Chung Hiền cũng không để ý tới. Ngược lại Hoàng Mân Huyễn tựa như hết sức bằng lòng, cười nói: "Nếu như không cần tính mạng của anh ấy, thì cô muốn đổi với cái gì?"

Mẫn Hồng Ngọc thở dài: "Tứ gia đưa tôi một tòa kim sơn, tôi giao cho cậu khế ước."

Hoàng Mân Huyễn nói: "Cái này thì tôi có, cô muốn bao nhiêu? Vàng nguyên khối hay bạc thỏi, muốn bao nhiêu tôi cho cô hết."

Mẫn Hồng Ngọc ung dung cười một tiếng, lại gắp chút thức ăn. Mặc dù đồ không ở chỗ Mẫn Hồng Ngọc, nhưng liên quan đến tung tích của nó, cô cũng biết một chút. Đây là đồ vật cực kì quan trọng, cầm được nó trên tay coi như đã có được nửa thiên hạ. Có thể mượn hùng binh mười vạn, có thể hiệu lệnh Giang Tả, cũng có thể khiến cho quân đội Mộ Dung Thần phải chịu chèn ép, anh nói vật như vậy. Gía trị lớn thế Mân Huyễn nghĩ nó đáng mười vạn bạc trắng, hay là mười vạn hoàng kim?

Hoàng Mân Huyễn cười nhạo một tiếng, nói: "Ở trong tay cô nửa hào không đáng."

"Nếu không đáng giá nửa hào, vậy ngài cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy, còn nhất định đòi có cho bằng được."

Hoàng Mân Huyễn cười lạnh một tiếng, nói: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chính cô tự mình chui vào lưới, đứng trách tôi không khách khí."

Mẫn Hồng Ngọc giơ tay ôm trán. Tứ công tử không cần ra sức dọa nạt làm gì. Người ngoài nhìn vào thấy Hồng Ngọc xưng danh kỳ nữ nhưng bản chất, nữ nhi mà. Ai chẳng nhát gan, thần kinh yếu ớt. Mẫn Hồng Ngọc chỉ là một cô gái yếu đuối, nếu Hoàng Mân Huyễn đem những cực hình được sử dụng người tam công tử kia chia cho cô một nửa, Mẫn Hồng Ngọc đoán mình không chịu nổi quá ba giây. Cho nên trước khi tới cô đã đưa ra quyết định, chỉ cần Hoàng Mân Huyễn động thủ, cô sẽ cho viên thuốc độc kia vào miệng. Thuốc độc là do quân đội Nga chế tạo, nghe nói vừa vào miệng liền khí tức. Mẫn Hồng Ngọc là phận nữ lưu không cha không mẹ, không người thân chết như vậy cũng được thôi. Nhưng nếu Hoàng Mân Huyễn muốn tìm tung tích vật kia, thì so với lên trời còn khó hơn.

Hoàng Mân Huyễn đã sớm đoán được Mẫn Hồng Ngọc nếu dám đến, chắc đã đem đồ giấu ở nơi khác rồi cho nên cậu im lặng hồi lâu, cười ha ha một tiếng: "Cô tuổi còn trẻ, như hoa như ngọc chết thì quá đáng tiếc." 

Mẫn Hồng Ngọc trầm tính nói: "Làm người đâu ai muốn chết sớm chứ? Tại anh đòi dùng cực hình với tôi, tôi nói luôn anh đánh tôi một cái là tôi đã chẳng chịu được rồi. Thà uống viên thuốc độc cho xong, chết không đau đớn."

Hoàng Mân Huyễn nhàn nhạt nói: "Cô lằng nhằng quá, muốn gì thì nói đại ra đi."

Mẫn Hồng Ngọc nói: "Tứ công tử nói chuyện thẳng thắn, vậy tôi sẽ không vòng vo, tôi muốn hắn." Vừa nói vừa đưa tay chỉ Kim Chung Hiền.

Hoàng Mân Huyễn ha ha cười to, đối với Kim Chung Hiền nói: "Tam ca à tam ca, sao số anh hưởng quá vậy? Sống dở chết dở mà vẫn có kì nữ nổi danh Mẫn Hồng Ngọc chạy đến đây chuộc mạng."

Kim Chung Hiền cười lạnh một tiếng: "Em nghĩ tờ giấy đó ở trong tay cô ta à?"

Hoàng Mân Huyễn lại cười nói: "Anh đừng nói như vậy, tại sao anh lại không tin cô ta chứ?"

Kim Chung Hiền nói: "Cô ta thích anh, vì anh mà nói ra chân tướng anh còn tin. Chứ cô ta còn chẳng thèm thích anh, anh không tin đâu."

Hoàng Mân Huyễn hỏi: "Vậy người cô ta thích là ai?"

Kim Chung Hiền cười lạnh một tiếng: "Không biết, không quan tâm. Thôi có khi em cho anh quay lại nhà giam đi, ở đây nhức đầu quá."

Anh vừa đứng lên, xích sắt trên chân liền "leng keng" vang lên, Hoàng Mân Huyễn trầm mặc cũng không nói lời nào, Phan Tiễn Trì lại nói: "Tứ công tử, tôi cũng đi vào trong ngục hầu hạ công tử gia, làm phiền ngài rồi."

Hoàng Mân Huyễn hừ lạnh một tiếng, nói: "Anh đúng là trung thành, anh thích thì đi đi, nhưng tôi có thể miễn cưỡng nói cho anh biết, đó là tử ngục, đã đi vào thì đừng nghĩ sống mà đi ra."

Phan Tiễn Trì đứng lên, phủi một cái vạt áo trên bộ y phúc vừa rồi bị đổ rượu, nhàn nhạt nói: "Phan mỗ nếu đã tới, cũng chưa từng nghĩ tới việc bỏ lại thiếu gia." Nói xong đi tới bên người Kim Chung Hiền đỡ anh ra ngoài.

Nói là tử ngục, thật ra cũng không đáng sợ như tưởng tượng, bất quá là một tòa viện tử được trông chừng nghiêm mật, trên cửa sổ đều lắp lưới sắt, ngay cả cửa đều là đắc chế, góc chết cũng bọc sắt, bọn họ vừa đi tới, cửa liền "Lạch cạch" một tiếng rồi đóng lại. Phan Tiễn Trì nhìn bốn phía, chỉ thấy trong phòng khá chỉnh tề, lò sưởi chiếm nửa bên nhà, trên giường để chăn nệm, tuy không hoa lệ, nhưng cũng sạch sẽ. Anh đỡ Kim Chung Hiền lên trên giường ngồi xuống, Kim Chung Hiền giơ tay lên cho anh một cái tát, anh mặc dù tay vô lực, nhưng Phan Tiễn Trì cũng không né tránh, cho nên "Bốp" một tiếng, cuối cùng bị tát.

Kim Chung Hiền tựa hồ đè nén tức giận, nói: "Ai kêu anh tới? Vì sao anh không đến Xương Nghiệp?"

Phan Tiễn Trì ngừng lại một chút, mới nói: "Không lên được thuyền."

"Không lên được thuyền tại sao anh không nghĩ cách? Chẳng lẽ lại để cho Vũ Đình một thân một mình lên thuyền? Không lên được thuyền anh liền tới nơi này chịu chết sao?"

"Tôi không phải đi tìm cái chết." Phan Tiễn Trì nói: "Hai người vẫn có ích hơn một, tôi phải đưa thiếu gia ra ngoài."

"Đừng có nằm mơ!"

Phan Tiễn Trì ngắm nhìn bốn phía, từ ô nhỏ trong cửa sổ thấy trong sân canh gác sâm nghiêm, thật sự không thể nghĩ ra biện pháp, huống chi nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Anh ngồi chồm hõm xuống nhìn mắt cá chân bị thương của Kim Chung Hiền, suy nghĩ một chút, đột nhiên cởi nút áo bông ra, xé rách vạt áo sơ mi, muốn đem cái còng vướng víu kia quấn lại, cứ như vậy, cái xích sắt cũng sẽ không mài thương mắt cá chân của anh nữa, Kim Chung Hiền nhìn thấy anh ngồi xổm ở nơi đó, cẩn thận dùng chút vải quấn lấy xích sắt, không nhịn được cười nhạt: "Ngu xuẩn!"

Phan Tiễn Trì thẳng người lên, nói: "Thực lòng anh sống chết thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi. Vì đã hứa với Vũ Đình, tôi mới liều mạng đến đây thôi."

Kim Chung Hiền một cước liền đá vào ngực anh, trực tiếp đạp khiến Phan Tiễn Trì lảo đảo, Kim Chung Hiền cắn răng nghiến lợi. Bây giờ Kim Chung Hiền hối hận một chuyện, chính là lúc đầu không bắn một phát súng đánh chết Phan Tiễn Trì, mà lại để cho anh sống lâu thêm một năm!

 Phan Tiễn Trì cho rằng Kim Chung Hiền không biết mục đích của anh là gì ư? 

Phan Tiễn Trì cho rằng Kim Chung Hiền không biết anh là hạng người như thế nào ư?

Phan Tiễn Trì cười một tiếng: "Công tử gia, tiết kiệm chút sức lực đi, dưỡng thương tốt đã rồi nói sau."

Mặc dù anh với Kim Chung Hiền kính cẩn quá mức, nhưng Kim Chung Hiền tính tình nóng nảy, hơn nữa bị giam ở chỗ này, bộc phát tàn ác mười phần. Cho nên không phải đánh chính là mắng, dùng mọi cách làm nhục, nhưng Phan Tiễn Trì cũng không để ý chút nào.

Ngày hôm đó cai ngục mang thức ăn tới, Kim Chung Hiền tức miệng mắng to, giơ tay liền đem canh nóng ném lên người Phan Tiễn Trì, may thay quần áo mùa đông mặc thật dày, nên cũng không thấy nóng, nhưng thức ăn lại đầm đìa cả người, hết sức hỗn độn. Phan Tiễn Trì liền đem thức ăn phủi một cái, bình thản thay Kim Chung Hiền lấy thêm cơm, nhưng Kim Chung Hiền ngay cả chén cũng đập, lại chửi rủa mắng anh một trận. Cai ngục kia bận bịu thu nhặt chén đĩa bể, chốc lát sau lại đưa thức ăn tới, lần này là một bộ chén đĩa bạc tinh xảo, cai ngục kia nói: "Tứ công tử nói, công tử gia nhất thời nổi giận, cho nên ngài ấy bảo đổi sang đồ bạc, một là đập cũng không bể, hai là vạn nhất có người xấu hạ độc trong đồ ăn, ngài cũng không bị bắt chẹt."

Phan Tiễn Trì bi ngục tốt mang đi ra ngoài, ngục tốt kia đối với Phan Tiễn Trì nói: "Phan phó quan, tứ công tử nói, vị Tam thiếu gia này tính khí không được tốt, chỉ khổ cho Phan phó quan, cũng may Phan phó quan cũng biết tính khí Tam công tử, tất nhiên sẽ không chê bai... Còn nữa, tứ công tử kêu tôi mang Phan phó quan đi tắm rửa thay bộ quần áo, trời đông đừng để lạnh lại bị bệnh, lại đem bệnh lây qua cho Tam công tử sẽ không tốt." Phan Tiễn Trì bị ngục tốt kia đưa đi ra ngoài, nhưng lại như cũ đưa anh đến căn phòng đêm trước, chẳng qua là không thấy Mẫn Hồng Ngọc. Anh cũng không hỏi nhiều, tắm rồi thay quần áo, mới vừa tắm rửa liền nhẹ hàng khoan khoái đi ra, chỉ thấy ở bên ngoài có một người đang ngồi, chính là Hoàng Mân Huyễn.

Anh thấy Hoàng Mân Huyễn tựa hồ không có bất kỳ bất ngờ gì, nhàn nhạt nói thành tiếng: "Tứ công tử."

Hoàng Mân Huyễn lấy ra bao thuốc lá bạc tới, rút một điếu thuốc lá, ở trên bàn từ từ dừng một chút, nhưng không vội châm lửa, nói: "Phan tiên sinh, anh thông minh sáng suốt sao lại rơi vào con đường này?"

Phan Tiễn Trì nói: "Tứ công tử có lời xin nói thẳng, không cần vòng vo."

"Được." Hoàng Mân Huyễn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ở trong ánh mắt anh: "Đồ ở nơi nào."

"Tôi không biết." Phan Tiễn Trì nói: "Bất kể ngài có tin hay không, tôi thật sự là không biết."

Hoàng Mân Huyễn khẽ mỉm cười: "Phan tiên sinh, anh và tôi đã có một thỏa thuận với nhau. Tôi an bài cho anh một màn ám sát, anh liều mình đi cứu Kim Chung Hiền, một khi xong chuyện, hắn nhất định đối với anh vô cùng tín nhiệm. Ban đầu anh đem cái kế hoạch này nói ba hoa chích chòe, bây giờ anh đối với tôi lại nói không biết ư?"

Lần trước ở nhà lao Phù Diễm, Kim Chung Hiền bắn một phát vào chân Phan Tiễn Trì, lúc đấy là nghi ngờ anh giết Phạm tiên sinh. Từ sau lần đó cộng dồn với tính đa nghi Kim Chung Hiền từ lâu đã không hoàn toàn tín nhiệm Phan Tiễn Trì. Chưa hết, từ lâu Kim Chung Hiền đã biết tình cảm của anh và Vũ Đình là gì, Kim Chung Hiền đẩy anh đến Xương Nghiệp, anh không đi mà lại chạy đến đây. Nhiêu đó thôi cũng đã khiến Kim Chung Hiền nảy sinh nghi ngờ rồi.

"Thật ra thì tôi cũng có chút nghi ngờ." Hoàng Mân Huyễn hơi nghiêng về phía trước, "Anh chính là phó quan phụ tá của hắn, anh cùng tam tẩu có duyên xưa với nhau, theo lý thuyết anh hẳn phải giúp hắn, tại sao anh lại muốn cùng tôi hợp tác chứ?"

"Mối thù đoạt vợ."

Hoàng Mân Huyễn đột nhiên cười một tiếng: "Lấy lời như vậy của anh đi gạt người khác còn được, nhưng gạt tôi thì thôi đi. Nói đi, anh rốt cuộc là do ai phái tới. Quách Duẫn Minh? Khương Song Hỉ? Hay là Mộ Dung Thần?."

Phan Tiễn Trì thản nhiên nói: "Vậy tôi cũng mở lòng ra vậy, tôi chẳng phải do ai phái tới cả, mong muốn của tôi là lần nữa lập hiến, chính phủ tuyển cử hợp pháp, cấm quân sự và chính trị chủ nghĩa như bây giờ."

Hoàng Mân Huyễn bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra anh là người của Đảng cách mạng."

Cho nên, Phan Tiễn Trì ở trước mặt Mân Huyễn nguyện ý cùng người hợp tác. Quách Duẫn Minh thế lực lớn, hắn cứng rắn công hạ Phù Viễn, liễn sẽ có được điện báo độc lập, chiếm giữ một phương. Nhưng nếu như tứ công tử lấy được món đồ kia, dĩ nhiên có thể diệt trừ quách Duẫn Minh. Phan Tiễn Trì giúp cậu lấy khế ước thống nhất năm châu, cậu giúp anh lập hiến khôi phục Đảng cách mạng. Đôi bên có lợi, không ai hại ai.

"Không có vấn đề gì. " Hoàng Mân Huyễn hết sức nhẹ nhàng nói: "Tôi cùng mấy lão già ấy bất đồng, cá nhân tôi là tán thành cấm quân chính trị như bây giờ, lần nữa lập hiến, khôi phục lại tuyển cử nội các. "

Phan Tiễn Trì gật đầu một cái: "Như vậy tôi sẽ toàn lực giúp đỡ, tương trợ tứ công tử."

"Nhưng mà hắn không tin anh, làm sao sẽ nói thật với anh."

Phan Tiễn Trì khẽ mỉm cười một cái, nói: "Tứ công tử yên tâm, đồ khẳng định không có trên người hắn. Hắn trước khi đi, khẳng định đã đem đồ an bài thỏa đáng rồi, cho nên hắn bây giờ mới không có chút sợ hãi nào, để tứ công tử tùy ý dùng hình, hắn cũng sẽ không nói."

"Vậy anh có biện pháp gì?"

Kim Chung Hiền sống trên đời quen thói ăn chơi, ngõ liễu rủ tường hoa mây không lối. Chỉ có Vũ Đình là trị được cái thói chăng hoa của anh, Kim Chung Hiền thích Mẫn Kì đến điên dại, nếu hợp lực lại khống chế Vũ Đình thì chắc Kim Chung Hiền sẽ nói ra tờ khế ước. Nhưng bây giờ chỉ sợ Vũ Đình đã đến Xương Nghiệp, Cao Bội Đức xưa nay đối với đại soái trung thành vô cùng, chưa chắc sẽ chịu để Hoàng Mân Huyễn mua chuộc mà âm thầm giúp đỡ cậu. Nhìn lại đồng đội phe mình, Hoàng Mân Huyễn thở dài lắc đầu. Mẫn Hồng Ngọc này được việc thì không có, bại việc thì có thừa, cậu để cho cô ta đem Vũ Đình đưa đến, cô ấy lại đem Vũ Đình đưa đi Xương Nghiệp. Lúc biết chuyện của Vũ Đình, cậu đã thề không lột da Mẫn Hồng Ngọc quyết bỏ họ Hoàng.

Phan Tiễn Trì tựa hồ thoáng bất ngờ, nói: "Thì ra Mẫn tiểu thư cũng là người của tứ công tử sao?"

Hoàng Mân Huyễn "Hừ" một tiếng, nói: "Nói Mẫn Hồng Ngọc là người của tôi thì cũng không đúng lắm. Tốn bao nhiêu công sức đưa cô ta sang Anh quốc, cho ở gần tiếp cận lão tam làm gián điệp. Xong thì sao, bị lão tam hớp hồn quay xe sang làm người của lão tam luôn. Đúng là ăn cây táo rào cây sung mà, không sớm thì muộn tôi cũng phải bắn chết cô ta."

Phan Tiễn Trì suy nghĩ một chút, nói: "Tôi biết cô ta cầm của Vũ Đình một món đồ, nhưng không biết có phải thứ anh đang tìm không."

Hoàng Mân Huyễn lắc đầu một cái. Đồ tuyệt đối sẽ không đưa cho Vũ Đình, tính tình lão tam Hoàng Mân Huyễn biết, Kim Chung Hiền càng yêu thích Vũ Đình, càng sẽ không đem đồ để ở chỗ cậu ấy. Sợ mang đến tai họa cho cậu ta. Vị tam ca này là người tinh tế thông minh, chỉ là có chút hơi si tâm quá. Ngay cả lão nhị còn biết lấy Vũ Đình ra để lợi dụng điểm yếu uy hiếp anh ấy, chắc chắn Kim Chung Hiền sẽ không đem đồ đưa cho Vũ Đình đâu.

Vậy thì chỉ còn một cách, kêu Cao Bội Đức đưa Vũ Đình đến để đổi lấy Kim Chung Hiền. Cao đốc quân nợ ân của Dịch soái sâu sắc như vậy, tất nhiên sẽ chịu đáp ứng trao đổi rồi. Đến lúc đó chỉ cần Vũ Đình ở trong tay tứ công tử, tam công tử có thể không dám nghe theo hay sao. Anh không phải cùng Vũ Đình có ân tình xưa hay sao? 

Hoàng Mân Huyễn cười một tiếng: "Anh không đau lòng hả? Nói trước tôi ra tay không nhẹ đâu, nếu anh sót cho Vũ Đình thì nghĩ cách khác cũng được."

Phan Tiễn Trì nói: " Đại trượng phu làm việc, sao có thể để ý đến yêu đương thường tình. Vì đại cuộc không thể làm gì khác hơn là hi sinh cậu ấy."

Hoàng Mân Huyễn nhìn anh hồi lâu, thấy anh thần sắc thản nhiên, mới lên tiếng: "Các người các anh thật là loạn đến nỗi tôi không thể hiểu nổi." Anh lại lắc đầu nói: "Chủ ý này của anh không thú vị chút nào, Kim Chung Hiền nếu quả thật không muốn sống, ai cũng không ngăn được hắn, chỉ sợ chưa kịp làm gì hắn đã vội chết rồi."

Kế này nếu dùng đúng lúc, chỉ sợ Kim Chung Hiền không trúng bẫy cũng phải trúng. Nói sao Cao Bội Đức cũng có thâm tình với Kim Chung Hiền, hay với Vũ Đình mà nói cũng biết nặng nhẹ thế nào. Huống chi Cao đốc quân là chủ soái nhiều năm ở đơn vị cũ, nếu như Tứ công tử thành tâm đối đãi, nói không chừng hắn cũng sẽ vứt bỏ thành kiến, giúp Tứ công tử một tay.

Hoàng Mân Huyễn nghĩ ngợi Phan Tiễn Trì có cách gì để Cao Bội Đức chịu giúp mình sao? Ban đầu ở trong thành Phù Viễn, lúc cha bệnh tình nguy kịch, Cao Bội Đức không chịu giúp cho mình. Nếu không phải nhờ Mộ Dung Thần trên danh nghĩa đi xuống Giang Nam, nói không chừng hắn liền điều binh tới thành Phù Viễn để đánh rồi. Tên Cao Bội Đức này rất ngoan cố, không biết lão tam đã cho hắn lợi ích gì, mà hắn lại trung thành như vậy. Rõ ràng hắn là thuộc hạ cũ của phụ soái, đáng lẽ chuyện của Mân Huyễn và lão tam, hắn không nên thiên vị mới đúng.

Phan Tiễn Trì nói: "Tứ công tử, thứ cho tôi nói lời không hay, chỉ sợ đại soái trong tay còn có đồ gì đó đưa cho Cao chủ soái rồi, nếu không Cao Bội Đức cũng không đến nỗi bên nặng bên nhẹ như vậy. Tứ công tử cũng là con của đại soái, lại ở trong quân đội nhiều năm, Kim Chung Hiền con nít miệng còn hôi sữa, tuy được Cao chủ soái chiếu cố, nhưng ai cũng hiểu được, Kim Chung Hiền không phải là tướng lĩnh tài giỏi gì. Theo lẽ thường, tứ công tử lôi kéo hắn như vậy, hắn nếu như không thiên vị với tứ công tử, thì cũng sẽ đưa ra được một cái nhìn công bằng thôi. Nếu Cao đốc quân cố ý làm khó tứ công tử, vậy khẳng định là bởi vì đại soái đã từng phân phó, chỉ bảo hắn không được cùng tứ công tử kết giao tới lui với nhau." 

Hoàng Mân Huyễn trầm ngâm nói: "Nói như vậy cũng đúng. Cha lúc nào cũng thiên vị lão tam. Mà tức quá, nghĩ mãi không ra ai đang cầm tờ khế ước. Cứ cái đà này chưa kịp tìm ra tôi đã chết vì đau não mất."

Phan Tiễn Trì nói: "Kim Chung Hiền bây giờ đã là tù nhân của tứ công tử, tôi ngược lại có một chủ ý, chính là không biết Tứ công tử có nguyện ý nghe một chút ý kiện vụng về của tôi không."

Hoàng Mân Huyễn lại cười: "Ý anh nói chính là..."

Phan Tiễn Trì nói: "Nếu đồ không có ở trên người của Kim Chung Hiền, vậy tứ công tử không ngại diễn một màn " Tróc phóng tào" tương kế tựu kế một màn kịch hay."

Hoàng Mân Huyễn nheo mắt lại.

Nếu không thả Kim Chung Hiền ra thì làm sao tìm được món đồ quan trọng đó chứ?

Kim Chung Hiền tính cách quái gở, vốn lại đa nghi, nên không có lấy một ai thực sự thân tín, nếu không đã chẳng bị nhị huynh Tiên Kiều tính kế dễ dàng như trở bàn tay như vậy. Theo suy đoán của Phan Tiễn Trì, đồ nhất định sẽ không giao cho Mẫn Hồng Ngọc. Người cô độc như anh, cực kỳ biết lo trước tính sau, ngàn vạn lần sẽ không yên tâm đem giao đồ cho người ngoài. Khả năng thì đồ chắc chắn là không ở chỗ Mẫn Hồng Ngọc rồi, còn Vũ Đình có cầm hay không chưa dám chắc. Chi bằng nếu như tứ công tử không ngại tương kế tựu kế, giả vờ trúng kế, thả cho Kim Chung Hiền chạy đi. Kim Chung Hiền một khi thoát thân, tất nhiên sẽ nghĩ tới nơi để món đồ đó, lúc đó tứ công tử liền bọ ngựa bắt ve sầu đường hoàng ở phía sau, cả người cả vật đều lấy được, cũng không phải việc khó gì. Vả lại cũng có thể thử Mẫn Hồng Ngọc đó một lần, đồ rốt cuộc có ở chỗ cô ta hay không, thử một lần như vậy liền biết, coi như là mình làm bừa đi.

Hoàng Mân Huyễn nói: "Chủ ý của anh cũng không tệ, bất quá rốt cuộc như thế nào mới để lừa Kim Chung Hiền ra ngoài.

Phan Tiễn Trì liền ba từ hai câu, đem toàn bộ kế hoạch nói cho Hoàng Mân Huyễn. Hoàng Mân Huyễn nghe xong, chỉ trầm ngâm không nói, cũng từ chối cho ý kiến. Phan Tiễn Trì thấy hắn như vậy, liền hỏi: "Tứ công tử không tin tôi?"

"Ngay cả người mình yêu quý cũng còn có thể bán đứng mình, tôi dĩ nhiên là không tin rồi." Hoàng Mân Huyễn lãnh đạm nói: " Họ Phan, anh diễn xuất thật tốt, trở về trong ngục mà toan tính đi."

Phan Tiễn Trì không nói nhiều, biết nói cũng vô dụng. Xoay người đẩy cửa, đi theo lính canh trở lại trong ngục như trước, vừa mới vào cửa liền phát hiện, Mẫn Hồng Ngọc đang ở trong phòng, cô đứng xa xa trước giường lò, ánh mắt hồng hồng, giống như đang khóc. Phan Tiễn Trì mặc dù cùng cô kết giao không lâu, nhưng cũng biết tính tình cô kiên cường, sẽ không phải loại phụ nữ tùy tiện khóc lóc, nên không khỏi có chút ngạc nhiên. Anh nhìn thấy Kim Chung Hiền vẫn để mặc nguyên quần áo ngủ ở trên giường lò, hai mắt khép hờ, hô hấp dồn dập - bởi vì bị thương rất nặng, cho nên anh mỗi lần thở đều rất khổ sở, không biết là đã ngủ chưa.

Vì vậy Phan Tiễn Trì liền hướng Mẫn Hồng Ngọc hơi gật đầu một cái, hỏi: "Mẫn tiểu thư, sao cô lại tới đây rồi?"

Mẫn Hồng Ngọc chân ngừng lại một lát, nói: "Anh nguyện ý chết ở chỗ này, thì cứ chết ở chỗ này đi. Tôi lấy vật đó đổi một trăm ngàn đồng bạc trắng, nửa đời sau tiền tiêu như nước, cũng đủ để tôi thỏa mãn rồi."

Kim Chung Hiền tựa như không nghe thấy, Phan Tiễn Trì cũng không nói nhiều, Mẫn Hồng Ngọc cắn răng một cái, hướng Phan Tiễn Trì nói: "Hắn không muốn sống, anh có muốn đi theo tôi hay không?"

Phan Tiễn Trì chỉ làm như không hiểu: "Đi tới chỗ nào đây?"

"Tôi vốn định để cả ba người chúng tôi trở về toàn thây, nhưng xem ra không được rồi."

Mẫn Hồng Ngọc trấn định chút, rút tay lấy khăn tay ra lau khóe mắt, nói: "Hắn nếu đã không muốn sống, anh cùng tôi cao chạy xa bay đi."

Phan Tiễn Trì nói: "Nơi này bốn bức tường cao bao quanh, làm sao có thể cao chạy xa bay đây?"

Mẫn Hồng Ngọc nói: "Tôi cùng Hoàng Mân Huyễn đã thỏa thuận xong rồi, hắn sẽ để hai chúng tôi đi, chờ chúng tôi đến nơi an toàn, tôi liền nói nơi để món đồ đó cho hắn." 

"Đồ ngu xuẩn!" Kim Chung Hiền ngủ ở nơi đó rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp vô lực, nhưng hết sức rõ ràng.

Mẫn Hồng Ngọc cười một tiếng: "Anh cho là tôi không làm được sao? Tôi sẽ đến đại sứ quán, gửi phách điện báo cho hắn, nói cho hắn đi đến nơi nào để lấy."

Phan Tiễn Trì nói: "Hoàng Mân Huyễn sẽ không tin cô."

"Nhưng hắn đem chúng tôi nhốt lại chỗ này, cũng không lấy được đồ. Trước mắt Quách Duẫn Minh đã tấn công vào thành Phù Viễn, hắn muốn không hành động, cũng không còn kịp nữa rồi."

Kim Chung Hiền nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ nhưng lại không ngủ, cũng không nói lời nào, tựa hồ đối với lời của hai người bên cạnh anh đều không để ở trong lòng chút nào. Mẫn Hồng Ngọc thấy bộ dạng như vậy của anh, không kiềm được tức giận, dậm chân nói: "Anh cứ ngủ cho ngon rồi chết ở chỗ này đi!" Rồi xoay người đi ra cửa sổ lớn tiếng nói: "Người đâu!"

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân, chỉ chốc lát liền xuất hiện một lính canh, là lính canh, đương nhiên vẫn lối ăn mặc tầm thường như vậy, đứng ở nơi đó cung kính hỏi: "Mẫn tiểu thư có gì phân phó?" Mẫn Hồng Ngọc nói: "Tôi đói bụng rồi, đem một bàn đồ ăn ngon tới."

Lính canh kia hỏi: "Là đưa đến phòng tiểu thư sao ạ?"

Mẫn Hồng Ngọc nói: "Đưa tới đây."

Lính canh kia đáp ứng một tiếng rồi đi, qua nửa giờ sau, quả nhiên quay trở lại. Lúc này phía sau liền hai đầu bếp đi theo sau, trong tay xách một cái hộp, lính canh kia liền đem cái bàn trên chính giữa cái kháng trải khăn trải bàn, hai đầu bếp liền mở cái hộp, đem thức ăn nóng lạnh bày ra, trừ bốn đĩa thức ăn lạnh ra, bốn loại trái cây sấy khô thì còn có mấy món nóng, còn có một tô cháo gà chưng nhân sâm Cao Ly. Lính canh kia nói: "Phòng bếp nói, còn có vi cá nữa nhưng do đang hầm, nên một lúc nữa mới đưa tới. Mời tiểu thư dùng bữa trước."

Mẫn Hồng Ngọc gật đầu một cái, đầu bếp liền bày đũa xuống, nhẹ nhàng đặt trên một kệ sứ để đũa, rồi mới cầm hộp không lui xuống.

Mẫn Hồng Ngọc cũng không khách khí, múc trước một chén canh, nói: "Ăn trước đi, ăn no rồi lát chúng tôi thảo luận kỹ hơn."

Phan Tiễn Trì thấy điệu bộ cô như vậy, cũng không thấy kỳ quái, mặc dù cùng cô quen biết không lâu, nhưng cũng biết cô là loại người không sợ trời sợ đất. Chỉ thấy cô đẩy Kim Chung Hiền một cái, nói: "Phải làm bộ điệu như vậy sao? Anh nếu không ăn cơm no, thì lấy đâu ra khí lực cùng tứ đệ anh đấu trí so dũng khí đây." Kim Chung Hiền không hề để ý đến cô, vẫn như cũ quay mặt vào bên trong, tựa như đang ngủ. Mẫn Hồng ngọc thấy anh như vậy, liền "Hừ" một tiếng, cầm muỗng lên, tự mình nếm thử một miếng cháo gà, nói: "Cái này không tệ." Lại gọi Phan Tiễn Trì, "Phan phó quan, nghe nói buổi trưa hắn đem thức ăn ném hết, hại anh đói bụng, ngồi xuống ăn một chút lấp bụng đi."

Phan Tiễn Trì không đáp lời, Mẫn Hồng Ngọc hạ đũa như gió, đem thức ăn gắp lên nếm hết một lần, nói: "Tốt lắm, tôi cũng ăn trước rồi, dù là có độc, cũng là tôi chết trước."

Phan Tiễn Trì thấy cô như vậy, mới chậm rãi nói: "Tứ công tử sẽ không hạ độc đâu."

Mẫn Hồng Ngọc cầm đũa gắp một miếng đầy thịt, lại cười nói: "Đúng vậy, nếu như hắn muốn hạ độc, chỉ sợ chỉ muốn hạ độc chết một mình tôi thôi."

Cô nói cười chầm chậm, tựa hồ không tức giận, vừa nói chuyện, vừa uống canh. Một lát sau, phòng bếp đưa vi cá tới, Mẫn Hồng Ngọc đổ một đĩa giấm lên, lại gắp một miếng cá, khen: "Chỗ này làm vi cá ngon đấy, nhưng mà hầm chưa kĩ hơi cứng đây này."

Cô vừa nói vừa ăn, nhưng cả hai kia người không đáp lời. Mẫn Hồng Ngọc cuối cùng cũng đẩy chén đĩa ra, nói: "Tôi ăn no rồi."

Phan Tiễn Trì thoáng cười khổ, Kim Chung Hiền vẫn như cũ không nhúc nhích ở đó, tựa hồ đối với người bên cạnh không cảm giác. Mẫn Hồng Ngọc thấy anh từ đầu tới cuối thờ ơ, không kiềm được tức giận, nói: "Người như anh đúng là không biết thức thời, hôm nay anh bị rơi vào ngục tù, trừ tôi ra, ở đâu sẽ có người tới cứu anh chứ?"

Kim Chung Hiền lúc này mới "Hừ" một tiếng, ngay cả mắt cũng lười mở ra, lại chậm rãi nói: "Cô nào phải tới cứu người, rõ ràng là tới hại người."

Mẫn Hồng Ngọc thấy anh chịu tiếp lời, cũng không im lặng mà lên tiếng, hết sức mừng rỡ, nói: "Dĩ nhiên là tới cứu anh rồi, anh không tin thì hỏi Phan phó quan xem."

Kim Chung Hiền chỉ nói một câu như vậy, rốt cuộc cũng không trả lời cô. Mẫn Hồng Ngọc dùng chăm phương ngàn kế, nhưng anh vẫn như trước vẫn không nói một câu nào, chỉ đành hậm hức bỏ đi.

Cô sau khi rời đi, lính cạnh liền vào dọn dẹp bàn, Phan Tiễn Trì ngồi ở trên giường lò, thấy bọn họ dùng hộp thức ăn đem bát đĩa dọn dẹp đi ra ngoài, thu dọn chỉnh tề, lần nữa đem cửa khóa lại. Nghe được âm thanh khóa cửa, Phan Tiễn Trì cũng không động, mà Kim Chung Hiền vẫn nằm ở đó, hô hấp đều đều, tựa như đang ngủ.

Ước chừng qua nửa giờ sau, Phan Tiễn Trì nhảy xuống kháng, đi quanh ngục nhìn quanh, chỉ thấy trong sân lính canh đi đi lại lại, tuần tra cẩn mật. Nhưng do Kim Chung Hiền bị giam lại nhiều ngày, cũng do Hoàng Mân Huyễn từng có lệnh giới nghiêm, cho nên không có ai liếc mắt nhìn, chỉ nghiêm túc đi tuần mà thôi.

Phan Tiễn Trì nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Kim Chung Hiền con ngươi khẽ động, nhưng cũng không mở mắt ra. Phan Tiễn Trì khẽ gọi một tiếng "Tam công tử". Kim Chung Hiền vẫn như cũ không động đậy, Phan Tiễn Trì trong lòng gấp gáp, mới đem đồ giấu trong tay từ từ đưa tới trong tay chỗ Kim Chung Hiền, Kim Chung Hiền ngón tay run lên, bỗng nhiên mở mắt. Môi tựa hồ hơi động, thanh âm lại thấp không nghe rõ: "Từ đâu mà có?"

Phan Tiễn Trì chỉ nói: "Vừa mới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro