Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu tháng 9, thời tiết hiện tại vẫn còn đang mát mẻ, cây cối bên đường đã chuyển sang màu lá vàng, bầu trời trong xanh khiến cho tâm trạng con người ta có cảm giác thư thái thoải mái

Tuyệt nhiên chỉ riêng có Phi Minh không cảm giác được như vậy

Phi Minh nhòm mắt qua cửa sổ, cậu cảm thấy bản thân muốn chết rồi...

Phi Minh hiện tại là nam sinh Đại Học năm nhất, hôm nay cũng vừa vặn đến ngày nhập học, chính là cái ngày cậu vô cùng vô cùng lo sợ

Nếu ai đó cho phép Phi Minh tự cho bản thân là con động vật gì, thì chắc chắn cậu sẽ chọn con ốc sên. Bởi vốn dĩ ốc sên cũng nhút nhát và sợ sệt y như cậu vậy, luôn luôn gò ép bản thân sống trong vỏ ốc, cực kì sợ thế giới bên ngoài

Đáng lẽ cậu đã từ bỏ học Đại Học, nhưng ông bà nhà nội cương quyết muốn cậu học đến nơi đến chốn, nếu cậu không chấp nhận học hết 4 năm Đại Học Sao Nghi, ông bà sẽ chu cấp tiền mà đưa cậu sang nước ngoài

Phi Minh rầu rĩ bước xuống nhà, lê lết mãi mới vào tới nhà tắm, ngước mặt nhìn lên gương. Nếu nói về nhan sắc, thì đến tới 79% cậu rất giống với khuôn nét của nữ nhân. Chân mày thẳng đều, cánh mũi nhỏ nhắn, may mắn là không bị tẹt. Bờ môi căng mọng được cậu nhẹ nhàng bôi lớp son dưỡng lên, trời càng trở lạnh môi cậu càng bị khô, bị bong tróc nhiều. Nếu không kịp dưỡng thì sẽ tan tác mà rách da môi ra mất. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh kết hợp cùng với mái tóc bù xù dài qua gáy một chút, hai bên mai tóc tỉa thẳng đều, ánh tóc đen tuyền làm nổi bật lên làn da trắng bợt của cậu. Phi Minh rất ít khi ra ngoài, chỉ khi bị ông bà gọi qua nhà, hoặc là đi mua đồ ăn thì mới rời khỏi căn nhà, chứ nếu không nửa bước cậu cũng không đi. Đó là lí do da cậu lại trắng xanh như vậy

Vệ sinh cá nhân nhanh chóng, cậu liền đi vào phòng bếp lấy ra chiếc bánh mì đã được hâm nóng, phết một ít bơ dâu lên, nhẹ nhàng xử đi bữa sáng.

Cúi xuống nhìn màn hình điện thoại điểm 7h12, 7h45 là sẽ gõ trống khai trường, cậu nên đi từ bây giờ mới có thể bắt kịp chuyến xe bus mới được

Chỉnh đốn lại đồng phục, Phi Minh mím môi mở ra cánh cửa đã đóng suốt 2 ngày qua, cậu từ từ xoay người lại đóng khoá rồi đi ra đường lớn

Thời tiết hôm nay quả thực không tệ, tâm trạng Phi Minh mới tệ...

Làm ơn đi, cậu đã cúi gằm đầu xuống hết mức có thể rồi đấy, nếu còn cúi nữa cậu sẽ không còn nhìn được đường nữa đâu. Nhưng mà Phi Minh muốn khóc rồi, bản thân cậu cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào lưng... thực sự rất sợ đó

"Phi Minh, cậu còn không thèm gọi tới anh cậu một tiếng à???" - giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật bắn cả mình, quay người lại, hoá ra là Hiệc Khôi

Hiệc Khôi là bạn thân của Phi Minh từ lúc hai người bước lên tuổi 14, là lúc cậu được đón về nhà nội. Bởi sợ cháu mình buồn chán, bà nội đã đi dò xét khắp nơi liền có thể vứt ngay Phi Minh cho Hiệc Khôi, bởi ở xung quanh đó chỉ có Hiệc Khôi là bằng tuổi cậu

Hiệc Khôi rất cao, chạc tầm 1m86, Phi Minh 1m71 chỉ có thể lùn lùn tẹt tẹt chấp nhận làm đệ nhỏ.

"A... may quá... hoá ra là cậu.. hah... làm mình sợ.. hết hồn" - vỗ vỗ lồng ngực, Phi Minh khó khăn nói, vừa nói vừa trấn áp bản thân bớt hoảng

"Xì, năm nhất Đại Học rồi còn tự kỷ như vậy? May cho cậu là anh đây cũng là đại ca tốt, nếu không phải lo cho cậu sẽ chết bất đắc kì tử ở đâu đó thì chắc chắn sẽ không đi học nữa đâu" - bĩu môi ấn ngón tay lên trán của Phi Minh, Hiệc Khôi buồn chán thở dài

"Hưm... Vậy lại phải mong nhờ Khôi Ca vào 4 năm tới rồi..." - Phi Minh ngu ngơ gật gật đầu cho như là hiểu biết, sau đó cùng Hiệc Khôi đi lên xe bus

——-

Đại Học Sao Nghi quả thực là một ngôi tốt, từ cơ sở vật chất tới cách dậy, kỹ năng rèn luyện mọi mặt. Trước cổng trường có đề một tấm biển rất to, trên đó dán tờ nội quy của trường, bản đồ dãy lớp, dãy khoa, dãy ngành, viện trung tâm, trạm y tế, canteen, ký túc xá, phòng quản lý, đếm sương sương tới cũng 39 khu rồi.

"Chậc, nếu có mà đổi phòng học mà khác dãy nhà là coi như bán chân cho đất đấy..." - tặc lưỡi ngán ngẩm, Hiệc Khôi đưa tay đỡ lấy trán, giả bộ muốn quay lưng đi về

"A.. ơ... Khôi Ca.. ơ ơ... đừng đi về chứ.." - Phi Minh thấy Hiệc Khôi muốn bỏ về liền kéo lấy phần cổ áo anh, lôi lôi kéo kéo khiến cho Hiệc Khôi muốn ná thở

"Được được... ữ.. ngươi mau bỏ ra tên ngốc này.. khặc" - đập nhẹ vào mu bàn tay của Phi Minh, Hiệc Khôi lườm nguýt rồi xách cổ cậu đi vào trường

Sân trường quả thực vô cùng rộng, khắp nơi có trồng nhiều loại cây khác nhau, lá vàng rụng đều xuống sân tạo nên cảnh sắc màu vô cùng đẹp. Những cây cột trắng cao được treo đầy dải lụa màu, mỗi một thân cột đều có những câu nói hay về trường học, ở ngay giữa chính diện sân trường còn có đài phun nước hình ngôi sao to cực đại, đây có lẽ là biểu tượng cho trường "Đại Học Sao Nghi"

Vào năm học mới có vô vàn học sinh, có tới cả những người nước ngoài nói tiếng Trung vô cùng sõi

"Sáng nay chúng ta sẽ tới hội trường khu nhà 4 tập trung, mau đi" - đóng máy điện thoại, Hiệc Khôi ngoắc tay gọi Phi Minh đang ngây ngốc ngắm phong cảnh

Hiệc Khôi cao to vững vàng đi trước, Phi Minh nhỏ bé sợ hãi né Đông né Tây né người rồi trốn nhủi sau lưng Hiệc Khôi cho tới khi vào tới hội trường, đặt mông xuống ghế thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm

Hội trường chia thành 4 dãy dọc, mỗi một dãy mang một màu ghế khác nhau để cho các học sinh năm kỳ dễ nhận biết mình thuộc năm nhất hay năm hai

Bởi vốn dĩ ngồi đâu cũng sẽ bị đụng chạm với người lạ nên Phi Minh đã xin ngồi ra ghế hàng ngoài, Hiệc Khôi ngồi cạnh tay phải, tay trái là một khoảng trống rộng đủ 2 người đi qua, cách khoảng trống đó là tới năm hai, tiếp tục là năm ba, sau đó là năm tư

Sau khi hầu như tất cả đã chọn xong được chỗ cho mình ngồi, mới yên lặng được một chút thì tiếng xì xào lại tăng lên

"Hítttt... cao như vậy..?" - Phi Minh đang cúi đầu nghịch ngón tay bỗng nhiên nghe thấy tiếng chửi thề của Hiệc Khôi, cậu nhìn lên thì thấy ánh mắt Hiệc Khôi đang nhìn ra tới năm hai

Ừm.. cậu quả thật muốn kính ngạc mà ngu ngốc thêm rồi

Nam nhân kia thật sự rất rất cao, Hiệc Khôi cao 1m86 vậy thì chắc chắc anh chàng kia cũng là 2m tròn rồi đi? Mái tóc vàng kim dài được buộc đuôi ngựa cao ra đằng sau, da có phần ngăm, nhưng cũng không phải loại đen xì. Lông mày thẳng nối theo đó là sống mũi cũng một mực thẳng tắm, cánh mũi nhỏ. Đôi mắt hẹp dài hiện ra ánh xanh trời lấp lánh, có lẽ là người Châu Âu, nhưng lại mang theo khuôn hơi hướng Châu Á a...

Phi Minh chẹp chẹp miệng rồi lại cúi xuống, cậu quả thực rất muốn ngắm nữa, nhưng mà cái cảm giác nhiều người nhìn về một hướng nó khiến cậu thấy rất kì. Ngứa ngáy khó chịu

"Hiệc Khôi... mình.. mình muốn đi rửa mặt chút" - lay nhẹ cánh tay để Hiệc Khôi thoát khỏi tầm nhìn ở anh chàng soái ca kia

Hiệc Khôi gật gù, tay chỉ ra hướng cửa, bảo - "Đi ra khỏi cửa, rẽ phải đi thẳng chút là tới. Nhớ chú ý tấm bảng báo nam nữ ha"

"Tớ biết..." - đỏ mặt cúi lẹm đầu, Phi Minh quả thực muốn khóc rồi

Cậu lật đật đứng lên, bước ra khỏi chỗ đi xuống bậc thang, liền đúng lúc tiểu đội năm hai đi lên, cầm đầu chính là anh thanh niên đẹp trai vừa nãy cậu mới thấy

Nhưng mà quả thực Phi Minh không dám nhìn đâu, cậu sẽ hết hồn tới mức ngất mất

Vì vậy khi đi qua những người kia cậu đều cố gắng né hết cỡ, tầm nhìn hướng xuống để không nhìn tới mấy người đi ngược lại mình

Nhưng mà Phi Minh ơi là Phi Minh, ngu ngốc như vậy... Cậu đã trở thành mục tiêu của Vi Dạ hắn rồi đấy

"Đi qua còn không nhìn mình? Còn có người không thèm tới nhan sắc này?? Hảo lắm cậu nhóc, khen một chữ oai" - hằm hằm khí khí ngồi bịch xuống ghế, chân dài vắt qua nhau, mặc dù có tức, nhưng Vi Dạ vẫn một mực giữ ánh mắt cười

Nam nhân xinh đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro