#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây hoa lê lão tam trồng năm ta ba tuổi cuối cùng cũng ra hoa, nhớ năm đó lão tam còn cùng ta tranh tranh ăn bánh xếp do ngạch nương làm. Năm đó trung thư thực vui, lão đại còn có nhị tỷ và lão tam cùng ta ngoa ngoa chạy theo đám người trên phố xem pháo hoa. Đó là lần đầu tiên ta thấy được pháo hoa, thực ra hiện tại chẳng nhớ được khung cảnh thực tại ra sao nhưng trong lòng thì ghi khắc thật kĩ. Pháo hoa như thế mà đẹp tráng lệ, pháo hoa đẹp lắm tiếng nổ còn rất to, rất hào phóng. Vệt sáng xáng đỏ vút lên xuyên qua như vẽ lên nền trời đêm là một tờ giấy đen, sau đó tỏa ra, nở rộ hệt như một đài hoa bung nở lớn lao còn phát sáng lung linh. Thế mà,... pháo hoa có đẹp đẽ đến mấy, huy hoàng đến mấy rồi cũng lụi tắt.

Hoa lê trắng rơi đầy sân lại khiến ta nhớ tới sân lớn của Viên Các năm đó hoa lê rụng trắng sân cảnh phi thường đẹp đẽ, thanh thoát nhu mì, xong cái màu trắng thuần khía kia cũng chính là cái màu bi lụy tang thương. Năm đó có một vị thiếu niên võ công thông thạo, chí lớn ngút trời.

_.._.._.._.._.._.._.._.._.._

"Ta tên Tô Mặc Lãnh Nhiên."

Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, mày đao giày sắc, mũi cao, mắt sáng, quoai hàm xuân sắc, khí thế phi phàm. Hai tay chắp sau lưng dõng dạc giới thiệu tên mình, sau đó lại làm mặt lạnh đi xuống bàn học phủ phủi tay áo rộng rồi mới khoanh chân ngồi xuống. Thiếu niên tên Lãnh Nhiên này thân người cao cao, cùng với khuôn mặt nhăn nhó, cách đi đứng thật có khí phách, khiến hắn ngồi giữa đám học trò của thầy giáo Tô thực lớn, như là đã trưởng thành.

Lãnh Nhiên thuộc loại học sinh siêu phàm thông minh. Học thơ thì thuộc rất nhanh, học tính thì dù số khó đến mấy hắn ngồi nhẩm nhẩn liền tính ra. Hôm nay hắn mới đến lớp học của thầy giáo Tô, liền khiến đám học trò của thầy tròn mắt, bái phục.

Đến giờ tập viết thầy giáo Tô cũng khen chữ hắn thực đẹp, thực phong nhã. Liền bắt hắn kèm cho Tiểu Kim ngồi sau tay nhỏ run run viết thật xấu, thật khó đọc nha. Nhóc con ngồi sau Lãnh Nhiên là Kim Họa Mục Đồng, trước khi có Lãnh Nhiên trong lớp cậu chính là người có dung mạo xinh đẹp nhất, lông mi dày còn dài mà cong cong, đôi mắt tròn còn long lanh chứa nước, đôi mắt này của cậu còn xinh đẹp hơn một nữ nhi. Môi thực đỏ, da thực trắng, dáng người thanh mảnh, khí thái cũng coi là bất phàm chính là thuộc con nhà dòng dõi hổ phụ sinh hổ tử.

Lãnh Nhiên nắm tay người kia, tay nhỏ nhỏ, trắng trắng lại thực mềm nha, tay thực đẹp nhưng bất quá chữ thực xấu nha, phải rèn. Mục Đồng khi gặp tên kia trong lớp đã thực ghét, hắn ta đẹp hơn cậu, học giỏi hơn cậu, đã thế còn cao thiệc cao hơn cậu. Cậu có áo lụa hắn đương nhiên cũng có áo lụa. Tay cậu có chiếc lấc nhỏ đính chuông bằng bạc thiết kế tinh sảo họa tiết tỉ mỉ, đầu hắn cũng cài một chiếc trâm vàng còn khảm ngọc bội thực xa hoa đến chói mắt. Hắn chẳng thua còn hơn cậu... thực đáng ghét!

Lãnh Nhiên bóp mạnh cánh tay Mục Đồng làm cậu đau a lên một tiếng. Lại phun ra ngữ khí ông cụ non vẻ mặt lạnh lùng: "Tập trung!"

Mục Đồng tức muốn thét vào mắt tên kia nhưng vì sợ thầy giáo Tô đánh đít cậu bo bo như hôm kia nên nhịn xuống. Khuôn mặt thực ủy khuất. Viết viết nửa buổi cậu nhận ra... quoai hàm của tên kia thực đẹp, thực mê người. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện liền bị hoảng sợ làm dập tắt, cậu lắc mạnh đầu quên đi. Ta đẹp hơn chắc chắn ta đẹp hơn hắn!

Lãnh Nhiên thấy người nọ lại mất tập trung, tức giận quay ngoắc đầu lại. Thực không may mặt hai người thực sát sát gần nhau a. Gần đến độ mi mắt cong cong dài dài của ai chạm vào cả chóp mũi cao cao đẹp đẽ của ai. Thịch! Tim Mục Đồng run rẫy, thâm tâm liền ca ngợi cảm thán kẻ trước mặt. A hảo đẹp đẽ~ Lãnh Nhiên bấy giờ cũng mới để ý đến khuôn mặt người kia, trắng trắng dễ nhì còn có lông mi cao vút. Nến đây không phải là lớp học của thầy Tô chỉ nhận nam nhi làm đệ tử hắn thực sẽ nghĩ trước mặt chính là một tiểu cô nương.

Thấy không khí thực kí quoái Mục Đồng thu cái nay nãy giờ vẫn được người kia cầm viết lại, cũng nhanh chóng đẩy người ta ra xa hơn. Mày kiếm mảnh mảnh chau lại, tay kia xoa nắn cổ tay mỏi nhừ, tê dại, môi nhỏ chu ra, bất mãn than thở: "Mỏi quá! Mỏi chết ta!"

_₩_₩_₩_₩_₩_₩_₩_₩_₩_

Đây là tác phẩm đầu tiên mình tạo ra!
Cũng là tác phẩm chào sân.
Cảm ơn đã đón đọc.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro