Điều không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày đắn đo suy nghĩ, nói đúng hơn là học thuộc lòng đám "nội quy sau kết hôn ". Nhan Lam Như đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi bản thân là một sinh viên khoa Văn, nhờ vậy mới luyện được kỹ năng học thuộc lòng, nếu là người khác, phỏng chừng bái bai ngay từ trang đầu rồi. Đồng thời cô có thể chắc chắn một điều... Hàn Lâm Nhật là tên dốt văn từ trong trứng!!

Dài dòng lê thê méo nắm được trọng điểm. Tiểu Như tốn hơn nửa ngày mới phân tích ra được đâu là ý chính, đâu là tám nhảm -_-||

Tự hỏi với trình độ văn chương tệ hại như vậy thì sao ôm được vợ nha, tình sự lại nói thế nào?? Chả nhẽ gọi anh đẹp trai nào đó ra tỏ tình, lượn một vòng quanh thành phố cũng chưa nói được ba chữ "Anh yêu em" ??? Người ta liệu có chờ mòn mỏi đến bạc tóc không đó. Nghĩ thôi mà cũng thấy thật thê lương...

Nhưng tiểu Như đã nhầm, tên kia không những không dốt văn, mà còn là một tên tình thánh miệng ngọt như kẹo dẻo. Khi gọi cho anh ta, nghe câu " Cái đó là thử cô thôi. Nếu không có kiên nhẫn tự tóm ý mà nhớ thì không đáng để tôi hợp tác." mà lòng cô rạo rực không thôi... Thử cái búa ấy !!!

Trời biết khi đó cô muốn phi nước đại đến đạp tên khốn thích làm trò kia thành bã như thế nào. Mệt cô còn thương tâm giùm anh ta một phen, định lôi ra sử học cả đời "101 cách tán người yêu" kèm anh học nữa chứ. Thiệt bức bối mà!

Nhưng giận là giận, vẫn phải kiên nhẫn bàn chuyện với Hàn thiếu gia. Biết sao được, lương cao quá khiến cho một đứa hám tiền như cô hủ nhà ta bị mù mắt điếc tai luôn rồi các bạn ạ. Tạm thời "sen sọt" toàn bộ những ý nghĩ đen tối như "6969 cách khiến thụ hành công đến liệt dương", "7749 cách rèn luyện sức chịu đựng cho thụ để ép khô người yêu", "SM vì cộng đồng" ... bla bla...

Sau nửa tiếng bàn bạc, cuối cùng quyết định 3 ngày sau đi gặp cha mẹ hai bên, dùng mọi thủ đoạn lừa cho được trưởng bối trong nhà để họ không phàn nàn chuyện con cái, đúng hai năm sau ra đi trong êm đẹp. Đùa sao, tiểu Như tuyệt không muốn biến thành nữ phụ đam mỹ đâu, cô nguyện cả đời làm hủ a

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Nhan Lam Như cùng Hàn Lâm Nhật thành công lừa gạt phụ mẫu hai bên mà tiến hành đám cưới, cả hai vẫn là sinh viên và đây chỉ là kết hôn tạm thời nên quyết định làm một cái đám cưới cực kỳ đơn giản, chỉ mời người trong nhà, bạn bè cũng không thông báo cho ai. Trưởng bối từng hỏi sao không làm lớn tí thì bị hai người ăn ý bỏ qua.

Sau đây là màn ra mắt trưởng bối nhà gái:

Nhan gia - nhà của tiểu Như. Biểu hiện đầu tiên của gia chủ là tái mét, tiếp theo là xanh lè, cuối cùng là một màu đỏ hồng tươi rói. Nhìn họ cứ như con tắc kè bông khiến cô không nhịn được phải cười thầm trong bụng.

Mẫn Ngọc Hoa - thân mẫu của tiểu Như ưu nhã dùng khăn giấy chấm lau những giọt lệ vô hình trên đôi mắt, cất giọng nức nở:
- Mình à... Con chúng ta cuối cùng cũng tìm được người đàn ông của đời mình rồi (Con tui hết ế dòi bà con ơiiiii) ! Hức...

Nghe cụm từ "người đàn ông của đời mình", tiểu Như đột nhiên cảm thấy chột dạ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô lừa cha mẹ một vố lớn như thế, ngoại trừ mấy lần cô lừa lấy tiền đầu tư viết tiểu thuyết và giả bệnh để được ở một mình đọc đam mỹ... khụ khụ

-Đúng đó bà ạ! Cuối cùng cũng có thể gả (tiễn vong) đứa nhỏ (ế quanh năm suốt tháng) nhà mình rồi. Đúng là tin vui mà (mở tiệc ăn mừng thôi =D)!

Nhan Tinh Thuấn - gia chủ Nhan gia cũng tức là thân phụ của tiểu Như phụ họa theo.

-Lâm Nhật, nhờ cháu chăm lo cho con bé nhà bác, nó còn khờ lắm. - Ông nói

"Chắc khờ... =.=" - Tiểu Như nghiêng đầu qua một bên đầy chán nản.

Hàn Lâm Nhật nhẹ gật đầu, anh nói:
-Xin hai bác cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ lo cho cô ấy! -Khuôn mặt của anh mặc dù không mấy biểu cảm nhưng có thể thấy rõ sự kiên định trong ánh mắt, điều này khiến cho ông bà già nhà tiểu Như vô cùng hài lòng.

Về hình ảnh này, tiểu Như xin cam bái hạ phong, diễn được thế này mà không đi thi làm diễn viên thì thật rất uổng phí.

-Cuối cùng thì bà chị già cũng kiếm được người dắt mũi rồi ha!

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, bốn người trong phòng đồng loạt nhìn về người cuối cùng đang có mặt trong nhà, cũng là kẻ từ nãy đến giờ im phăng phắc ngồi chơi điện tử -Nhan Diệp Trần - đứa em trai 12 tuổi của nhân vật chính.

- Mày nói cái gì hả thằng nhóc kia??

Tiểu Như tức giận gắt lên, bắn một ánh mắt hình viên đạn về phía cậu em. Quả là tình chị em sâu sắc, rất đáng vỗ tay khen ngợi.

Nhan Diệp Trần quay mặt qua một bên tỏ vẻ "I don't care" khiến cô tức càng thêm bực, muốn túm cổ tẫn cho thằng nhóc một trận nhưng khi liếc nhìn qua Lâm Nhật, thấy anh cũng nhìn qua mình nên thôi, ráng nuốt cơn giận trong lòng mà thầm rủa:
"Tiểu tử đợi đấy...! Rồi mày sẽ biết tay lão nương!!! "

...

Một lát sau tiểu Như cùng Hàn Lâm Nhật chào tạm biệt ba mẹ rồi tiếp tục tiến tới địa phận Hàn gia, trên đường đi cả hai người không ai nói lời nào. Hàn Lâm Nhật vừa lái xe vừa trầm ngâm đang suy tư điều gì đó, tiểu Như thì tự nói tự khen chính mình, cô nghĩ bản thân mình đúng là có khiếu làm diễn viên rồi, cơ mà lại phân vân không biết hợp với vai gì... Nữ phụ đam mỹ... Tiểu tam dựt chồng kẻ khác ••• Thôi dẹp dẹp qua một bên,mấy cái đó cô không thèm, dù cát sê cao cũng quăng.

Lúc cô đang nghĩ lung ta tung thì Hàn Lâm Nhật bỗng nhiên nói:
-Nhà cô nhìn hơi cũ nhỉ?

Ý anh là nhà tôi nghèo chứ gì?  Nói nghe xem! Nhà tôi nghèo ảnh hưởng đến việc kiếm cơm nhà anh à!? 

-Hừ... Nhìn nhà tôi không có của ăn của để thế thôi chứ quà cưới tiền mừng của hồi môn đủ cho anh ăn ngặp mặt đấy!

Hàn Lâm Nhật hơi hơi nghi hoặc, nhìn cô lên xuống một lượt.

- Trong cô cũng không phải kẻ thích sĩ diện, nghèo thì cứ nói a

Rõ ràng là đang trêu mình!! Nhan Lam Như cố gắng hít thở, áp chế lửa giận đang cuồn cuộn. Mệt cô khi xưa còn từng khen tên này vài bận, không ngờ tính cách lại vô sỉ như thế. Đột nhiên rất hiếu kỳ về người kia nha, quản được gã này nhất định không hề tầm thường!

- Nhà họ Nhan mấy đời qua đều rất xem trọng việc hôn nhân, tất nhiên sẽ không bạc đãi con cháu. Nhưng tuổi kết hôn lại rất sớm, khoảng 16-17 gì đó là lên xe hoa được rồi.

Hàn Lâm Nhật tỏ vẻ "tôi kinh ngạc lắm đấy"
-Sớm thế? Cứ như thời xưa vậy!

- Bớt bớt giùm tôi đi !!!

Tiểu Như nghiến răng, lại nói :

-Có lẽ thế, anh thấy thằng nhóc em tôi không?

Hàn Lâm Nhật gật gật đầu

-Tiểu tử đó mới 12 tuổi mà có hôn ước rồi đấy!

-...?!!...

Lần này kinh ngạc thật nè !

Nhan Lam Như: anh có thể lố hơn không?

Cô nhắm mắt, cảm thấy mệt mỏi tột cùng. Hàn Lâm Nhật cũng không chọc cô nữa, chăm chú lái xe, vài phút sau lại nghe thấy tiếng rầm rì bên cạnh.

-Cũng vì lẽ đó mà mới hai mươi tuổi đầu đã bị xem là phụ nữ ế chồng rồi. Thiệt phiền phức mà... haizzz!

-Sao cô không quen bạn trai đi? Nhìn cô cũng đâu có tệ? -Hàn Lâm Nhật bình thản hỏi.

"Này này công quân của tui à! Ít nhất khi đã có tiểu thụ rồi thì nói mấy từ khen người khác cũng phải có chút không tự nhiên chứ? "

Nghĩ là thế nhưng cô không nói ra, lại lẩm nhẩm trong miệng:
-Lão nương mà quen thì bây giờ nhỏ ngồi đây hổng phải Nhan Lam Như này đâu. Nhưng lý do không quen thì.....

Nói đến đây biểu cảm trên mặt tiểu Như thoáng chút cứng đờ, người bên cạnh thấy vậy, tưởng là gợi nhớ đến chuyện đau buồn gì đó trong cô nên thức thời không hỏi thêm gì nữa.

Hàn Lâm Nhật tuyệt sẽ không bao giờ nghĩ đến nguyên do sâu xa bên trong...... Đi đường nhìn thấy con trai liền YY không dứt thì làm sao kiếm được bồ chứ?!

Tiểu Như dứt khoát chuyển đề tài.

-Thôi mà kệ đi! Có chuyện quan trọng hơn nè, sao anh không đưa tôi về gặp ông bà... À không, cha mẹ anh trước, lỡ như họ không chấp thuận thì sao?

-... Nhất định sẽ chấp thuận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro