Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối tuần Vương Khải Ninh rảnh rỗi cùng cậu đi mua đồ chuẩn bị cho bé con của hai người.

Hai người bước vào cửa hàng dành cho mẹ và bé trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Đến kệ trưng bày nôi thì nhân viên chạy lại tư vấn cho hai người, Vương Khải Ninh nhìn nhìn vài cái rồi quay sang nói.

- Cô cứ mang cái nào tốt nhất ra đây là được

Cô nhân viên gật đầu đưa hai người đến kệ kế bên niềm nở đáp.

- Dạ thưa quý khách đây là cái tốt nhất ở cửa hàng chúng tôi, là hàng giới hạn chỉ có ba chiếc chất lượng rất chắc chắn và bền ngài có thể xem thử

Vương Khải Ninh nhìn cậu nói.

- Tiểu Phương em thấy thế nào?

Lam Trình Phương đứng bên cạnh quan sát cái nôi nhìn một lúc cũng gật đầu đáp.

- Vậy lấy cái này đi

Vương Khải Ninh gật đầu ra hiệu cho nhân viên.

Anh đưa cậu sang kệ quần áo dành cho trẻ sơ sinh, cậu thích thú lựa hết cái này đến cái kia anh thì chỉ đi theo phía sau xách đồ.

Hai người ở trong cửa hàng mua hết cái này đến cái kia, cái nôi chút nữa sẽ được bên vận chuyển giao tới tận nhà.

Mua đồ xong anh đưa cậu đến nhà hàng do anh làm chủ ăn trưa.

Đang đi thi thì đột nhiên có một người đi lướt qua đụng trúng người Lam Trình Phương cậu theo bản năng đưa tay chê chắn cho nhóc con trong bụng.

Vương Khải Ninh giật mình nhanh chóng ôm lấy cậu còn người kia thì ngã nhào xuống sàn.

- Em không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Để anh xem

Lam Trình Phương lắc đầu vừa nãy đúng là dọa cậu một trận mà. : " Lần sau không đi nhanh nữa quá nguy hiểm. "

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra là người đụng cậu còn ngồi dưới sàn cậu liền nhĩ xuống thấy người kia có vẻ đang nhăn mặt liền hỏi.

- Không sao chứ?

Vương Khải Ninh xem xét cả người cậu không thấy sơ xót gì cũng quay ra đưa tay đỡ lấy người kia đứng lên.

Người kia cũng thuận thế nắm lấy tay anh đứng dậy lắc đầu.

- Tôi không sao. Xin lỗi cậu nhé vừa nãy tôi đi hơi vội không để ý hai người. Cậu không sai chứ?

Người kia phủi quần áo dính dơ đi đưa mắt lên nhìn cậu cười mỉm nhìn Lam Trình Phương.

Lam Trình Phương bên cạnh sau khi nhìn thấy mặt người kia cậu há hốc mồm vô thức thốt lên.

- Đẹp quá!!!

Trái lại với Lam Trình Phương thì Vương Khải Ninh mặt lập tức biến sắc mắt trợn tròn quay sang nhìn cậu vẫn đang ngay ngốc u mê nhan sắc của người kia anh liền nắm lấy tay cậu không nói không rằng kếu cậu đi.

Là không biết gì nhưng cũng đi theo anh đầu lâu lâu vẫn quay lại nhìn xem người vừa nãy đã đi hay chưa.

Đi ra khỏi trung tâm thương mại cậu khẽ kêu lên một tiếng.

Vương Khải Ninh giật mình buông tay cậu ra lo lắng nói.

- A... Anh, anh xin lỗi nhé

Lam Trình Phương : "Anh sao vậy? Vừa nãy thái độ của anh hơi lạ anh thấy không khỏe sao?"

Vương Khải Ninh lắc đầu nhìn cậu mỉm cười nói : “ anh không sao. Chúng ta đi ăn nhé cũng hơn mười giờ rồi.”

Lam Trình Phương nghe vậy cũng gật đầu với anh.

Hai người từ trung tâm thương mại đến nhà hàng trong lúc cậu ngồi chọn món anh thì ngồi đối diện nắm hai tay chặt lại có vẻ như đang lo lắng điều gì đó.

Nhân viên gật đầu cúi chào cậu rồi cầm theo menu rời vào trong chuẩn bị món, Lam Trình Phương cũng quay lại nhìn anh nói nhỏ.

- Ở đây cách bài trí rất đẹp nhìn rất sang trọng lại còn theo tông chủ đạo màu xanh dương, chắc chủ nhân nhà hàng này thích màu xanh dương lắm .Nhưng không biết có hợp khẩu vị mình hay không nữa. Chỉ vì mắt đói mà nãy lại gọi nhiều như vậy không biết có ăn hết được hay không nữa nếu không ăn hết thì quá là lãng phí luôn

Vương Khải Ninh khẽ cười đưa tay qua xoa đầu cậu dịu dàng đáp.

- Em không cần sót ví đây là nhà hàng do anh làm chủ, em muốn ăn bao nhiêu đều được ăn không hết thì chúng ta gói mang về với cả tất cả đều không mất phí. Bà chủ tương lai đến ăn ở đây ai dám bắt em trả tiền chứ. Còn cách bài trí cùng màu sắc của nhà hàng là anh làm theo sở thích của em

Lam Trình Phương đang uống nước nghe anh nói suýt nữa thì phun hết cả nước ra ngoài cậu trợn mắt nhìn anh kêu.

- Cái gì!? Đây là nhà hàng của anh á?! Còn cả cách sắp xếp cũng là theo sở thích của em sau?

Vương Khải Ninh vội đứng dậy xoa xoa lưng cho cậu đáp :" Em bình tĩnh đừng có kích động không tốt. Là anh chưa nói với em sao?"

Lam Trình Phương suýt nữa thì quên còn bảo bảo trong bụng nên đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể trả lời anh.

- Chưa từng. Từ lúc về đến giờ chúng ta đâu có cơ hội để nhắc đến mấy thứ này

Thấy cậu đã bình tĩnh trở lại anh cũng quay về chỗ ngồi của mình.

- Cũng phải anh vừa về thì đã có một đống chuyện xảy ra cũng chưa kịp nói với em cái gì

Lam Trình Phương ghé sát người vào bàn hướng anh hỏi nhỏ. :" Vậy nhà hàng này là của anh thật hả?"

Nhìn hành động nhìn trước ngó sau của cậu anh không nhịn được liền phì cười.

- Đúng vậy. Còn vài nhà hàng ở nhiều khu vực khác khấp thành phố nữa lần sau sẽ mang em đi xem hết nhé

Bị anh cười khiến cậu có chút ngượng ngùng ngồi thẳng lưng cậu giả vờ ho khan vài tiếng.

- Mới không thèm đi xem với anh đâu

Đúng lúc nhân viên bưng thức ăn lên cậu nhìn thấy thức ăn liền vui vẻ tập trung vào ăn, còn anh ngồi đối diện nhìn cậu ăn ngon cũng vui vẻ theo.

Cả buổi ăn trưa đó một người thì ngồi ăn một người thì ngồi tập trung nhìn người kia ăn lâu lâu còn cười vài tiếng nữa a.

.

Về đến nhà Lam Trình Phương lười biếng ngáp ngắn ngáp lại thở dài một tiếng than vãn.

- Chết rồi chết rồi, mình thật sự thành con heo lười mất rồi, ăn xong liền muốn ngủ, mặt mũi cũng bắt đầu nổi mụn xấu xí rồi!

Đang lúc cậu đang tự lảm nhảm Vương Khải Ninh xách túi đồ tiến đến ôm lấy eo cậu ghé sát tai cậu nói nhỏ.

- Không xấu. Rất đẹp

Lam Trình Phương giật mình quay đầu nhìn anh thì môi hai người suýt nữa chạm nhau, cậu hoảng loạn né ra khỏi cái ôm của anh.

Vương Khải Ninh đứng thẳng người nhìn cậu nghiêm túc nói.

- Trình Phương. Trước khi trở thanh ba của bảo bảo, thì để anh làm bạn trai em nhé? Có được không?

Nói rồi còn không để cậu kịp nói gì đã lập tức dán lên môi cậu một nụ hôn sâu còn cậu lúc này đã trợn tròn mắt cứng đơ hết cả người không thể nhúc nhích chỉ có thể mặc sức để anh mà hôn.

Sau khi đã thỏa thuận Vương Khải Ninh buông đôi môi cậu ra khẽ cười tươi nhìn cậu Lam Trình Phương lúc này vẫn còn đứng cứng nhắc tại chỗ Vương Khải Ninh khẽ kêu.

- Bà xã~

Nghe được kiểu gọi tên này của anh cậu hận không thể lập tức nhảy dựng lên rồi đào hố chui xuống nhưng nghĩ lại còn bảo bảo trong bụng cho nên cậu cố gắng bình tĩnh nhưng mặt đã đỏ đến lợi hại phản ứng lại lắp bắp nói.

- A... Anh... Em, em mệt rồi em đi ngủ trước đây!

Nói rồi liền nhanh chóng bỏ của chạy lấy người cậu đi nhanh lên phòng đóng cửa lại đứng dựa vào cánh cửa phòng tim cậu đập liên hồi.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Anh ấy vừa tỏ tình với mình!? Anh ấy còn gọi mình là bà xã!?

Lam Trình Phương lúc này ở trong phòng hết lên tiếng hét của cậu vang khắp nhà Vương Khải Ninh ở dưới nghe thấy liền bật cười.

Anh tiến vào bếp chuẩn bị một chút còn dán thêm một tờ giấy ghi chú nhỏ lên trên rồi mới bước ra khỏi nhà.

Vừa nãy thư ký gọi đến báo công ty có việc gấp cần anh xử lý ngay cho nên chuẩn bị đồ cho cậu xong anh cũng liền lên xe rời đi.

.

Vương Quốc Minh tối hôm qua vì uống quá nhiều việc bản thân đã nhận nhầm người cũng không thể nhớ được gì chỉ cảm thấy đầu rất đau.

Không suy nghĩ gì thêm hắn đứng dậy bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Vừa mở rèm cửa sổ ra hình ảnh anh trai cùng cậu ngồi lên xe rời đi trước khi lên xe giữ hai người bọn họ còn cười rất vui vẻ đi.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim Vương Quốc Minh lại lần nữa nhói lên tuy nói rằng sẽ từ bỏ nhưng có lẽ điều này rất khó khăn khi mỗi ngày đều phải nhìn thấy hai người luôn hạnh phúc với nhau.

Cũng phải thôi làm gì có ai chịu đựng được cảnh người mình yêu lại cùng anh trai mình ân ân ái ái bên nhau.

Càng nhìn càng đau lòng Vương Quốc Minh không thể làm gì chỉ có thể đứng như pho tượng nhìn chầm chầm xuống dưới.

Đến khi xe Vương Khải Ninh rời đi Vương Quốc Minh vẫn đứng đó nhìn theo.

Đưa tay chạm lên mặt nở nụ cười chế giễu tự nói với chính mình.

- Hah... Vương Quốc Minh ơi là Vương Quốc Minh, mày ngoài việc đứng đây nhìn bọn họ hạnh phúc rồi tự cười khổ như thế này thì mày còn làm được gì hả? Không phải nói sẽ dùng mọi cách giành lại cậu ấy sao? Sao chưa gì đã từ bỏ thế này. Giành không được buông không xong mày thật thất bại mà

Ngừng một chút Vương Quốc Minh suy nghĩ đến việc gì đó lại nói tiếp.

- Phải rời đi thôi, còn tiếp tục ở lại thì mày sẽ càng trở nên là một thằng tệ hại trong nắt cậu ấy mà thôi. Đúng rồi phải đi thôi

Dứt câu Vương Quốc Minh liền lấy điện thoại ra nhấn số gọi đi.

Về phía cậu sau khi Vương Khải Ninh lên xe rời đi không lâu cậu cảm nhận trong nhà không còn tiếng động mới từ từ bước xuống giường.

Đi xuống lầu nhìn xung quanh đoán chắc anh đã đi cậu tiến đến phòng bếp nhìn đến trước cửa tủ lạnh có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ màu xanh lá.

Cầm lên xem thì ra là lời nhắn kêu cậu tỉnh dậy thì lấy thức ăn anh đã nấu sẵn để trong tủ lạnh ra hâm nóng lại rồi ăn, cuối tờ giấy còn ghi thêm dòng chữ nhỏ.

[ Hôm nay anh bận việc ở công ty, tối nay có lẽ sẽ về hơi trễ, em ngủ trước đừng đợi anh. Anh sẽ tranh thủ về với em và con. Yêu em bảo bối của anh!.]

Đọc đến cậu cuối khiến Lam Trình Phương có chút hạnh phúc cậu biết cậu cũng bắt đầu có tình cảm với anh những hành động mấy tháng nay của anh khiến cậu rung động rồi

Nghĩ đến việc bản thân cùng Vương Quốc Minh vốn không thể nào nữa cậu cũng bắt đầu tiếp nhận anh, không yêu anh bây giờ thì sau này sẽ yêu!

Cũng không thể để bảo bảo sinh ra đã thấy hai baba không thương nhau rồi đi.

Hiện tại Lam Trình Phương chưa thấy đói dù sao vừa nãy cũng mới ăn không lâu.

Lam Trình Phương bước lên phòng khách mở điện thoại lên diễn đàn xem một chút thì đột nhiên có thông báo đến.

Nhấn vào xem thì thấy thông báo mấy hôm nữa là sinh nhật của anh.

Mấy hôm nữa là sinh nhật anh vậy mà cậu lại có thể quên được thật là

Lam Trình Phương lướt lướt một chút nhìn đồng hồ bây giờ đã là 4:50pm cậu thở phào một hơi.

- May quá còn thời gian chuẩn bị, tối nay anh ấy sẽ về trễ mình cũng nên làm gì đó tạo một chút bất ngờ cho anh. Nhưng mà nên làm gì bây giờ? À đúng rồi hỏi Quốc Minh có thể cậu ấy sẽ biết

Lướt trong danh sách bạn bè đến tên Vương Quốc Minh cậu lại hơi khựng lại tay vừa này chuẩn bị nhấn gọi lại thu về.

- Cậu ấy mấy ngày nay mình đã không gặp rồi. Gọi như vậy cậu ấy có bắt máy không nữa. Vẫn là thôi đi không nên làm phiền cậu ấy thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro