Tình Đam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Admin: Thanh Khoa.
Thời sinh viên, cậu và hắn đã có một tình yêu đẹp. Hắn tên Tạ Viêm, thiếu gia của một gia đình giàu có. Giữa buổi tiệc sinh nhật lần thứ 22 của mình, đột nhiên hắn cầm chặt tay cậu, kéo thẳng đến trung tâm của buổi tiệc hô to:
- Chào mọi người, đây là người yêu tôi tên Thuần Phong.
Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc nhẫn đôi đeo vào tay cậu. Thất thần một lúc, Thuần Phong sực tỉnh hất văng chiếc nhẫn. Mặc kệ Tạ Viêm, cậu xoay lưng chạy thẳng về phòng. Khóa cửa lại, cậu co người ngồi trên giường khóc nấc. Tạ Viêm đuổi theo đến nơi gõ cửa:
- Thuần Phong! Em mở cửa cho anh đi. Tại sao em lại đối xử với anh như thế chứ... Mở cửa cho anh đi. Xin em đấy! Không phải em cũng yêu anh sao!? Thuần Phong à! Thuần Phong!
Ở trên giường, Thuần Phong vội vàng lau nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt, nhẹ nhàng lê người đến mở cửa. Khóa vừa được mở, Tạ Viêm đã lao tới, dùng sức ghì chặt cậu trên giường làm loạn.
-a... um... anh.. anh làm gì vậy!?
- làm... là làm gì chứ!? Câu đó để em hỏi sao. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ!  Anh muốn.. em mãi thuộc về anh...
Thuần Phong dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh hắn văng ra, giáng một tát thật mạnh, ánh mắt đau thương nhìn hắn:
- Đã bao giờ anh chịu suy nghĩ, chịu hiểu cho em chưa!? Gia đình anh không chấp nhận chuyện này. Ừ thì em yêu anh thật. Nhưng nếu chuyện này bị bại lộ, gia đình anh sẽ yêu cầu nhà trường đuổi em ra. Cha mất sớm, mẹ phải bươn chải khổ cực nuôi 2 anh em khôn lớn. Em không muốn mẹ em buồn! Anh hiểu chứ! Khi nào anh có công việc ổn định, có thể tự lập không cần gia đình, em sẽ đến bên anh!... anh nhé!
Tạ Viêm tịnh tâm một lúc rồi hít sâu một hơi thở dài, đứng dậy lấy áo khoác qua vai bước ra ngoài:
- Anh xin lỗi! Nhưng... những gì em nói anh sẽ làm được. Em nhất định phải giữ lời đấy!
Sau đó không lâu, gia đình muốn hắn sang Pháp du học để có thêm năng lực, đủ khả năng thừa kế và dẫn dắt khối tài sản nhà họ Tạ. Không lâu sau thì 2 người mất dần liên lạc. Ở Pháp, hắn tính từng ngày giờ để sớm ngày trở về gặp cậu. Vừa về Đài Loan, hắn đã cho người tìm tung tích, hỏi bạn bè cũ, tìm đến nhà cậu ở Đài Bắc nhưng kết quả đều không như mong đợi. Tạ Viêm được cha bổ nhiệm cho một vị trí quan trọng trong công ty.
- Thưa thiếu gia! Chàng trai trẻ này sẽ là thư kí cho thiếu gia sau này. Này chàng trai trẻ, cậu ở đây dần làm quen với công việc nhé! Tôi có chuyện phải ra ngoài!
Ngoài Thuần Phong ra đối với Tạ Viêm không ai khiến hắn cảm thấy hứng thú được. Cứ loay hoay với cái máy tính mặc kệ chàng trai ngơ ngác kia đang lòng vòng trong phòng.
Một lúc chợt 2 người đồng thời quay lại:
-Này!....
Vừa ngước mặt lên, Tạ Viêm đã kịp nhận ra người đối diện mình là Thuần phong. Tìm kiếm bao lâu vô ích, không ngờ 2 người lại có thể gặp nhau ở đây. Bất ngờ hơn là lần gặp lại sau 3 năm này lại trong hoàn cảnh ông chủ và nhân viên.
Tạ Viêm đến khóa chặt cửa phòng. Đè cậu trên bàn trao một nụ hôn thật sâu:
- Lần này em đừng hòng thoát khỏi anh. Những gì năm xưa em nói anh đã làm được. Còn em, Thuần Phong! em không quên chứ!?
Thuần Phong vẫn dáng một tiểu thụ như xưa, e dè mỉm cười gật đầu:
- Ưm...
Tạ Viêm mở chiếc hộp trên bàn, lấy ra chiếc nhẫn năm xưa đeo vào tay của Thuần Phong:
- Được rồi! Từ bây giờ... em đã thuộc về anh rồi đấy nhé!
Kể từ ngày ấy vượt qua lớp rào cản của gia đình và xã hội. Họ đã xây nên một tổ ấm, một mái nhà thật phúc mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro