Chương 2: Chuyến đi trải nghiệm * tiếp *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Địa điểm đến là Trung tâm Gia Minh - địa điểm đầu tiên mà trường sẽ đến. Xe vừa dừng lại, Lâm cũng đúng lúc tỉnh lại sau giấc ngủ ngon,  nhìn cằm Minh từ góc bên dưới. Tiện lợi ở chỗ tay vịn có thể gạt lên được, thế là Ninh Lâm lại có ngay một cái gối êm để ngủ. :vv Vậy mà cũng chả để ý đến ánh nhìn kì quái của người khác luôn.

          Sau buổi thuyết giảng, cả khối liền đi tham quan khu trung tâm. Ninh Lâm và Bình Minh đi cùng hội bạn đi loanh quanh, còn chụp mấy bức hình khá đẹp về đổi avatar. Nhưng mà lại có một chuyện bất ngờ khác xảy ra.

            Bình Minh thế nào lại đi mua một chiếc tượng đá be bé hình con thỏ khá xinh. Việc hắn mua đồ tất nhiên Ninh Lâm sẽ không mấy để tâm, nhưng đằng này lại là món đồ gì đó dành cho con gái. Cậu liền đoán ra điều gì đó, cười cười khoác vai trêu chọc:
            " Ồ, bạn Minh lại mua đồ tặng ai đây? Bạn gái chứ gì? "
            " Ừ tặng bạn gái đấy. "
         Ánh mắt Minh lại hơi mang chút hàm ý nhìn Ninh Lâm. Ghen đi mau lên, rồi tao tặng lại cho mày!!!
            " Thế mà mày éo kể cho tao nghe, con đũy. Ai đấy nói xem nào."
         
         Em gái mày đấy con chó!!!

        
          Minh càng lúc càng sầm sì, hất tay cậu ra, đi nhanh trong vô định. Hắn đi tới khu vực vườn thsu bên trong khu Trung Tâm mới nguôi đi một chút. Dựa lưng lên ghế đá, hắn đưa tay lên che mắt, khẽ nhủ:
           " Mình điên rồi!! "

          " Êy Minh, mày vừa đi đâu lúc nãy thế? "
             Lâm ngồi bên cạnh Minh ăn cơm trưa, liếc mắt sang dòm dòm hắn, đôi mắt to tròn đáng yêu kinh. Minh hơi mất tự nhiên, đũa đang gắp lên miếng thịt liền đút vào cái mỏ lắm lời của Lâm, rồi trả lời.
          " Tao ra chỗ vườn hoa. "
           " Ứm ừm....ngon thật đấy. Mày ra vườn hoa cho lãng mạn chứ gì, chời ơi, ai lại đáng iu dữ dợ?!! "
           Lâm cười cười, liếm môi một cái rù quyến. Hắn lại hơi bấn loạn hết cả lên, mặt càng lúc càng đỏ hơn.
          Khụ bỏ đi, không nên biến thành mất bình tĩnh mà đè nó ra được. Must cool.

          Chuyến đi lại tiếp tục, nơi tiếp theo vô cùng nhàm chán nhưng lại là một nhân chứng lịch sử quan trọng, Bạch Đằng Giang. Trên xe, Lâm cứ phởn phởn hát suốt, Minh rõ buồn ngủ nhưng mắt không thể nào nhắm lại nổi. Con đũy Lâm!!!

           Trời mưa không hẳn là quá nặng hạt nhưng đứng bên ngoài một lúc cũng đủ để ướt hết áo trắng đồng phục. Tất nhiên body của hai người đủ ngon để không lo lộ bụng mỡ. Cơ mà Lâm không hiểu sao nhìn Minh mãi, đầu nghĩ vẩn vơ.

           Bình thường Minh nó dễ ốm kinh khủng, hơn nữa mẹ nó lại còn giao phó trách nhiệm đảm bảo Minh lành lặn trở về. Ốm rồi biết nói sao với cô ấy đây?

           " Ê, vào trong chỗ học Lịch sử đi Lâm ê."
            " À ờ. "
           Lâm sực tỉnh sau cú vỗ của Minh. Má nó, đau vc.

           Học thì không học, chơi game là chân ái.

            Lâm cũng chả muốn để tâm xem Minh có ốm hay không nữa, tay liền cầm điện thoại bắn Pubg. Hai đứa ngồi riêng trên một cái ghế dài, để dọc nên phải ngồi quay vuông góc với chỗ để tay mới nhìn được máy chiếu phía trên. Chơi game thì vẫn chơi, nhưng Lâm lại có một con gấu ôm chặt lấy thân. Minh từ phía sau ôm eo, gác cằm lên vai xem chơi game. Lúc thì bóp bụng, lúc thì luồn tay vào bên trong áo. Sợ hãi kinh khủng.

           Mà thôi kệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro