Chương 1: phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phía sâu ngục tối, một nam nhân hai tay đều bị xích sắt khóa lại, cả người là toàn những vết thương ngang dọc, máu đã nhuộm bạch y những mảng đỏ thẫm, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không che lấp đi được ngũ quan xinh đẹp, hài hòa. Mái tóc dài thõng xuống tận mắt đất.

   " Y thật đẹp" - Như Diệp khẽ trầm trồ

" Tiểu thư, hắn là Phương Thanh Thủy, trước kia hắn làm nhiều truyện ác, chế luyện độc dược, giết người vô số, cả chính đạo và người dân đều căm ghét hắn. Cuối cùng hắn cũng bị chủ tử bắt lại. Tiểu thư thỉnh không nên để vẻ bề ngoài của yêu nhân mê hoặc" - 1 người cai ngục đáp 

  " nhưng hắn đẹp, ta thích hắn, ta phải đi hỏi ca ca thả người này chơi với ta a"- Như Diệp nói xong vẻ mặt có phần giận dỗi đáng yêu xoay người đi về thư phòng ca ca y.
 
  Đến nơi Như Tuyết một thân hắc y đang ngồi đọc sách, mi mục như họa, gương mặt thập phần tuấn mĩ hơn người. Thấy muội muội đi vào y đặt quyển sách xuống khẽ nở nụ cười

  " ca ca à Như Diệp gần đây rất thích một người" Như Diệp gương mặt còn rất trẻ con nhưng ánh mắt lúc này rất kiên định, sáng láng.

  Như Tuyết thầm nghĩ muội muội của y trước giờ cha mẹ mất sớm chỉ còn 2 huynh muội, đều dựa vào nhau, ngay cả một nha hoàn theo cạnh cũng không có, vậy mà lần đầu tiên thấy Như Diệp nói thích một người. Dù sao muội muội cũng đã gần 15 tâm tình thiếu nữ như vậy cũng không có gì là lạ.


   "ai lại may mắn được Như Diệp nhà chúng ta để tâm đến a" Như Tuyết nói gương mặt có ý cười. Y đây vừa là vui mừng, vừa là hiếu kì.

   " muội gặp gắn trong ngục a. Hắn rất đẹp hình như là Phương Thiên Thủy muội thực sự rất thích" Như Diệp nói cười đến tựa nắng, dịu dàng nhìn ca ca.

   Như Tuyết thì nghe thấy liền trầm mặc. Cư nhiên muội muội y lại thích Phương Thiên Thủy. Mặc dù đã phế hết võ công của hắn nhưng một người xảo quyệt như vậy cũng không muốn để hắn muội muội y.

Thấy Như Tuyết lặng yên không đáp Như Diệp vẻ mặt giận dỗi :" ca à người ta thật tâm thích hắn mà vừa nhìn đã thích"

" được rồi để ca ca suy nghĩ muội về phòng trước" - trước mắt chỉ có thể như vậy rồi nghĩ cách,cũng không thể để muội muội buồn.

Sau khi suy nghĩ một hồi cuối cùng thì Như Tuyết cũng quyết định thả y ra. Nhưng phải cho y uống một thứ thuốc khiến cho người ta quên hết kí ức. Nhưng thực sự những vết thương trên người y quá nghiêm trọng nên vẫn ngất đi chưa tỉnh lại

" ca ca y vẫn chưa tỉnh lại a" Như Diệp mặt thoáng nét buồn. Là ca ca dĩ nhiên phải an ủi một câu:

" hắn nhất định sắp tỉnh lại a" nói rồi khẽ xoa đầu muội muội. Vẫn là thương muội muội nhất

"muội đi xem người ta chuẩn bị bữa trưa " nói rồi Như Diệp khẽ nở nụ cười rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Phương Thiên Thủy cũng đã nằm hôn mê gần tháng rồi các vết thương trên người đã gần lành hết, khuôn mặt cũng đã có chút khí sắc, nước da trắng nõn, ngũ quan thanh thoát. Nhìn không ra đây là tên đại ma đầu độc ác, giết người không chớp mắt kia. Cũng chẳng trách muội muội y vừa gặp hắn đã liền thích. Y cũng không có cách nào không đáp ứng muội muội. Haizz....

Như Tuyết ngồi trầm mặc một hồi, bỗng nhiên, Phương Thiên Thủy ngón tay khẽ động, mắt cũng từ từ mở ra, ánh sáng rực rỡ tràn vào mắt làm đôi mày có phần hơi nhíu lại, nhưng nhìn thấy người trước mắt kia lại không nhịn được, khẽ nở một nụ cười dịu dàng tựa hoa, tựa ngọc:

"Phu nhân"
Còn tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei