Chương 48: Chờ đợi có đáng sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Tiễn Trì xoay người đi lên xe lấy sợi dây tới, thấy Mẫn Hồng Ngọc thần sắc kiên nghị, vẫn như cũ không giúp được gì chỉ cười nhạt, liền nói: "Mẫn tiểu thư, chuyện này là do cô quá đáng trước, cũng không thể oán chúng tôi." Nói xong cầm sợi dây, đem Mẫn Hồng Ngọc buộc thật chặt, đến khi cô đi tới bên cạnh xe, liền trói cả chân cô lại. Kim Chung Hiền bưng trường thương, lúc này mới tiện tay bắt lấy một vật, không khách khí chút nào nhét vào trong miệng Mẫn Hồng Ngọc. Mẫn Hồng Ngọc cũng không giãy giụa, tựa hồ đã không còn đếm xỉa nữa, đem sinh tử mặc kệ không nghĩ tới.

Phan Tiễn Trì mặc dù cho tới giờ trước mặt Kim Chung Hiền chưa từng lái qua xe, nhưng Kim Chung Hiền đã sớm biết anh biết lái xe, chỉ hướng về phía anh nhấc mặt lên, rồi tự mình ngồi phía sau. Phan Tiễn Trì biết ý đồ của anh, vì vậy nổ máy xe, đi vòng về hướng Tây, một đường đi thẳng hướng trấn Hàn Quan.

Đường đi trở về tựa hồ ngày càng dài đằng đẵng, đã quá nửa đêm, khắp nơi tĩnh mịch, bốn phía đều không có tiếng động. Chỉ thấy màn đêm rủ xuống bao quanh, ánh sao sáng chói, nhỏ vụn điểm chấm, tựa hồ càng làm cho gió rét mang đến cái lạnh thấu xương. Phan Tiễn Trì mặc dù một đêm không ngủ, nhưng vẫn cố đánh thức tinh thần mình, hết sức khống chế phương hướng, tăng thêm tốc độ hướng trấn Hàn Quan mà đi. Kim Chung Hiền mặc dù ngồi ở đằng sau, nhưng không có ngủ. Phan Tiễn Trì mấy lần quay đầu, cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt anh ta lấp lánh, tựa hồ như đang có điều suy nghĩ. Bọn họ đi hơn nửa đêm, xe hơi rốt cuộc càng ngày càng chậm, tựa hồ hết xăng. Phan Tiễn Trì dừng xe lại, nhảy xuống xe kiểm tra bình xăng, sau đó nói cho Kim Chung Hiền: "Không còn xăng."

Kim Chung Hiền chân mày giương lên, họng sóng trường thương trong tay chống trên bàn chân Mẫn Hồng Ngọc, tựa hồ rất bình tâm hỏi: " Xăng ở chỗ nào?"

Mẫn Hồng Ngọc trong miệng nhét một vật, giùng giằng lắc đầu một cái, tỏ ý không biết, Kim Chung Hiền không chút do dự liền bóp cò, chỉ nghe "oàng" một tiếng vang lớn, đạn kia xuyên qua bàn chân Mẫn Hồng Ngọc, đánh thủng tấm thép dưới nền xe hơi, chỉ thấy máu tươi chảy ra như nước, Mẫn Hồng Ngọc không cầm cự nổi, nhất thời hôn mê bất tỉnh.

Phan Tiễn Trì đem xe hơi kiểm tra trong và ngoài, rốt cuộc ở phía cuối rương hành lý tìm được bình xăng, vì vậy xách bình xăng đi thêm vào xe. Sau khi thêm dầu xong thì lên xe, anh thấy Mẫn Hồng Ngọc hôn mê chưa tỉnh, vì vậy lắc đầu một cái, tựa hồ như không hiểu tại sao cô nhất định phải làm vậy. Rõ ràng trên xe còn dầu, nhưng lại muốn chọc giận Kim Chung Hiền.

Kim Chung Hiền tựa hồ thấy hết tâm tư của anh, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Lái xe."

Như vậy một đêm trôi rất nhanh, rốt cuộc đến lúc bình minh, đã chạy về trấn Hàn Quan.

Tây Bắc ánh mặt trời đến muộn, phía đông chỉ có màu trắng bạc, bầu trời đầy sao tựa hồ sắp bị che phủ, chỉ thấy ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua bầu trời, một phần đất sáng lên. Cứ mênh mông hoang dã như vậy, trời cùng đất tựa hồ ngay cả ranh giới cũng trở nên hỗn độn không rõ, dõi mắt nhìn lại, chỉ là một đường xám tro. Bầu trời màu xanh xám, mặt đất đen xám, mà ánh sáng màu hồng tựa hồ như trong nháy mắt lóe ra từ ranh giới với mặt đất, vẽ lên bầu trời màu sắc tươi đẹp. 

Bọn họ vốn từ hướng Tây mà đi, đợi đến trấn Hàn quan, chỉ thấy ánh sáng của ánh mặt trời chiếu lên cổng thành, sáng ngời có vẻ trong veo, ngược với cái liếc nhìn một cái vào ánh nắng chiều hôm trước. Chỉ là bình minh vào mùa xuân, bóng đám mây mỏng tím xuyên qua màu đỏ, mơ hồ tựa như màu hổ phách vậy, đem cả trấn hàn Quan chìm trong đó. Xa xa thanh âm thê lương, là tiếng lạc đà đang xuất quan, "Leng keng, leng keng", là tiếng chuông trên cổ lạc đà. Kim Chung Hiền di chuyển tay chân, đáy xe toàn là máu của Mẫn Hồng Ngọc, khiến cho giày ống trên chân anh cũng bị nhuộm đỏ, bởi vì thời tiết giá rét, nên đã sớm đông lại, Mẫn Hồng Ngọc tình tính kiên nhẫn, mặc dù bị bắn một phát súng, gắng gượng đau đến bất tỉnh. Sau đó lại tỉnh lại hai lần, nhưng lại không nói một lời, cũng không cầu xin tha thứ, trên mặt không lộ ra vẻ đau đớn. Kim Chung Hiền biết cô từ rất lâu rồi, cho nên cũng không lấy làm lạ gì.

Phan Tiễn Trì nhìn xa đến cái lồng màu vàng nhạt trong ánh nắng ở trấn Hàn Quan, vì vậy hỏi: "Công tử gia, làm thế nào đây?"

Kim Chung Hiền sau khi bị thương, sắc mặt vốn không được tốt, lúc này sắc mặt lại càng tái nhợt hơn. Anh dùng nòng súng chọc Mẫn Hồng Ngọc, nói: "Đi, đi nói cho Hoàng Mân Huyễn. Nói ngay lập tức rằng hắn muốn cái gì, chúng ta đàm phán lần nữa."

Mẫn Hồng Ngọc mặc dù đã sớm tỉnh lại, trên trán đầy giọt mồ hôi lạnh, nhưng lại cười lạnh liên tục.

Kim Chung Hiền móc vật trong miệng cô ra, nói: "Cô không muốn đi cũng được. Dù sao tôi nhìn cô là đã thấy ghét rồi. Lúc này bắn một phát súng giết chết cô, chúng ta hết nợ."

Mẫn Hồng Ngọc mặc dù đau đến thanh âm phát run, nhưng vẫn ráng nói: "Anh sẽ không giết tôi."

Kim Chung Hiền cười nhạt: "Cô vẫn tự biết mình đấy, tôi sẽ không để cho cô bị bắn chết, như vậy cô quá lời. Nhưng nếu để tôi biết cô làm ra thứ chuyện ngu xi nào, tôi thẳng tay ném cô xuống biển cho cá ăn."

Mẫn Hồng Ngọc cười một cái. Chẳng qua nụ cười này, bởi vì cố nén thống khổ, trên mặt quặn đau. Chỉ sợ là so với khóc càng khó nhìn hơn. Phan Tiễn Trì đã xuống xe, mở cửa xe, nói, "Công tử gia, hãy để cho tôi đi."

"Anh đi có tác dụng gì chứ?"

Phan Tiễn Trì tựa hồ vững chắc, nói: "Bọn họ không biết vật đó không có ở chỗ tôi."

"Chỉ cần tôi còn sống, Hoàng Mân Huyễn cũng sẽ biết, đồ không có ở trong tay anh." Kim Chung Hiền tựa hồ lơ đễnh.

Phan Tiễn Trì nói: "Công tử gia, nếu như ngài cố chấp muốn vào thành như vậy, tôi sẽ không thể phụng bồi được nữa. Hai người chúng ta, không thể bị vây hãm hết ở bên trong được, tôi ở lại bên ngoài, còn có thể tiếp ứng được." 

Kim Chung Hiền nhìn anh chăm chú trong chốc lát, bỗng nhiên gật đầu một cái, nói: "Được rồi, anh là người có chí hướng, chúng ta tạm biệt nhau ở đây."

Phan Tiễn Trì cúi người thật thấp theo tác phong hành xử của phương Tây, nói: "Công tử gia yên tâm, núi cao thủy trường, nhất định sẽ có lúc gặp lại." Anh sau khi nói xong liền xoay người, sải bước đón ánh nắng mặt trời đi về hướng Đông, Kim Chung Hiền nheo mắt lại, nhìn một hồi, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chiếu vào mình không mở mắt được, vì vậy quay đầu xong, thấy Mẫn Hồng Ngọc vặn vẹo ở đó, trên mặt uể oải. Anh không muốn cùng cô nói chuyện, vì vậy chống súng, ngồi thẳng vào vị trí lái xe, lần nữa khởi động xe.

Cửa thành quan mặc dù có vọng gác, nhưng khi thấy xe hơi bọn họ vào thành, nhưng lại là dáng vẻ kiến quái bất quái, ngay cả giấy chứng nhận cũng không kiểm tra, liền mang rào gai thép mở ra cho bọn họ tiến vào. Kim Chung Hiền lái xe thẳng đến khu phòng thủ thành bộ tư lệnh. Xe hơi hơi ngừng lại ở ngoài cửa lớn, nơi này sau khi bị lửa đốt vẫn còn lưu lại mùi khói vẫn chưa tan hết, ngửi ở chóp mũi khiến người ta cảm thấy hết sức khó chịu. Kim Chung Hiền thấy tường viện đổ sụp rơi xuống một nửa, bây giờ đang có đội thợ mộc đang dựng cái giá, ở nơi đó gấp rút sửa chữa. Anh quan sát chốc lát, bỗng nhiên cửa trung mở ra, hai đội lính tuần phòng xếp hàng đi ra, Hoàng Mân Huyễn mang theo phó quan, từ trong cửa đi ra đón, tựa hồ trên mặt đều là nụ cười, thật xa liền kêu một tiếng "Tam ca."

"Tứ đệ đa lễ." Kim Chung Hiền tựa hồ có chút mệt mỏi, chống súng nói, "Anh biết tứ đệ có chuyện với người đàn bà này, cho nên ngay cả cô ta cũng đem về theo."

Hoàng Mân Huyễn đỡ tay anh tựa hồ rất thân mật, nói: "Tam ca trên người bị thương, còn vì chuyện của ta mà vất vả như vậy, thật làm cho tiểu đệ như em thật xấu hổ." Hai người nắm tay đi vào cửa trung, Hoàng Mân Huyễn nói, "Nói thật đúng lúc, ngày hôm qua tam ca vừa đi, tam tẩu đã tới rồi. Trời xui đất khiến, không để cho hai vợ chồng các anh gặp mặt, em vốn cảm thấy hết sức ảo não. Không nghĩ tới anh lại quay về, có thể thấy vợ chồng tình thâm, ông trời tác thành nên duyên, em rất ngưỡng mộ."

Kim Chung Hiền nói: "Tứ đệ đang trách cứ anh không chăm sóc kĩ cho em sao?"

Hoàng Mân Huyễn ha ha cười to, nói: "Tam ca suy nghĩ nhiều rồi." Bọn họ đi thẳng đến sảnh khách phía Tây, chính là chỗ cũ mà Kim Chung Hiền bị nhốt.

 Kim Chung Hiền cũng biết hôm qua đột nhiên kho đạn bốc cháy, ngay cả bộ tư lệnh của Mân Huyễn cũng bị sụp mất một nửa. Cũng may cái nhà này của Kim Chung Hiền ở vẫn bình yên vô sự. Mân Huyễn cười ngượng, quả thật doanh trại cháy hơn nửa, bây giờ chả có nơi ở nào tử tế hơn là căn nhà nhỏ chật hẹp đơn sơ này đành để Vũ Đình qua đây ở tạm. Thật là ủy khuất cho tam thiếu phu nhân rồi.

Kim Chung Hiền ngưng mắt nhìn cửa số kia, đột nhiên trong lồng ngực đau đớn, luôn miệng ho khan, liền ho khan ra một bụm máu tươi, rồi dần dần ngớt đi. Hoàng Mân Huyễn thấy vẻ mặt suy sụp của anh, liền nói: "Tam tẩu đang ở trong phòng, anh mau vào đấy đi. Hai người lâu ngày không gặp, chắc có nhiều chuyện để nói em không cản trở hai người nữa."

Kim Chung Hiền mím môi một cái, nói: "Cảm ơn tứ đệ." Nơi này cửa phòng không hề bị khóa lại, nhưng Kim Chung Hiền biết Hoàng Mân Huyễn đã mai phục sẵn trọng binh rồi, tuyệt đối không cho mình trốn ra nữa. Từ lúc từ biệt ở Phù Viễn, cũng chưa gặp qua Vũ Đình, mặc dù trong lòng anh nhớ nhung, nhưng sâu trong nội tâm, thật sự không muốn gặp lại cậu ở trong hiểm cảnh này, cho nên anh do dự chốc lát, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong phòng ánh sáng âm u, anh từ chỗ sáng đi vào, qua một lúc mới thích ứng, thấy trên giường đất có một người đang nằm. Trong lồng ngực anh tim đột nhiên thình thịch đập, nghĩ đến Hoàng Mân Huyễn tính tình tàn nhẫn, nói không chừng đã giết chết Vũ Đình, lại bắt được mình quay lại thành, chính là một hòn đá giết chết hai con chim. Vừa nghĩ thế nhất thời cảm thấy sợ hãi cực điểm, lại không có dũng khí đi về trước một bước. Anh trong lòng không ngừng an ủi mình, nếu giết chết Vũ Đình, đối với Hoàng Mân Huyễn chỉ có trăm hại mà không có lợi, tất sẽ không làm như vậy. Nghĩ như vậy trong chốc lát, căn phòng yên lặng tựa như chốn hoang vu, mà tiếng tim đập đều nghe rõ ràng. Anh cơ hồ không có dũng khí đi lên phía trước, nhìn một chút xem rốt cuộc người kia có phải Vũ Đình hay không, chỉ biết đứng ở nơi đó, chỉ có một loại mệt mỏi như bất lực vậy.

Người trên giường đất tựa hồ cũng phát hiện điều gì, hỏi một câu: "Là ai?"

Một tiếng lọt vào tai, tựa như Luân Âm Nhất Bàn vậy, Kim Chung Hiền chỉ cảm thấy đời người, cũng không có hai chữ dễ nghe như thế này. Chỉ cần một tiếng như vậy, anh đã nghe ra chính là âm thanh của Vũ Đình, nhất thời cảm thấy vui mừng như điên, đem tất cả cả mọi thứ trước mắt tạm thời ném đi. Anh hết sức điều hòa hô hấp, để cho giọng mình vững vàng, nói: "Là anh."

Vũ Đình nghe ra chính là thanh âm của anh, nhưng phảng phất có chút khó tin, đứng dậy xuống giường đất tiến tới anh hai bước, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng đúng là anh, không khỏi đưa tay nắm tay anh, nói: "Thật sự là anh?" Kim Chung Hiền không biết nên đáp lại câu hỏi này như thế nào, chỉ ngửi thấy mùi thơm phức trên tóc cậu, ngón tay chạm được vào ống áo Vũ Đình, chỉ cảm thấy chất liệu may mềm mại trơn bóng. Mặc dù trong phòng tối, không thấy rõ quần áo cậu đang mặc, nhưng xem ra cậu chưa bị bất kì ủy khuất gì, không kiềm được thở phào nhẹ nhõm, vì vậy hỏi: "Sao em lại tới nơi này?"

Vũ Đình nói: "Lên thuyền không được bao lâu thì gặp phải kiểm tra, rất nhiều người bọn em bị bắt giam, thật may em có mang theo tiền, mua chuộc người ta. Chẳng qua là sau đó tìm chỗ nghỉ trọ lại gặp cướp đường, sau khi bị bắt, liền bị đưa tới nơi này. Thấy tứ đệ, hắn chỉ cho em chỗ này nghỉ ngơi. Cuối cùng hôm nay anh đã tới rồi."

Kim Chung Hiền cười nhạt: "Cái gì mà cướp đường chứ, chỉ là có kẻ gian mà thôi."

Vũ Đình mặc dù nhu nhược, nhưng cũng láng máng biết tình hình trước mắt. Cô hỏi: "Tứ đệ đem anh giam lại bao lâu rồi?"

Kim Chung Hiền không muốn để cho Vũ Đình nghi ngờ, chỉ nói: "Không có, tứ đệ có chuyện muốn anh giúp cho cậu ấy, cho nên mới bắt em đưa tới. Mân Huyễn đã như vậy thì anh nên đáp ứng cậu ấy mới phải, đến lúc đó cậu ấy tự nhiên sẽ để em đi."

Vũ Đình tựa hồ ngẩn ngơ, qua một lúc lâu mới hỏi: "Anh không đi với em sao?"

Kim Chung Hiền miễn cưỡng nói: "Anh đã đáp ứng thay tứ đệ đi làm công chuyện, tất nhiên không thể đi cùng em."

Vũ Đình nói: "Vậy em cũng không đi." Cậu dừng lại một lúc, mới lên tiếng, "Em ở đây với anh."

Kim Chung Hiền chỉ cảm thấy lòng như dao cắt, ở dưới tình cảnh này, lời gì cũng không thể nói nhiều. Anh mỉm cười nói: "Em ngày càng khó bảo. Chỉ khi nào em an toàn, anh mới yên tâm làm việc. Để em bên cạnh, anh nào còn tâm trí gì nữa."

Vũ Đình vốn là người cơ trí, nghe được giọng anh lúc nói chuyện, không kiềm được hồ nghi, hỏi: "Có phải tứ đệ uy hiếp anh làm gì không?"

Kim Chung Hiền an ủi nói, "Không hẳn là uy hiếp. Phu nhân à, anh mệt quá đi. Mau lại đây tiếp thêm năng lượng cho phu quân của em đi nào."

Vũ Đình biết rõ Kim Chung Hiền cùng Hoàng Mân Huyễn có mối thù trùng trùng, biết mình không nên hỏi, nhưng vẫn như cũ không nhịn được nói: "Có phải nhị tẩu hay không..."Kim Chung Hiền cố ý cười một tiếng, nói: "Chuyện của nhị tẩu em chớ quan tâm, tứ đệ người này, sẽ không để tư tình nữ nhi ở trong lòng. Nói sao thì cũng là nhị tẩu suy nghĩ không thông, dù cho Mân Huyễn có giận cá chém thớt cũng không làm gì anh, hắn còn phải trông cậy anh thay hắn làm công chuyện."

Vũ Đình "oh" một tiếng, Kim Chung Hiền thấy cô dáng vẻ mờ mịt lúng túng, chỉ cảm thấy không đành lòng, vì vậy đổi chủ đề hỏi cô: "Em đi dọc đường, không bị ủy khuất gì chứ?"

Vũ Đình chỉ sợ anh lo lắng, cho nên lắc đầu một cái, chỉ nói: "Bọn họ đối với em rất khách khí, có lẽ là vì tứ đệ."

Kim Chung Hiền cười nói: "Đến như vậy rồi, em còn kêu nó là tứ đệ."

Vũ Đình nói: "Cũng bởi vì cậu ấy là tứ đệ của anh." Cậu nói những lời này ý tứ hết sức rõ ràng, Kim Chung Hiền chưa bao giờ thấy Vũ Đình ôn tồn, thực sự không muốn xa rời chút nào. Nhưng ở trong giây phút này, càng không thể để cho cậu cảm thấy không thể rời xa mình được. Anh chỉ coi như không hiểu, nắm tay Vũ Đình nói: "Em có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?"

Vũ Đình lắc đầu một cái, Kim Chung Hiền vốn mệt mỏi vô cùng, trên đường đều là kiên cường chống đỡ, bây giờ tâm lực hao tổn, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, không kiềm được nói: "ừm, đường xa có chút mệt. Anh nằm xuống ôm em một lát đi." Vũ Đình nghe được anh nói vậy, liền lấy gối trên giường đất rời qua, thay anh mở chăn ra. Kim Chung Hiền vốn là chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát, thế nhưng gối chăn là do Vũ Đình từng nằm qua, anh nghiêng đầu đặt xuống, ngửi được trên gối tựa hồ còn có mùi tóc cậu sót lại, vẫn còn ấm. Anh đáy lòng buông lỏng một chút, bất tri bất giác liền ngủ.

Anh mặc dù ngủ rất say, nhưng vẫn giống như tình cảnh cũ, nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm giác được trời mưa, hạt mưa hơi ấm, rơi ở trên mặt, anh từ từ mở mắt, thì ra không phải trời mưa, mà là nước mắt Vũ Đình, đang rơi trên mặt anh. Anh không khỏi nói: "Em khóc cái gì chứ? "Vũ Đình cảm thấy mình rất xấu hổ, vì vậy rút khăn tay lau nước mắt, nói: "Không có gì, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái." 

Cậu ngừng lại, nói: "Lúc thuyền rời xa thành Phù Viễn, em còn tưởng rằng, không còn được thấy anh nữa."

Kim Chung Hiền nhàn nhạt nói: "Không thấy được chẳng phải tốt hơn sao."

Vũ Đình miễn cưỡng cười một tiếng. 

Vũ Đình có ý trung nhân, anh đã sớm biết. Đúng vậy, là anh nghĩ cách khiến Vũ Đình cùng bạn học nam đó chia rẽ nhau. Đúng vậy, là anh nghĩ cách đến nhà họ Vũ điền toàn bộ sung làm quân truân. Đúng vậy, là anh sai người đi lừa cha Vũ Đình, để cho ông ấy làm ăn thất bại. Nếu không làm như vậy, sao Vũ Đình chịu gả cho anh? Vũ Đình biết không sau đó anh ở trên núi gặp lại Phan Tiễn Trì, hắn nói, hắn muốn báo thù, anh hỏi hắn báo thù cái gì, hắn nói mối thù đoạt vợ. Khi đó anh lại suy nghĩ, người bình thường trên cõi đời này chưa chắc nhịn được, nhưng hắn thì làm được. Chuyện này đúng thật là thú vị, cho nên anh mới giữ hắn làm phó quan, anh muốn nhìn xem, xem hai người ở dưới mắt anh, kết quả có thể chơi trò bịp bợm gì.

Kim Chung Hiền đã từng tin vào câu nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Nhưng anh sai rồi, Vũ Đình chưa từng thay đổi đến vậy. Đúng là anh chưa từng nói những câu ngọt ngào, cũng chưa từng biết thế nào là đáng yêu, cũng chưa từng biết dùng những từ ngữ đong đầy yêu thương dành cho Vũ Đình. Nhưng anh đã yêu Vũ Đình theo cách của riêng mình. 

Anh dùng cách thức đặc biệt nhất.

Chẳng nói ra! Đâu phải Kim Chung Hiền không biết. Phía sau anh, Vũ Đình cùng ai thực hiện những yêu thương. 

Chẳng nói ra! Đâu phải không biết. Chỉ do anh yêu Vũ Đình nên lặng im.

Vũ Đình nghe anh nói thản nhiên nói, tựa hồ không phân nửa giấu diếm, nhưng khi tự mình nghe chuyện đó, lại càng sinh ra một loại tuyệt vọng. Cậu lẩm bẩm nói: "Thì ra anh đều biết."

Kim Chung Hiền nói: "Đúng vậy, anh biết hết. Nếu anh không giả bộ không biết gì làm sao em chịu ở bên anh."

Vũ Đình hỏi: "Như vậy Phan Tiễn Trì đâu? Anh đưa anh ta đi đâu rồi?"

Kim Chung Hiền nói: "Anh giết hắn rồi."

Vũ Đình nhìn anh, tựa hồ như đang phán đoán thật giả trong giọng nói anh. Kim Chung Hiền nói: "Anh hướng trên trán hắn bắn một phát súng, nhất thời đầu vỡ toang, "Pằng"! Thật là sảng khoái."

"Anh có đang lừa em hay không?"

Kim Chung Hiền cười nhạt: "Lão tứ ép anh giết hắn, chẳng lẽ anh có thể mặc kệ tính mạng của mình để đi cứu hắn?"

Vũ Đình khẽ lắc đầu một cái, tựa hồ cũng không tin, Kim Chung Hiền nói: "Trước giờ anh luôn muốn biết, nếu như anh và Phan Tiễn Trì đều gặp nạn, em sẽ vì ai mà đau lòng. Bây giờ thì anh biết rồi, đến cuối cùng em vẫn không chọn anh."

Vũ Đình nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Em tưởng anh đã thay đổi, nhưng em nhầm rồi."

Kim Chung Hiền tựa hồ có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại dưỡng thần. 

Đừng nói nữa, đừng thốt ra những lời khiến trái tim người nghe thêm suy yếu. Kim Chung Hiền rõ ràng nghe thấy mọi điều cậu nói, lại giả vờ mở lắp hộp kẹo bên cạnh nhét  vào miệng cậu, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi đến bên giường nằm lăn xuống. 

Họ đã băng qua dòng người tấp lập mới có thể gặp lại nhau ở đây. Kim Chung Hiền chỉ ước một thoáng thời gian có thể quay về như lúc trước, cách đây vài tháng cũng được. Anh thề nếu biết đây là lần cuối được ngồi cùng Vũ Đình anh sẽ mổ luôn ruột gan mình ra cho Vũ Đình biết anh đã thay đổi như thế nào. Vì Vũ Đình, anh không ngại cách trở, không ngại một súng kia của Mân Huyễn để bảo vệ cậu. Hoặc nếu không quay ngược thời gian được, vậy anh có thể ước khoảng khắc hai người thở chung một bầu không khí này mãi ngưng đọng trong trái tim mình.

Ngón tay thon dài của Vũ Đình khẽ đan vào kẽ hở giữa tay anh, không biết từ lúc nào cậu đã đến bên cạnh giường anh nằm. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, lấp đầy những khoảng trống "đợi chúng ta ra khỏi trấn Hàn Quan rồi, cũng sẽ giống những cặp vợ chồng khác cùng nhau già đi."  Đã đâm lao thì phải theo lao, huống hồ bốn năm vợ chồng. Bọn họ trong suy nghĩ của Vũ Đình là cặp vợ chồng già, mái tóc ngả màu bạc trắng, lưng còng không tham vinh hoa không màng phú quý, cùng nhau lui về Càn Bình. Vũ Đình rất muốn đưa anh đến dưới gốc cây đào ở mộng túy bốn mùa nở hoa, nhưng rốt cục bốn năm rồi vẫn không thực hiện được mơ ước nhỏ nhoi đó.

Vũ Đình nói: "Tính mạng ở trong mắt anh, có phải nhỏ bé ti tiện như con kiến hôi hay không. Chi bằng giống như đại ca vậy, lúc đi để một mình đại tẩu ở lại, là phúc hay họa, tự cô ấy lo lấy. Tứ đệ nếu đã bắt em tới đây, tại sao anh còn đến gặp em."

"Anh tới gặp em, thì hắn sẽ không hại tính mạng của em." Kim Chung Hiền nói, " Một ngày vợ chồng là cả đời, anh vẫn hy vọng em có thể sống khỏe mạnh."

Vũ Đình chỉ thấy vạn niệm câu hỏi, Kim Chung Hiền vừa nói: "Chúng ta duyên phận xem như đã cạn. Trước khi cưới, anh đã nhờ mẹ đưa cho em chiếc chìa khóa két sắt gia tài của anh. Trong đó có rất nhiều vàng bạc, đồ cổ, giấy đất núi Chi Sơn. Anh cho em hết, coi như anh mua bốn năm tuổi trẻ của em. Em làm vợ anh, chịu uất ức nay anh thả em tự do."

Khi nói ra những lời này, anh không cảm thấy hổ thẹn với chính mình sao?

Kim Chung Hiền anh có phải nam tử hán không? Anh đã nói những gì, anh đã hứa những gì?

Anh nói Vũ Đình nhất định phải chờ anh về.

Anh sẽ lau giọt nước mắt bao nhiêu ngày qua Vũ Đình đã khóc sưng lên kìa.

Anh sẽ ôm em thật chặt cho đến khi nào Vũ Đình ngủ say.

Anh xin hứa sẽ không bỏ mặc Vũ Đình nữa, hứa sẽ cho em một cuộc sống êm đềm.

Vậy bây giờ anh đang nói cái gì? Trả lại tự do ư? 

Vũ Đình bám chặt lấy tay anh, những lời như này Vũ Đình tưởng cả đời mình sẽ không bao giờ phải nghe lại lần thứ hai. Cậu chỉ nói: "Em không cần tiền của anh."

"Em không muốn cũng được. "Kim Chung Hiền giọng hết sức ung dung. "Nhưng về sau em đừng hối hận."

Vũ Đình không nói thêm gì, chỉ dựa ở trên bàn kháng, tựa như có điều suy nghĩ. Kim Chung Hiền không muốn gặp cậu, nhắm mắt lại, lần nữa lại ngủ thật say.

Anh ngủ giấc này thẳng đến tận buổi chiều. Mới vừa đến thời điểm mở đèn, Hoàng Mân Huyễn liền sai người tới, nói: "Tứ công tử có chuẩn bị một bàn tiệc rượu, thay tam công tử cùng thiếu phu nhân đón gió tẩy trần." 

Kim Chung Hiền ngủ hơn nửa ngày, tinh thần đã tốt hơn. Đứng lên rửa mặt, liền đối với Vũ Đình nói: "Đi thôi, tứ đệ mời ăn cơm, cũng không thể không đi được."

Vũ Đình trầm mặt đi theo anh ra cửa, đêm xuân hơi rét, cậu xiêm y đơn bạc, Kim Chung Hiền cởi áo choàng dài của mình xuống cho cậu. Vũ Đình tức giận, cũng không chịu nhận, đi theo vệ binh bước nhanh về phía trước.

Hoàng Mân Huyễn ngược lại rất khách khí, tự mình đứng ở mái hiên nghênh đón, nhất là với Vũ Đình, lại là mười phần thân sĩ, trước đỡ Vũ Đình một cái, lại hỏi chừng: "Trời lạnh như thế này, tam thiếu phu nhân không mặc áo bông, tại sao lại không cầm áo choàng dài cho thiếu phu nhân?" Lập tức có người đứng lên lấy áo choàng dài quân đội màu vàng. Vũ Đình biết Hoàng Mân Huyễn so với Kim Chung Hiền càng khó nắm bắt hơn, cho nên lúc này không hợp để sinh sự, nên cũng nhận lấy, còn nói: "Cảm ơn tứ đệ."

Hoàng Mân Huyễn vẫn rất có phong độ, để cho bọn họ vào trong phòng, thì ra bên cạnh bàn đã sớm có người ngồi, thì ra là Mẫn Hồng Ngọc. Cô mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn tủm tỉm cười, nói: "Tam thiếu phu nhân là khách quý từ xa đến, nhưng chân tôi có hơi bất tiện, không đứng lên nghênh đón được."

Hoàng Mân Huyễn nói: "Cô cứ ngồi yên đi, dù sao trước mắt cũng không có người ngoài."

Mẫn Hồng Ngọc liếc anh một cái, nói: "Coi ngài kìa, tam công tử dĩ nhiên không phải là người ngoài, tam thiếu phu nhân tất nhiên cũng không phải người ngoài, nhưng dù sao tôi cũng là người ngoài mà." Hoàng Mân Huyễn cười một tiếng, không hề tiếp lời. Lúc này Kim Chung Hiền cười lạnh một tiếng, nói: "Coi như là hát Hồng Môn yến đi, cũng không cần mắt đi mày lại như vậy." Hoàng Mân Huyễn lắc đầu một cái nói: "Tam ca, Hồng Môn yến là của Hạng Vũ cùng Lưu Bang, chúng ta anh em gặp nhau, sao có thể nói là Hồng Môn yến đây?" Kim Chung Hiền không đáp lại cậu ấy nữa, cả bốn người đều ngồi xuống, người hầu mở từng cái nắp chén ra, có đủ các món ngon, ở giữa có một nồi lẩu, nước dùng sôi sùng sục, sương nóng trắng bay lên cao.

Hoàng Mân Huyễn tay cầm đũa, nói: "Tam tẩu là khách ở xa tới, đây là ở trong quân đội, không thể làm gì hơn đành làm đơn giản thôi. Thật may tam ca cũng biết, nên mong rằng tam tẩu đừng phiền lòng."

Vũ Đình đáp mấy câu khách sáo, bốn người mặc dù một bàn đầy đồ ăn ngon, nhưng Vũ Đình lại có tâm sự, mà Kim Chung Hiền căn bản ngay cả đũa cũng lười giơ, đến nỗi Mẫn Hồng Ngọc, cũng làm ra vẻ. Chỉ có Hoàng Mân Huyễn đã ăn liền mấy khối thịt đê, nói: "Trấn Hàn Quan nội này không có cái gì ngon để ăn, chỉ có lẩu thịt dê còn có danh tiếng. Các người ở quan nội cũng không ăn được đâu, sao không nếm thử nhiều một chút?"

Kim Chung Hiền lười biếng đỡ đũa, tựa hồ cũng không có hứng thú, Vũ Đình tâm sự nặng nề, nhìn Hoàng Mân Huyễn một cái, lại nhìn Mẫn Hồng Ngọc một cái. Hoàng Mân Huyễn để đũa buông xuống, nói: "Xem ra lời không nói rõ, các người đều không có tâm tư ăn uống. Được chúng ta nói chuyện cho rõ ràng nào."

Vũ Đình lặng lẽ đỡ cúc áo trước ngực lên, cái áo choàng dài này mặc dù đã là số nhỏ nhất, nhưng cô mặc lên người vẫn có chút lớn, cho nên không quen, muốn bóp bóp một bên vạt áo. Hoàng Mân Huyễn nói: "Tam tẩu, anh trai tôi vốn không phải người xấu. Nhưng tính khí anh ấy rất tệ, ban nãy tam ca đã nói gì với tam tẩu chưa?"

Vũ Đình lạnh lùng hỏi: "Nói gì?"

Vũ Đình là chính thê của Kim Chung Hiền. Mẫn Hồng Ngọc là hồng nhan tri kỉ của Kim Chung Hiền.

Ngày hôm qua không biết hai người xảy ra chuyện gì cãi vã, tính khí tam ca Vũ Đình cũng biết đấy, liền cầm súng hướng Mẫn tiểu thư bắn một phát,. Mẫn tiểu thư chân bị thương thế kia. Theo lý, Mân Huyễn không nên thừa nước đục, nhưng Vũ Đình cũng biết Mẫn tiểu thư là giác nhi mà, đều dựa vào lên đài mà kiếm cơm. Xướng hí mà, chú trọng "Xướng niệm tố đả.". Thầy thuốc nói, một phát này bắn xuống đã làm tổn thương xương, dù tương lai có khỏi hẳn, cũng sợ không thể "Tố" mà cũng không thể "Đả"". Cô ấy là một nữ nhân yếu đuối, ngay cả lên đài kiếm cơm cũng không thể kiếm, Vũ Đình nói xem bây giờ phải làm sao đây.

Mân Huyễn cười cười nhìn Kim Chung Hiền, chi bằng Chung Hiền nạp Mẫn tiểu thư làm thiếp. Chăm sóc cho cô ấy, coi như chuộc lại lỗi lầm.

Vũ Đình bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Tứ đệ xưa nay vốn thương hoa tiếc ngọc, chi bằng tôi thay tứ đệ làm mối, sẽ để Mẫn tiểu thư gả cho tứ đệ làm tiểu thiếp, cũng coi như là vẹn cả đôi đường."

Cậu còn chưa nói dứt lời, Kim Chung Hiền đã "Phốc" một tiếng bật cười. Hoàng Mân Huyễn thì không kiềm được ha ha cời to, nói: "Tam tẩu thật là lợi hại, tôi mới vừa nói được một nửa tẩu liền cản lại. Mẫn tiểu thư cùng tam ca xưa này qua lại thân thiết, phận làm đệ đệ như tôi tranh đoạt người tình của anh trai còn ra thể thống gì nữa."

Vũ Đình trầm mặc, nói: "Đoạt người yêu anh trai dĩ nhiên không ra thể thống gì rồi. Nhưng là tứ đệ cứ cố chấp muốn cưới vợ lẽ cho anh mình, vậy là cái thể thống gì đây?"

Hoàng Mân Huyễn cười nói: "Tam tẩu đừng nóng giận. Anh phải hỏi xem tam ca có đồng ý cưới Mẫn tiểu thư làm vợ lẽ hay không chứ? Chủ ý đúng là của em, nhưng mà tam ca phải nguyện ý thì em mới làm mai được."

Kim Chung Hiền lười biếng nói: "Tứ đệ nếu đã có ý tốt mai mối như vậy, anh dĩ nhiên nguyện ý."

Hoàng Mân Huyễn cười chúm chím đối với Vũ Đình.

Vũ Đình nhìn xem, chính Kim Chung Hiền đã nói là anh ấy nguyện ý rồi kìa.

Vũ Đình cười nhạt. Cưới vợ thế nào phải cáo với phụ mẫu. Thậm chí khi cưới thiếp, không chỉ có bẩm báo bề trên, mà còn phải chính thê gật đầu đồng ý. Kim Chung Hiền còn chưa trả Vũ Đình về cho cha mẹ đẻ, thì chung quy cậu vẫn là chính thê của anh ta. Nếu cha mẹ chồng ra nói chuyện, Vũ Đình cũng đành chịu. Hoàng Mân Huyễn mặc dù là đại diện nhà trai, nhưng trong chuyện hôn nhân này, Vũ Đình cam tâm đóng vai ác, không phải người độ lượng rộng rãi. Tứ đệ cố muốn ly gián vợ chồng Vũ Đình, tin đồn truyền ra ngoài Mân Huyễn không sợ gặp tiếng xấu ư?

Hoàng Mân Huyễn lắc đầu liên tục, cười nói: "Đúng là chua mùi giấm..."

Vũ Đình đứng lên nói: "Thì ra tứ đệ bày tiệc rượu này, không phải Hồng Môn yến mà là mai yến. Nếu là làm mai, đây chính là chuyện nhà. Thứ cho Vũ Đình thất lễ, chuyện này trừ khi đại soái đứng ra làm mối bằng không đừng có mơ."

Cậu xoay người đi hai bước, vừa quay đầu hướng Kim Chung Hiền trợn mắt nhìn: "Anh ngồi ở chỗ đó, chẳng lẽ thật sự muốn lấy Mẫn tiểu thư làm vợ bé hả?"

Kim Chung Hiền đứng lên, miễn cưỡng hướng Hoàng Mân Huyễn cung kính khom người, nói: "Tứ đệ, anh cũng muốn nạp thiếp sống cuộc đời chăng gió nhưng mà bé con này giận anh lắm đây. Thứ lỗi cho tam ca từ chối ý tốt của em." liền nắm tay Vũ Đình cùng nhau đi ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro