Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn gì đau đớn hơn khi làm một thế thân mà anh chả đoái hoài đến..."

    Hôm đó là một ngày mưa rất lớn, lớn đến nổi như muốn cuốn trôi đi cái thành phố bé nhỏ này. Ngày hôm đó cậu gặp anh.

     Cái thân hình bé nhỏ, dơ bẩn nằm co ro trong đống rác nhìn thảm hại vô cùng. Còn anh như một vị hoàng tử cao ngạo khinh thường những kẻ thấp hèn hơn mình. Nhưng không, anh thì ngược lại. Anh siếc chặt chiếc ô nhỏ xíu trong tay rồi chạy một mạch tới chổ cậu mặc cho vệ sĩ có ngăn cản.

- Nè nhóc con, sao lại nằm đây? Sao không về nhà?

Cậu lết thân thể mệt mỏi lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn cùng con ngươi đen láy làm anh xao động.

- Oaaa, nhóc dể thương thật đó. Nhóc trả lời câu hỏi của ta đi.

- Tôi không có nhà, tôi là trẻ mồ côi...

- Vậy nhóc có muốn đến nhà ta ở không?

Lời nói anh vừa thốt ra cùng gương mặt rạng rỡ làm cậu vừa vui nhưng cũng vừa sợ. Cậu định mở miệng trả lời nhưng lại bị tên vệ sĩ đầu trọc dọa cho tái mặt.

- Thúa cậu chủ, như vậy là không được. Ông bà chủ sẽ rất tức giận đấy!

- Nhưng ta muốn đem cậu nhóc này về.

- Thưa cậu chủ, không thể được!

Anh phồng má giận giữ nhưng lại bị đôi mắt mèo con của cậu làm cho dịu xuống.

- Thì thôi vậy! À ta có một ít tiền, nhóc giữ mua đồ ăn đi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, ta cho thì giữ đi. À còn nữa, ta có cái dây chuyền khắc tên ta nè, nhóc giữ đi, mai ta sẽ quay lại chơi với nhóc!

- Xin cậu hãy lấy lại đi, tôi không dám giữ...

- Aizzz phiền phức quá, cứ giữ đi. Ta đi đây!

- Cảm ơn cậu...

Anh được vệ sĩ nắm tay dẫn ra xe, hình như còn quên điều gì đó, anh liền ngoái đầu lại hét lên.

- TA TÊN LÀ TRỊNH HẠO THẠC, CÒN NHÓC TÊN GÌ?

- TÔI TÊN LÀ MẪN DOÃN KÌ!

- MẪN DOÃN KÌ, CHỜ TA, TA SẼ QUAY LẠI!!!!

   Khi Trịnh Hạo Thạc đi, Mẫn Doãn Kì ôm sợi dây chuyền và mỉm cười. Cảm giác bây giờ thật sự rất hạnh phúc vì cậu biết cậu đã yêu rồi....
    Năm đó cậu 7 tuổi và anh vừa tròn 8 tuổi....

~ Tuôi biết tuôi viết dở mấy má đừng chê ahuhu ಥ⌣ಥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro