There's Nothing Holdin' Me Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhiên đứng dậy đi mở cửa, lúc ra đến huyền quan* cậu vô tình đụng phải một chiếc hộp carton nhỏ để trên tủ đựng giày làm đồ vật ở bên trong rơi ra.

*Huyền quan: huyền quan là không gian gần cửa ra vào, nơi bước vào phòng khách theo quan niệm phong thủy.

Thanh Nhiên cúi xuống nhặt mấy món đồ bị rơi ra định cất lại vào hộp thì bỗng nhiên một tấm ảnh thẻ đập vào mắt cậu.

Nhìn thấy chân dung người trong tấm ảnh, Thanh Nhiên cười khẽ rồi cất nó vào trong túi áo.

Hồ Kỷ nghe thấy tiếng mở cửa, đoán rằng shipper giao đồ ăn đến nên đi ra ngoài.

Đi vào phòng bếp, Hồ Kỷ và Thanh Nhiên dọn đồ ăn ra bàn.

Cả hai người ngồi đối diện nhau ăn trưa. Vì vẫn còn hơi đau họng nên Hồ Kỷ order hai suất cháo trứng hành, mùi thơm của cháo tỏa ra kích thích cơn đói của hai cậu thiếu niên đang trong độ tuổi phát triển.

Đang ăn, Thanh Nhiên nhìn Hồ Kỷ, nói một câu không đầu không đuôi: "Tớ không ngờ là cậu vẫn còn giữ nó đấy."

"Hả?"

Hồ Kỷ nãy giờ vẫn đang tập trung ăn, bên mép còn dính chút cháo, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Thanh Nhiên nhịn không được cười một tiếng, cảm thấy khuôn mặt lúc này của Hồ Kỷ cực kỳ đáng yêu, rất muốn chọc cậu ấy thêm một chút.

"Cậu mau nói thật đi, thật ra từ lâu trong lòng cậu đã có tớ rồi phải không?"

Nhìn Thanh Nhiên nói huyên thiên trước mặt mình, Hồ Kỷ vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Cho đến khi Thanh Nhiên rút một tấm ảnh thẻ từ trong túi áo ra. Nhận ra vật ấy, Hồ Kỷ đột nhiên hiểu vì sao nãy giờ Thanh Nhiên cứ ngồi cười tủm tỉm nhìn mình.

Tấm ảnh đó là của Thanh Nhiên, chụp ở trường từ hồi còn học cấp hai. Cậu ta tự cảm thấy mình quốc sắc thiên hương, cân được mọi thể loại chụp ảnh thẻ. Sau khi chụp xong liền xin thợ chụp ảnh thêm một tấm nữa giữ làm của riêng.

Hồ Kỷ "bị" Thanh Nhiên tặng cho tấm ảnh này ngay ngày thứ hai khi cậu làm ở quán của Đình Vân.  

Lúc đó mặc dù bị Hồ Kỷ từ chối kịch liệt nhưng Thanh Nhiên vẫn cầm ảnh nhét vào túi của cậu, còn mặt dày nói: "Tặng cậu chút lễ vật gặp mặt thôi mà, này là tấm ảnh đẹp trai nhất của anh đấy, người khác xin anh đây còn không nỡ cho đâu."

Hồ Kỷ vốn đã định quăng tấm ảnh đi, nhưng không biết cậu nghĩ thế nào mà vẫn còn giữ lại nó đến tận bây giờ. Giờ đây thấy tấm ảnh nằm trong tay Thanh Nhiên cậu mới chợt nhớ ra cậu quên không cất chiếc hộp đựng ảnh đi khi mới chuyển tới đây.

Hồ Kỷ như bị bắt gian tại trận, muốn nói gì đó để chống đỡ cho bản thân đã sắp ngại chết nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt ra tiếng nào.

Nhìn Hồ Kỷ nghẹn đến hai tai đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, tâm hồn xấu xa của Thanh Nhiên cực kỳ thỏa mãn.

"Cậu không nói gì, vậy là thừa nhận rồi. Chúng mình hẹn hò được chưa?"

Không chấp nhận việc bản thân thua cuộc như thế này, Hồ Kỷ nhỏ giọng lầu bầu phản đối: "Chỉ là tớ để đó rồi quên mất thôi."

Thanh Nhiên cũng không mong đợi cậu bạn nhỏ cứng miệng này nói ra mấy câu thật lòng. Nhưng cậu biết, Hồ Kỷ cũng có sự rung động đối với mình. Ít nhất thì bây giờ Hồ Kỷ cũng đã tỏ ra mềm dịu hơn, chứ không như hồi mới gặp, hơi tí đã xù lông bật móng.

Ngày cậu và Hồ Kỷ thành đôi chắc chắn sẽ không còn xa nữa!

Quyết tâm không để cho chuyển này đi đến kết thúc êm đẹp, Thanh Nhiên vẫn cứ cố tình lảm nhảm: "Quả nhiên là do tớ quá đẹp, đến cậu cũng không cưỡng lại được mà giấu ảnh của tớ như báu vật."

Hồ Kỷ đã quá ngán ngẩm với việc con công này cứ xòe đuôi qua lại trước mặt mình, quyết định khiến cho nó ngậm mồm lại.

"Còn một năm nữa là thi đại học, nghe nói cậu muốn vào cùng một trường với tớ."

Nghe đến việc học hành, vẻ mặt tươi cười hơn hở của Thanh Nhiên lập tức tắt ngúm. Từ nhỏ tới giờ thứ duy nhất có thể làm cho cậu run rẩy sợ hãi chỉ có học tập. Tính cách cậu lạc quan vui vẻ, lại còn được trời phú cho gương mặt đẹp trai nam tính cùng với một đôi mắt biết cười nên ở trường Thanh Nhiên được rất nhiều bạn bè và thầy cô yêu mến. Nhưng riêng về lĩnh vực học tập thì khi nói tới Thanh Nhiên hầu hết giáo viên trong trường đều phải lắc đầu ngao ngán.

Không phải do cậu không thông minh, chỉ là tâm trí không đặt ở việc học, nếu bắt ép cậu học tập thì thành tích cũng chỉ có kém đi chứ chẳng tăng lên được tẹo nào.

Ngược lại, Hồ Kỷ chính là con cưng chính hiệu của ông trời. Gương mặt xinh đẹp, thanh tú, thành tích học tập lại càng xuất sắc. Trường cấp ba Nhất Trung nằm trong top ba trường có điểm đầu vào cao nhất toàn thành phố, năm ấy toàn bộ học sinh trong trường có ai không biết đến vị học bá Hồ Kỷ là thủ khoa đầu vào trong kỳ thi tuyển sinh của thành phố.

Nếu không phải khi vừa mới vào học cậu đã từ chối toàn bộ nữ sinh đến bày tỏ tấm lòng, cũng không thân cận với ai, chỉ có một vị Thanh Nhiên ngày ngày bám theo khiến cho lời đồn Hồ Kỷ thích con trai truyền xa thì khéo bây giờ số thư tình được gửi cho cậu phải nhiều đến nỗi đè chết được cả Thanh Nhiên.

Nếu muốn đến được với Hồ Kỷ, Thanh Nhiên còn một hàng rào tình địch khổng lồ cần phải vượt qua.

Nghĩ đến ngày tháng chiến đấu trường kỳ gian khổ sau này, Thanh Nhiên không nhịn được than vãn: "Ông trời bất công, tại sao cậu đã đẹp lại còn học giỏi như vậy? Không phải đều nói được cái này thì mất cái kia sao?"

Hồ Kỷ thản nhiên thốt ra một câu khiến toàn bộ đám học dốt phải rơi lệ: "Lực học của tớ cũng thường thôi, chủ yếu là do cậu lười quá."

Trong lòng Thanh Nhiên, cả bầu trời "đcm" chạy qua.

Cậu muốn cùng với Hồ Kỷ vào cùng một trường đại học, nhưng với lực học của Hồ Kỷ thì chắc chắn sẽ được Thanh Hoa, Bắc Đại tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Còn cậu thì đến cái bậc cửa của Thanh - Bắc cũng không đụng tới được.

Bỗng, não bộ Thanh Nhiên lóe lên một ý tưởng, tí tởn quay qua nói với Hồ Kỷ: "Hay là cậu dạy bổ túc cho tớ đi? Nếu là cậu dạy, chắc chắn tớ sẽ học vô."

Hồ Kỷ không hiểu cậu ta lấy đâu ra tự tin đó, nhưng không nỡ lòng dập tắt ước mơ của chú bé đần này nên đồng ý.

"Được, tớ dạy cậu một tháng. Nếu trong vòng một tháng ấy thành tích của cậu không tăng thêm chút nào thì cậu từ bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro