Happy Than Ever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè năm nay nóng hơn bình thường, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống như muốn thiêu đốt da thịt đến tan chảy.

Thanh Nhiên đưa tay lên lau mồ hôi chảy đầy trên mặt. Điều hòa đại sảnh của chung cư bị hỏng, cậu vẫn kiên trì đứng yên chịu nóng để chờ người. Lưng áo bị mồ hôi thấm ướt đẫm một mảng lớn.

Đợi chừng năm phút sau, khi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong thang máy thì cậu hớn hở chạy qua. Hồ Kỷ nhìn cậu nóng đến mồ hôi đầm đìa, đôi mày thanh tú nhẹ cau lại: "Tớ đã bảo là cậu không cần phải đến đây mà."

Vừa nói, Thanh Nhiên vừa rút khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Hồ Kỷ rồi cầm lấy túi thuốc cậu mang đến. Thanh Nhiên nhận lấy khăn giấy, lau hết từng giọt mồ hôi vương trên mặt.

"Kỷ Kỷ ốm mà, thân làm người con trai theo đuổi cậu thì tớ phải lợi dụng mọi cơ hội để đi tới thành công chứ."

Hồ Kỷ nghe vậy hơi mím môi, trong lòng nổi lên một hồi rạo rực nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ vẻ bình thường. Nếu không phải mỗi khi xấu hổ tai cậu sẽ đỏ lên một cách đáng sợ thì Thanh Nhiên cũng chẳng biết được tâm tình của cậu.

Hồ Kỷ quẹt thẻ bấm thang máy, môi nhỏ khẽ mấp máy: "Tôi mới không thèm thích cậu đâu."

Nhìn con cáo nhỏ ngoài lạnh trong nóng trước mặt, Thanh Nhiên cũng chỉ đành cam tâm chờ đợi đến khi cậu chấp nhận mình.

________________________________________________

Lần đầu tiên anh gặp Hồ Kỷ cũng vào một mùa hè nóng nực như này, hôm ấy anh đang trên đường đi làm thêm ở một quán trà sữa trong thời gian nghỉ hè. Vừa mới mở cửa bước vào quán, anh đã thấy chị chủ quán đang hướng dẫn một cậu nhóc nhỏ con trắng trẻo làm việc.

Thanh Nhiên tò mò quan sát vị thần thánh phương nào mà lại khiến Vân tỷ lười biếng thành thói phải đích thân dạy bảo.

Cậu nhóc da trắng mặt xinh, tổng thể thì nhìn thanh tú nhưng đôi mắt lại hơi xếch lên khiến cho toàn thân cậu mang một nét quyến rũ lạ thường. Y hệt một chú cáo nhỏ chạy chơi trong khu rừng sâu thẳm.

Vân tỷ bỗng như có cảm giác, ngoảnh ra nhìn thấy Thanh Nhiên đang khoanh tay đứng dựa tường, vẻ mặt bất cần đời nhìn mình bận rộn mà không biết tự giác qua giúp.

"Thằng nhãi kia, đến rồi thì qua đây thay chị mày hướng dẫn người mới đi."

Hồ Kỷ đang cúi đầu nghiên cứu cách hoạt động của máy tính tiền nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh. Ấn tượng đầu tiên của cậu chính là người này thoạt nhìn trông ngả ngớn, cực kỳ không đáng tin cậy.

Hồ Kỷ muốn nói mình có thể tự học được thì Thanh Nhiên đã lên tiếng trước: "Được thôi, người đẹp bọn em giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."

Trong ấn tượng của Hồ Kỷ về anh chàng trước mặt có thêm một điều nữa, vừa ngả ngớn vừa tự luyến. Một câu nói mà cũng có thể tự khen nhan sắc của bản thân.

Đình Vân cũng đã quen với cái tính cách này của Thanh Nhiên, cô giới thiệu hai người với nhau: "Thanh Nhiên, đây là Hồ Kỷ, nó là em họ bên ngoại của chị. Trong kỳ nghỉ hè này hai đứa bắt đầu là đồng nghiệp của nhau rồi, nhớ giúp đỡ nhau đấy."

Lúc này Hồ Kỷ không thể ngờ rằng chỉ nhờ một câu nói như vậy mà vận mệnh của cậu đã có thêm một tệp đính kèm độc nhất vô nhị mang tên Thanh Nhiên.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro