Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hơn một tuần nữa là đến kì thi quan trọng để bước vào đại học.

Lam Trình Phương hơn một tháng nay đều được anh kèm cặp chăm sóc chu đáo cũng vì thế cậu cũng dần có chút rung động đối với anh.

Nhưng cậu còn chưa thừa nhận việc bản thân bắt đầu thích để ý đến anh hơn trước.

Lam Trình Phương cuộn tròn cả người ở trong chiếc áo dài dày cộm ngồi trên sân thể dục nhìn Tiêu Hà đang chạy vòng quanh sân.

Nói đến cậu ta vì sao đang trong tiết học lại ra đây chạy.

Là vì cậu ta vừa nãy không cận thận đụng phải thầy thể dục còn bị thầy phát hiện là lén lút chạy ra ngoài khi đang trong tiết học cho nên bây giờ mới có cảnh tượng như bây giờ.

Tiêu Hà chạy đủ năm vòng liền chạy đến chỗ bạn mình thở hổn hển Lam Trình Phương đưa chai nước đến.

Tiêu Hà nhận lấy uống lấy uống để, đến khi ổn định được hơi thở liền ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Trời chỉ mới bắt đầu se lạnh nhưng vẫn còn chút ấm đi, cậu cũng không cần mặc đến mức này chứ?

Lam Trình Phương liếc cậu ta : “ Còn cậu vì nóng quá nên mới ra đây chạy cho ấm đúng không!”

Tiêu Hà : “ Cậu là đang nói móc tớ, nếu không phải vì cái tên... Um”

Đang nói thì đột nhiên Tiêu Hà bịt miệng lắc đầu không nói gì nữa Lam Trình Phương khó hiểu nhíu mày.

Tiêu Hà vội đứng dậy kéo cậu đi cậu khó hiểu nhìn vừa đi vừa quay đâu nhìn phía sau thấy Giang Thành đang đứng đó nhìn bọn họ cuối cùng cậu cũng hiểu ra hai người chắc chắn là có vấn đề!

Đi được một lúc thì Vương Khải Ninh chạy đến lo lắng hỏi han cậu nhìn tổng thể cậu đều bình thường anh mới thôi lo lắng.

Đang lúc ba người muốn rời đi ở phía sau lại có thêm người chạy đến. Là Vương Quốc Minh, Lam Trình Phương nghiêng đầu ra nhìn Vương Khải Ninh cũng quay đầu nhìn lại xem là ai nhìn thấy được người kia cả hai liền đứng ngơ người ra.

Tiêu Hà đứng một bên nhìn ba người than thầm trong lòng.

- Không xong rồi, tình hình gì đây chứ sao càng ngày càng rối thế này!

Vương Quốc Minh lúc đầu không thấy cậu về lớp anh trai sau khi bước vào xác định không thấy cậu cũng lập tức chạy ra ngoài.

Lo lắng cậu có chuyện Vương Quốc Minh cũng bật dậy chạy theo sao.

Đến khi chạy tới thì đã thấy anh trai mình cùng Lam Trình Phương đang nói chuyện.

Vương Quốc Minh tiến đến hỏi.

- Vừa nãy không thấy cậu vào lớp nên tớ mới chạy ra tìm, mau về lớp thôi sắp vào tiết sau rồi

Tiêu Hà biết đây là thời cơ tốt nhất để phá vỡ bầu không khí u ám này.

- Đúng rồi, Trình Phương chúng ta mau về lớp thôi không sẽ bị ghi trốn tiết đấy. Chào thầy Vương bọn em đi trước nhé

Không để anh trả lời Tiêu Hà liền kéo tay cậu rời đi.

Vương Quốc Minh nhìn cậu rồi lại nhìn anh sau đó cũng li khai về lớp.

Bây giờ chỉ còn một mình Vương Khải Ninh đứng giữ hành lang xoay người nhìn theo ba người kia anh nhíu chặt lông mày tay cũng nắm chặt đến nổi gân.

Tan học Lam Trình Phương thở dài sải bước đi ra khỏi trường Tiêu Hà đi bên cạnh cũng biết cậu là đang buồn rầu vì chuyện gì.

Tiêu Hà : " Trình Phương giữ cậu và hai người đó rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy?"

Lam Trình Phương lắc đầu thở dài. : " Tớ cũng không biết tình hình hiện tại là gì nữa " ngưng một lúc cậu nói tiếp. : " Mặc kệ bọn họ đi đợi thi xong rồi tính."

Tiêu Hà cũng không nói gì thêm dù sao cũng là chuyện riêng của cậu đâu thế xen vào được.

Rất nhanh đã đến kết thúc kì thi tuyển đại học bước vào kì nghỉ đông.

Lúc này thì Lam Trình Phương đã mang thai đến tháng thứ ba.

Vương Khải Ninh cũng không đi dạy ở trường nữa trực tiếp xin nghỉ để ở cùng cậu, mỗi ngày trôi qua đối với cậu đều rất nhàn rỗi cậu ngoài việc ăn thì chỉ có ngủ.

Ba mẹ cậu cũng giúp cậu tạm nghỉ một năm để dưỡng thai.

Còn Vương Khải Ninh lại khác sao khi xin nghỉ ở trường anh liền đăng ký học mấy lớp dành cho những người mang thai.

Vừa đi học lớp sản phụ vừa quay lại tiếp quản công ty bận rộn vô cùng nhưng đến kì vẫn dành thời gian đưa Lam Trình Phương đi bệnh viện khám thai.

Mỗi ngày Vương Khải Ninh đều chạy qua chạy lại nhà cậu.

Hai vợ chồng họ Lam cũng không nói gì dù sao để anh chăm sóc cho con trai mình bọn họ cũng thấy yên tâm hơn vừa hay để hai đứa nhỏ bồi đắp thêm tình cảm cũng tốt.

Vương Quốc Minh cũng thường xuyên chạy sang giúp cậu tìm kiếm một vài trò chơi điện tử để cậu bớt chán nhưng chơi được một lúc cậu lại mệt mỏi rồi lăn ra ngủ.

Hừmmm đúng chất là một con heo lười biếng!

Kì nghỉ đông kéo dài một tháng trong một tháng đó Lam Trình Phương chính là một con heo lười chính hiệu!

Không cần phải đi học hay làm bài tập khiến cuộc sống của cậu coi như tốt hơn một chút đi nhưng cậu vì cơ thể mệt mỏi bụng dần to lên khiến việc đi lại của cậu có chút khó khăn.

Mang thai đến tháng thứ tư Vương Khải Ninh xin phép ba mẹ cậu cho anh được ở cùng một chỗ với cậu để tiện chăm sóc.

Ban đêm cậu thường xuyên bị chuột rút đến tỉnh người sợ sẽ khiến cậu mệt mỏi vừa hay phòng trường hợp bé con gây khó dễ lên người cậu.

Ba mẹ Lam nghe anh nói cũng không phản đối gì vả lại mẹ Lam Thu Viên còn rất ủng hộ việc này dạo này bà cũng bận rộn vì công việc không tiện chăm sóc cậu để anh đến thay cũng tốt.

Ngay trong hôm đó Vương Khải Ninh liền xin phép ba mẹ mình qua nhà cậu vợ chồng họ Vương cũng không phản đối việc này.

Lam Trình Phương lúc đầu còn không đồng ý với ý kiến này nhưng sau mỗi tối ngủ đều bị liền không nghĩ gì nữa gật đầu đồng ý luôn.

So với việc ngượng ngùng thì bị chuột rút đau hơn!

Phụ huynh hai nhà đều không phản đối duy chỉ có Vương Quốc Minh là đen mặt từ đầu đến cuối nhưng ngoài việc không chấp nhận được thì hắn cũng không thể làm gì việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi.

Ngồi một đêm suy nghĩ Vương Quốc Minh cuối cùng cũng hiểu ra được đôi chút việc giành lấy cậu từ tay anh sẽ khiến cậu khó sự ba mẹ cũng sẽ không đồng ý.

Vương Quốc Minh nằm lên giường nhìn khung ảnh để trên đầu giường cười khổ trái tim cũng đau đầu không thôi!

- Ha! Không nỡ chút nào

Nhị vị phụ huynh biết con trai đã có người chăm sóc thì liền lên kế hoạch đi du lịch nhân cơ hội đi công tác lần này.

Sau nhiều tháng quan sát hành động chăm sóc anh dành cho cậu ông bà rất yên tâm khi giao cậu cho anh. Sau khi biết chuyện Lam Trình Phương bĩu môi nũng nịu nói.

- Ba mẹ! Hai người chưa gì đã muốn bỏ con đi

Lúc ấy mẹ Lam Thu Viên liền trêu chọc con trai.

- Đúng rồi. Có người sắp là baba người ta rồi mà vẫn còn làm nũng với mẹ kìa

Ba Lam Chính Hiên ngày thường cũng rất ít nói bây giờ cũng phá lễ chen vào nói.

- Con trai sắp làm vợ người ta rồi vẫn còn làm nũng à

Bị ba mẹ chọc đến nổi mặt đỏ tía tai Lam Trình Phương thuận thế liền dỗi luôn ba mẹ mình đến khi ba mẹ cậu ra sân bay cậu mới buồn bã ra tiễn họ.

- Ba mẹ đi công tác một thời gian rồi sẽ nhanh chóng về với con, con ở nhà nhớ chú ý sức khỏe làm gì cũng phải cận thận biết chưa? Ba mẹ đi tháng sau sẽ lại về với con

Mẹ Lam Thu Viên cầm tay cậu dặn dò một lúc lại quay sang nhìn anh đưa tay cậu đặt lên tay anh dịu dàng nói.

- Bác giao tiểu Phương cho con, con thay bác chăm sóc thằng bé nhé

Vương Khải Ninh nắm chặt lấy tay cậu gật đầu đồng ý với bà.

- Vâng hai bác yên tâm con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt

Lam Thu Viên gật đầu lại quay sang nhìn con trai đang buồn bã đứng đó.

- Hai đứa dù có chuyện gì phát sinh cũng đều phải nói cho ba mẹ có biết không? Không được tự ý quyết định theo ý mình đấy

Lam Trình Phương buồn bã gật đầu. Hai vị phụ huynh vẫy tay tạm biệt con trai rồi bước vào cổng soát vé để lên máy bay.

Sau khi ba mẹ lên máy bay Vương Khải Ninh biết cậu buồn liền mang cậu đến công viên chơi.

Nghe đến việc bản thân có thể ra ngoài đi chơi Lam Trình Phương cao hứng quăng luôn chuyện buồn khi nãy sang một bên.

Nhưng do tình trạng cơ thể đặc thù của cậu nên chỉ có thể chơi được mấy trò nhẹ nhàng nhất nhưng điều đó cũng không khiến cậu mất hứng.

Hai người chơi vui vẻ cả ngày đến tối Vương Khải Ninh lại mang hai bảo bối của mình về nhà cậu vì cả ngày chơi mệt nên đã ngủ từ khi nào.

Vương Khải Ninh mở cửa xe cúi người bế cậu ra khỏi xe.

Đúng lúc cảnh này lại bị Vương Quốc Minh từ trong nhà bước ra nhìn thấy.

Nhìn cậu nằm yên ổn trên tay anh trai đang muốn tiến đến hỏi nhưng đi được vài bước Vương Quốc Minh liền đứng lại.

- Mày sang đó thì làm được gì?

Nói rồi Vương Quốc Minh cười khổ gọi tài xé riêng đến rồi bước lên xe rời đi.

Bên này Vương Khải Ninh bế cậu lên phòng đặt nhẹ xuống giường đắp chăn cho cậu nhìn dáng vẻ ngủ rất ngon của cậu nhịn không được liền hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

- Ngủ ngon bảo bối của anh

------*-------*---------*-------

Vương Quốc Minh tối qua đến quán bar do bạn hắn làm chủ cả một đêm hắn ở đó uống rượu uống đang uống thì lại nhìn trúng người đang ngồi bên cạnh uống rượu như mình.

Điều khiển hắn nhìn chầm chầm vào người kia là vì nhìn người đó rất giống cậu!

Càng nhìn càng giống Vương Quốc Minh lúc này nhịn không được liền lao đến ôm chặt lấy người nọ.

- Trình Phương! Là cậu đúng không! Tớ thật sự rất nhớ cậu, tớ buông không được! Trái tim của tớ đau lắm nhìn cậu cùng anh ấy thân mật khiến tớ chỉ muốn kéo cậu về phía mình, tớ thật sự rất nhớ cậu

Cứ vậy hắn ôm chặt lấy người kia mà nói.

Người nọ cũng không nói gì chỉ để hắn tùy ý ôm mình đến khi Vương Quốc Minh say khướt ngủ gục trên vai người kia thì bạn hắn lúc này mới kịp chạy ra đỡ lấy hắn rồi xin lỗi vị khách kia.

Người kia nhìn theo một lúc rồi lôi từ đâu ra một tấm thẻ danh thiếp của Vương Quốc Minh là do vừa nãy hắn vì quá say làm loạn để rơi.

Nhìn tên cùng số điện thoại trên đó người nọ hơi cong khóe môi cất tấm thẻ vào túi rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro