Chương 1: Cái gọi là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên địa tuần hoàn vạn vật sinh sôi, từ lâu đã là thứ bình phàm trong mắt tất cả chúng sinh tam giới nhưng không ngờ lại có một ngày thứ tuần hoàn êm đềm này lại bị gián đoạn bởi một thế lực hắc ám muốn chiếm lĩnh tam giới. Lúc bấy giờ thiên địa chia ra làm hai; thượng có Thục Sơn, Côn Luân, Thương Khư đứng đầu; hạ có U Thần Cốc thống lĩnh ma giáo đối đầu cùng tam đại bang phái. Chưởng môn của tam phái quyết định cùng nhau chiêu mộ nhân tài dị sĩ trên khắp thiên hạ để cùng nhau chung tay tiêu diệt U Thần Cốc, bấy giờ bên dưới núi có một người được mệnh danh là "vạn niên kì tài" bảo vệ dân làng khỏi thế lực của U Thần Cốc bằng võ công cái thế phi phàm, người đó tên là Trường Mi".

Tiếng kể của thuyết thư nhân vừa chấm dứt mọi người xung quanh đều âm thầm thán phục cái người tên gọi Trường Mi, hắn ta trước giờ chưa từng để lộ mặt chỉ nghe nói rằng là một thiếu niên chính khí bừng bừng, mày ngài sắc bén tảo yêu trừ ma. Tiếng vỗ tay dồn dập che át đi tiếng cười trêu gẹo của một người đứng từ xa, kéo người thiếu niên cao hơn y chỉ một chút đi mà buông lời:

- Hahaha..Trường Mi à Trường Mi, huynh thành đại nhân vật như thế từ khi nào vậy..aydo ta còn không biết Trường Mi ca ca của ta nổi danh như vậy đó.

_[ Chu Thần Sơn_Tước Ảnh]_

Người nọ mặc trên người một bộ lam y, tóc bới cao gọn gàng,trên môi luôn nở nụ cười kiêu ngạo cầm chiếc khăn tay mỹ miều một cái vỗ vào vai Trường Mi đang sầu não. Tuy lời trêu ghẹo là thật nhưng ẩn sâu trong ánh mắt chứa đầy tinh quang kia thì những lời đó thật sự là đang khen ngợi, cả Chu Thần Sơn ai mà không biết Tước Ảnh đã có ý với Trường Mi từ lâu, cơ duyên cũng là do hắn vô tình "trêu hoa ghẹo nguyệt".

Năm đó Tước Ảnh chỉ là một tiểu tử mới hơn 17 tuổi, vốn sinh ra đã mang vẻ ngoài thư sinh yếu đuối còn có chút yêu mị nênluôn bị người ta ức hiếp. Tuy có học võ công nhưng lấy ít địch nhiều ít ra cũng là thương tổn. Trách trời sao mà "se duyên" hôm đó Tước Ảnh bị đánh thảm đến mức thổ huyết ngất bên đường, trước khi mất đi ý thức y cảm nhận được có một vòng tay rộng ôm lấy bản thân đỡ lên. Giọng nói trầm ấm bên tai đó đã khiến tâm của Tước Ảnh bị cướp đi, sau này y mới biết không chỉ lúc đó bị cướp tâm đi..mà là cả một đời:

- Các người ỷ đông hiếp yếu, ức hiếp đệ ấy như vậy có phải là chán sống rồi không, đừng để ta gặp lại các ngươi một lần nữa..

[ Hồng Lưu Trang_Trường Mi ]

Thu lại một chút hồi tưởng, Tước Ảnh bám lấy vai Trường Mi cứ như không xương sống mà tựa, y biết rõ Trường Mi là đang muốn đi Thục Sơn tu tiên nhưng mà nếu đi rồi hắn phải làm sao đây. Vốn đã cọc trâu rồi trâu lại muốn chạy mất, chính bản thân Tước Ảnh còn muốn sống một cuộc đời an nhàn không tham thế sự nhưng làm sao lại bị Trường Mi dụ đến Thục Sơn, có phải hắn đã quá yêu đến mức không muốn rời đi người kia. Tước Ảnh lại lâm vào suy tư:

- Cũng đúng thôi, Trường Mi huynh ấy là ai chứ vang danh tứ phương, đi đến Thục Sơn còn có biết bao nhiêu người tài giỏi hơn mình để ý hắn, biết bao cô nương xinh đẹp gọi hắn một tiếng sư huynh...không được, phải theo hắn đến cùng..bất quá là chết thôi.

- Tước Ảnh...Ảnh..tiểu đệ đệ của ta à đệ suy nghĩ gì vậy. _ Trường Mi một hồi nhìn y cứ suy tư rồi lại vò đầu bức tóc khiến hắn có chút muốn cười, đệ đệ này của hắn nói đanh đá cũng không quá lắm chỉ là hiện tại còn thêm một chút đáng yêu.

Gò má của Tước Ảnh ửng hồng lên thẹn quá hoá giận dùng khăn tay phất ngang má Trường Mi, khoang tay đi một mạch đến chân núi khiến hắn chỉ biết bật cười bất lực trước hành động kia.

- Này đợi huynh, Tước Ảnh đừng giận ta mà..này...đi chậm thôi.

Trường Mi nhanh chóng chạy đến bên cạnh người kia cùng nhau đi đến Thục Sơn bái sư, hắn đối với y đơn giản cũng là tình nghĩa huynh đệ nhưng hắn chưa từng cảm nhận ra ánh mắt dịu dàng yêu thương kia của y chỉ tồn tại riêng cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro