Những Lời Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tặng nàng món quà tình bạn , mong nàng thích nó :3

                                             NHỮNG LỜI NÓI DỐI ...

   Có 1 người từng hỏi : " Lạc Thư ngươi đang đợi ai ?"

   Cậu liền đáp : " Ta đang đợi Dĩnh Minh tới ."

   Người đó lại hỏi tiếp : " Tại sao ngươi phải đợi hắn , không phải hắn đã phụ lòng ngươi sao ?

   Lạc Thư im lặng một phút , rồi cậu cười một cách chua xót và nói : " Dù anh ấy có phụ lòng ta đi nữa thì ta vẫn đợi. Bởi vì ta rất yêu anh ấy , yêu tới mất ta có thể đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả mạng sống này , chỉ để được bên cạnh anh ấy một ngày ."

   Người đó lại hỏi tiếp : " Tại sao ngươi lại yêu hắn tới như vậy?"

   Cậu cười tươi rồi đáp : " Anh ấy chính là cuộc sống của ta , nếu không có anh ấy thì đã không có Lạc Thư ta."

   Người đó im lặng và đi , để Lạc Thư một mình ở đó .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   " Ngươi vẫn đợi sao ?"

   " Đúng ta vẫn đợi !"

   " Dù ngươi đã phải đợi hắn suốt 3 năm qua , như vậy ngươi không thấy nản sao?"

   " Ta không nản khi phải chờ đợi một người nào đó. Vì nếu thời gian chờ đợi càng dài... thì khi gặp lại ta sẽ càng hạnh phúc hơn."

   " Vậy ngươi ngươi vẫn đợi , đợi đến khi hắn quay lại?"

   " Đúng!"

   " Ngươi thật là ngốc ."

   " Đúng ta rất ngốc , bởi vì ngốc nên ta vẫn phải đợi anh ấy. Mà này , ngươi có biết tình yêu là gì không ?"

   " Không ta không biết !"

   " Vậy thì hãy để ta nói cho ngươi biết , tình yêu giống như một dây leo , nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt. Nên vì thế ta phải đợi, dù không biết người đó có quay về hay không thì ta vẫn đợi. Ta không muốn tình yêu của ta dành cho Dĩnh Minh bị khô héo đi."

   Đúng vậy, Lạc Thư vẫn đợi , đợi cái con người tên là Tiêu Dĩnh Minh quay về. Bởi vì cậu biết y sẽ không bao giờ làm trái lời hứa với cậu , y đã hứa là sẽ làm . Nên cậu phải đợi y , dù không cần biết là đợi bao lâu cậu vẫn đợi y. Vì cậu yêu y rất nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Phải nói sao nhỉ , tại sao cái người tên là Lạc Thư phải đợi người kia là Tiêu Dĩnh Minh suốt 3 năm qua? Chắc rằng mọi người cũng thắc mắc phải không ? Vậy tôi đây xin thay mặt người tên là Lạc Thư kể lại cho các bạn nghe về cuộc đời và cả mối tình mà hai người họ đã trải qua . Câu chuyện xin được bắt đầu :

    Cậu-Lạc Thư, một con người sỡ hữu mái tóc màu thiên thanh, đôi mắt saphire lấp lánh ánh sao, tính cách ngây thơ, hồn nhiên, vô tư . Và cậu đã từng có rất nhiều bạn, cậu đã từng cười rất nhiều, cậu cũng đã hạnh phúc rất nhiều,........... Cho đến khi cậu nhận ra rằng.......

    Lúc lên 3t ba cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông............ Lúc lên 5t, mẹ cậu đã tái hôn với một kẻ ăn chơi................. Lúc lên 8t, công ty nhà cậu phá sản vì mẹ cậu đã đưa hết tiền cho tên giả dối ấy............... 11t mẹ cậu mất do bị bệnh tim............ 13t bạn bè quay mặt lại với cậu vì hiện giờ cậu chỉ là một đứa mồ côi, không còn giàu có........... 16t và cả thế giới đã quay lưng lại với cậu.....

    Đó là cuộc sống của Lạc Thư , một cuộc sống đầy sự dối trá... Quá trình cậu lớn lên từng ngày, không bao giờ là không có sự dối trá trong đấy. Ba mẹ cậu đã từng nói sẽ ở bên cậu, nhưng họ đã dần biến mất..... Bạn cậu đã nói là sẽ luôn chơi với cậu, sẽ luôn bên cậu những lúc khó khăn, nhưng họ cũng đã rời xa cậu, lạnh nhạt với cậu .... Tất cả đều là dối trá.....
     Từ đó, cậu đã trở thành một người trầm cảm, không cười, không cảm xúc,không nói chuyện với ai nữa, sự hiện diện của cậu cũng dần mờ nhạt đối với những người xung quanh, không ai còn nhận ra là có cậu ở trên thế gian này nữa...
    Cậu buồn lắm, cậu cô đơn lắm ! Cậu như muốn chết đi ngay lập tức !!! Cậu cô đơn đến độ, ban ngày thì im lặng còn tối đến thì cậu như phát điên lên đập nát đồ ở trong nhà cậu, đến khi tay đã đầy những vết máu thì cậu mới ngồi thu mình lại trong một góc mà khóc, khóc đến khô cả họng, khóc đến không còn giọt nước nào có thể trào ra nữa....
    *Bông hoa hồng xanh ấy đã tự nhốt mình trong lớp vỏ đầy gai nhọn, để không ai còn có thể làm cho bông hoa ấy khóc nữa. Bông hoa ấy sẽ không bao giờ cô độc, sẽ không bao giờ đau khổ nữa....*
    Cho tới khi lên năm 16t, vào ngày đi học thứ 31 của cậu, một cậu con trai với mái tóc đỏ hoàng gia,đôi mắt dị sắc, và nụ cười sáng hơn cả ánh mắt trời tên Tiêu Dĩnh Minh đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, mặc kệ những lời bàn tán về chiếc ghế bị ám mà ngồi cạnh cậu. Cười nói, xem cậu như một người bạn thật sự.....
    *Lại thêm một lời dối trá nữa sao ? Thôi đi ! Tôi đã chịu đủ rồi !!!*
    Nhưng dường như ông trời đang trêu đùa cậu ! Từng hành động quan tâm ấm áp với cậu của y, từng nụ cười y dành cho cậu, từng cái xoa đầu dịu dàng của y ....như in hằn trong trái tim cậu, nó làm cho tim cậu run động.... Và cậu cảm thấy, lớp vỏ gai của mình đang ngày một bị gỡ bỏ...
    *Không được ! Nếu thế thì cậu sẽ bị lừa dối nữa mất ! Không được !!!!!!*
     Vào những buổi sớm, y thường đi học chung với cậu. Trưa thì đưa đồ ăn của y cho cậu ăn. Tối thì nhắn tin chúc cậu ngủ ngon. Y còn giúp cậu mở lòng hơn với những người bạn của y . Trong đó ai cũng tốt cả, ai cũng đều quan tâm tới cậu, cậu rất biết ơn nhưng trong lòng cậu vẫn còn thấm thỏm một nỗi sợ vô hình.
      *Rồi họ sẽ bỏ rơi mày thôi ! Đừng quá tin tưởng họ !*
      Nhưng rồi có một thứ tình cảm gì đó đang dần lớn trong cậu, mà chỉ khi y chạm vào cậu, chỉ khi y cười với cậu,.... cậu mới cảm thấy. Tim cậu đập liên hồi, mặt thì đỏ ửng lên, luôn mong chờ để được gặp y mỗi ngày, để được y cưng chiều. Và cậu đã biết mình đã yêu con người mang tên Tiêu Dĩnh Minh đó rồi...
     " Anh yêu em, Lạc Thư !"
     Y đã nói câu đó với cậu, khi hai người đang cùng nhau về nhà. Một chút ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn, toả sáng trên khuôn mặt y . Đôi mắt ruby đỏ của y nhìn cậu một cách dịu dàng, tay y nắm chặt tay cậu như không muốn rời.
     " Rắc .... Rắc.... Rắc...."
     Lớp vỏ bọc của cậu !!! Nó đang vỡ dần !!! Và rồi cậu cảm thấy má mình hơi ươn ướt ! Đây là gì ! Những giọt tinh thể lỏng nóng hổi, mặn chát này là gì đây ? Chẳng phải những thứ này đã bị cậu cất giấu sâu trong lòng rồi sao ? Tại sao chúng lại xuất hiện chứ !
     *Đừng mà ! Làm ơn !!! Hức... Hức !!! Đừng tuôn trào nữa mà !!!*
     Những cảm xúc cậu cố gắng lắm mới chôn sâu nó vào trong lòng, vậy mà chỉ bởi một lời nói của y, mà đã khiến cho chúng thoát ra hết ! Cậu cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết !
     " Em cũng yêu anh, Tiêu Dĩnh Minh !"
     Cậu cười, một nụ cười mà mặt trời còn không sánh bằng. Giơ đôi tay ra và ôm chầm lấy y như muốn nói rằng " Em cũng yêu anh". Y như cũng hiểu ý cậu, vòng tay qua đáp trả lại cái ôm của cậu. Đã từ rất lâu rồi cậu mới cười như vậy, và cũng đã từ lâu rồi cậu mới hạnh phúc như vậy !
Và thế là cậu và y chính thức quen nhau, mặc kệ sự dối trá mà cậu vẫn luôn lo sợ. Cậu vui lắm ! Cậu đã cười nhiều hơn ! Thể hiện cảm xúc nhiều hơn ! Nhưng mà cậu vẫn chưa cất tiếng nói !
~~~~~~~~~~~~~~~

     Thời gian thấp thoáng trôi qua nhanh, bây giờ cả hai đã trở thành người trưởng thành. Không còn những buổi sáng, cùng nắm tay nhau đi học. Không còn những lần cùng nhau đi chơi, không còn những lời chúc ngủ ngon hằng ngày nữa...

     Y đang dần trở thành một người thành đạt với của cải, địa vị,... Còn cậu thì khi học xong đã có một công việc làm ổn định ở một quán cà phê nhỏ gần nhà. Khoảng cách của cả hai càng xa nhau hơn khi vào một ngày kia. Y dẫn một người con gái vào trong quán cà phê của cậu. Cô ấy đẹp vô cùng với mái tóc màu xanh giống cậu, đôi mắt cũng xanh nốt nhưng mà cô ấy trong tràn đầy sức sống hơn cậu, cô ấy cười nhiều hơn cậu, cô ấy cũng xinh đẹp hơn cậu.... Hai người nói chuyện có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện cứ cười đùa mãi thôi.
     *Hai người sao hợp đôi quá !*
     Đứng gần hắn mà cảm giác như xa hàng nghìn cây số. À mà hình như cậu đã quên một điều rất là quan trọng rồi. Y là con trai của một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc hiện nay, và đương nhiên là người thừa kế sẽ là y, và y ắc hẳn sẽ phải có vợ, có con, có một gia đình hạnh phúc,.... Đời nào lại cưới cậu, một người không gia đình, không tiền của, không địa vị như cậu. Cậu cười trong chua xót, và nước mắt cứ thế tràn ra từ khi nào. Cậu đau lắm !
     Cảm thấy mình như đã tới giới hạn, liền xin chủ quá về trước. Cậu chạy thật nhanh qua ánh mắt của y, không quay đầu lại. Vì cậu sợ hình ảnh hai người họ sẽ làm tan nát trái tim cậu mất, cậu sợ ánh mắt của y làm cậu xiêu lòng nữa mất,.... Cậu sợ lắm !
      Đóng cửa nhà thật chặt, và khoá mình trong phòng, cậu ngồi co ro ở một góc. Từng kí ức ngày xưa của y và cậu như một thước phim, chạy điên cuồng trong đầu cậu. Cậu oà lên khóc, từng giọt nước mắt trào ra nơi khoé mi cậu, chúng mặn chát như muốn thấm sâu vào trái tim đang nhỏ máu này. Cậu đau lắm ! Lại là những lời dối trá ấy ! Chúng như những sợi chỉ vô hình, cứ tưởng chừng cậu đã cắt đứt được chúng, nhưng hắn đã nối chúng lại, làm lòng cậu tan nát.
Ôm lấy trái tim đang rỉ máu thật chặt, cắn chặt môi đến ứa máu để kìm lại tiếng khóc của cậu. Cậu đau lắm ! Cậu sợ lắm ! Cậu nhớ y lắm ! Cậu yêu y lắm !
      Chính y là người đã giải thoát các cảm xúc của cậu ! Chính y là người đã kết bạn với cậu ! Chính y là người đã nói yêu cậu ! Nhưng giờ đây tất cả mọi thứ chỉ là sự dối trá đến ghê người ! Cậu hận y ! Cậu ghét y !
     "- Bỏ hắn đi ! Hắn đã có người khác thay thế cậu rồi !
     - Không được ! Hắn đã nói là yêu tôi rồi mà !
     - Ngươi ngốc quá ! Hắn chỉ là đang nói dối ngươi thôi ! Ngươi nhớ lại xem ! Chẳng phải hắn đã cười nói với một người con gái khác sao !
     - Ngươi im đi ! Đừng nói nữa ! Tôi yêu hắn ! Dù có 100 năm nữa, tôi vẫn sẽ yêu hắn !
     - Ngươi đúng là kẻ si tình !"
     Tiêu Dĩnh Minh ! Làm ơn đừng nói dối em nữa ! Làm ơn ! Chỉ một lần thôi ! Hãy nói là anh yêu em thật lòng đi ! Em sợ lắm !!!
     Từ ngày hôm đó, cậu cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, tự nhốt mình trong phòng. Sáng thì ngồi im một góc, mặt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Tối đến thì cười đến điên dại, đập nát những món đồ, và kết thúc nó lại là những tiếng nấc trong vô vọng...
     Một tháng trôi qua, cậu không tin được là mình đã không ăn , không uống gì trong vòng một tháng. Gắng vươn người với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật nguồn nó lên. Và một loạt tiếng " Tít tít tít..." vang lên khắp phòng làm cậu thấy khó chịu.
     Cậu có hơn 999+ tin nhắn chưa đọc và 999+ cuộc gọi vẫn chưa trả lời. Nhìn lên cái tên trên màn hình, tim cậu chợt nhói đau kinh khủng.
     " Tiêu Dĩnh Minh"
     Y gọi, nhắn tin cho cậu làm gì chứ ! Nhìn vào tin nhắn gửi mới nhất là 10h30 sáng ngày hôm nay.
     " Tạm biệt em, Lạc Thư !"
     Cậu tròn mắt nhìn vào những từ đó.
     " Tạm biệt là sao chứ ?"
     Rồi cậu nhìn xuống tin nhắn thứ hai của Tiểu Khải gửi cho cậu.
     " Đồ ngốc ! Cậu mau nhanh tới sân bay A đi, gần tới giờ Dĩnh Minh lên máy bay rồi. Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận cậu ấy sao ! Cô gái hôm ấy tớ đã nói là em họ của Dĩnh Minh rồi mà ! Dĩnh Minh đã nhớ cậu đến phát điên lên rồi đấy ! Mau tới nhanh lên !"
      Rồi tin nhắn của Cao Lãng !
      " Lạc Thư ! Dĩnh Minh sắp qua Mĩ rồi ! Là 3 năm lận đấy ! Dĩnh Minh lo cho cậu lắm ! Cậu ấy luôn miệng nói nhớ cậu, rồi khóc ! Tớ cũng nhớ cậu lắm Lạc Thư !"
     Và rồi tin nhắn của những người khác nữa. Tất cả đều nói về một chủ đề là mong cậu đến sân bay nhanh.
     Như có một thứ gì đang hối thúc cậu, bắt ép cậu hãy đi đến sân bay ngay và lập tức. Chẳng phải mọi chuyện đã rõ rồi sao ? Cô gái đó chỉ là em của Dĩnh Minh thôi ! Dĩnh Minh cũng rất yêu cậu ! Thì ra y không nói dối ! Mà chính cậu mới là kẻ nói dối !
     Dùng chút sức lực còn sót lại, cậu cố gắng ngồi dậy bằng mọi cách, và cậu chạy đi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ 11h30 trưa ] 

      Dưới cái nắng gay gắt, một bóng dáng nhỏ bé đang chạy một cách điên cuồng ở trên đường. Chân cậu hiện đã mỏi nhừ, mồ hôi chảy ướt hết cả áo, nhưng cậu không màn tới. Bây giờ trong tâm trí cậu, chỉ có y mà thôi ! Cậu muốn được gặp y ! Cậu nhớ y lắm rồi !
      Tâm linh cảm nhận rằng chỉ còn vài phút nữa là y sẽ rời xa cậu, liền tăng tốc lên. Chẳng mấy chốc sân bay A đã hiện lên trước mặt cậu. Cố gắng tìm con người với mái tóc đỏ. Cậu muốn hét lên tên y nhưng cậu đã không còn nhớ được ngôn ngữ nói nữa rồi, tất cả chỉ là tiếng thở dốc và ánh mắt tìm kím.
     " Lạc Thư ! Lạc Thư kìa mọi người !LẠC THƯ!!!!!"
      Có vẻ tên tóc vàng nào đó đã tìm thấy cậu, liền hét gọi tên cậu.
     Cậu như nghe được, vui sướng vô cùng mà chạy về phía đó. Là những hình bóng quen thuộc ấy, tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp nhưng nó đã hiện lên trước mắt cậu. Thân thương biết chừng nào !
     Và con người đó ! Sắc đỏ quen thuộc đó ! Cậu nhớ vô cùng !
     Nhảy bổ lên người y và ôm y thật chặt. Cảm nhận hơi ấm đã lâu không gặp lại. Cậu thấy hạnh phúc lắm ! Cậu nhớ y ! Nhớ hương thơm bạc hà ! Nhớ cái ôm ấp áp ! Nhớ giọng nói đầy yêu thương của y !
     - A..... A..... - cậu như đang cố gắng nói điều gì đó, nhưng rào cản ngôn ngữ đã ngăn chặn cậu.
     - Anh nhớ em, Lạc Thư !- Y nói rồi áp môi mình lên môi cậu- Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp.
      Và rồi một lần nữa, cậu khóc, không biết đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc hay là của đau khổ nữa ?
       " Chuyến bay sang Mĩ số 311 sắp khởi hành ! Mời quý khách...." - một giọng nói từ loa phát thanh vang lên. Giây phút ấy đã tới ! Giây phút mà y rời xa cậu để qua Mĩ !
      - A.... Ư !!!- cấu níu tay y lại như không muốn y đi.
      Cậu khóc càng lúc càng to hơn, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt cậu. Cậu không muốn y đi ! Tuyệt đối không ! Cậu đã biết lỗi của cậu rồi ! Nên làm ơn đừng đi nữa ! Ở lại với cậu đi ! Nếu không trái tim cậu sẽ tan nát mất ! Làm ơn !!!
      Nhưng đáp lại cậu, chỉ là một nụ cười nhẹ và cái xoa đầu của y...
      - Những ngày qua, anh đã rất nhớ em.... Nhưng anh đã rất vui khi em đã ra đây tiễn anh....Anh yêu em nhiều lắm, Lạc Thư ! Ba năm nữa anh sẽ về ! Anh hứa đấy ! Nên em ở lại phải ngoan nghe chưa !!!- y dỗ dành cậu, khoé mắt cũng đã hơi đỏ.
     -Ưm... A...- cậu lắc đầu nguầy nguậy.
     " Xin nhắc lại ! Chuyến bay 311 sắp khởi hành...." - tiếng nói ấy lại vang lên như một lưỡi dao sắc đâm sâu vào tim cậu.
     *Anh đừng đi mà ! Làm ơn anh đó !!!*
     Gỡ bàn tay cậu ra, y quay đầu bước đi mà không ngoảnh lại nhìn cậu lần cuối.
     - Hứ.... Aaaaaaa !!!!- cậu oà khóc lớn.
      Nhìn bóng dáng y dần khuất sau dòng người tấp nập, tim cậu như chết đứng, nước mắt không ngừng chảy. Y đi thật rồi ! Người cậu yêu đã đi thật rồi ! Cậu như không tin vào mắt mình nữa, tim cậu bỗng đau điếng, liền ngã quỵ xuống đất, thở dốc, mặt tái mét.
     - Lạc Thư ! Lạc Thư !
     - Lạc Thư !!!
     - Tiểu Khải ! Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên !!!
     - Lạc Thư ! Huhuu.....
     Và sau đó là tiếng còi xe cấp cứu vang lên đến rợn người....
~~~~~~~~~

{Năm thứ nhất}

      Đêm đến là lúc cậu gọi cho y, không biết từ bao giờ đó đã là thói quen của cậu.
     Reng... Reng ... Reng
     Tiếng chuông điện thoại của y vang lên, liền nhanh chóng bắt máy lên nghe.
-...
- Có chuyện gì sao, Lạc Thư ?- y cất giọng hỏi nhẹ nhàng.
-...
- Anh nhớ em lắm ! Vậy em có nhớ anh không ?
- Ưm....a.....
- Hihi ! Đợi anh nhé !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

{ Năm thứ hai }
     Reng.... Reng... - tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày từ cậu.
-...
- Anh muốn nghe giọng em, Lạc Thư !
- Khụ ! Khụ !!!- và ngạc nhiên thay khi đáp lại y là những tiếng ho
- Em bị bệnh sao ? Lạc Thư ????- y lo lắng
- Ư.....a....- nhưng đáp lại vẫn là những tiếng ư a đáng ghét.
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé !
~~~~~~~~~~~~~
[ Năm thứ ba ]

     Và cũng là lúc hắn được gặp lại bé cưng của cậu. Lấy hành lí xong xuôi, từ xa là đã thấy những cái đầu rực rỡ, nhưng hình như thiếu sắc xanh của ai đó rồi. Hắn liền chạy tới, khuôn mặt tràn đầy vui sướng.

- Dĩnh Minh ! Chào mừng cậu đã trở lại ! – Tiểu Khải

- Dĩnh Minh ! Tớ nhớ cậu lắm a~ - Cao Lãng

- Dĩnh Minh ! Lâu rồi không gặp, cậu như thế nào rồi ! – Luận Ngôn
     Hàng loạt câu hỏi được nói lên, ai cũng quan tâm, lo lắng cho y. Nhưng sao kì quá, đảo mắt nhìn xung quanh, sao không có hình ảnh băng lam mà y luôn mong muốn gặp lại.
    - Mọi người, Lạc Thư đâu rồi ?- y cất tiếng hỏi.
     Và bỗng nhiên mọi thứ chìm trong sự im lặng đáng sợ...
- Lạc Thư..... Hức.. !!!- Cao Lãng không hiểu sao oà lên khóc, những người xung quanh cũng dần sụt sùi khóc...
- Hửm ? Lạc Thư bị gì sao ?- linh cảm điều không lành, y nắm lấy vai Cao Lãng lắc mạnh, mặt lộ vẻ lo lắng.
- Mọi người bình tĩnh ! Cùng đi về nhà tớ nào !- Tiểu Khải lên tiếng, cắt đứt cái không khí buồn thảm này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Chiếc xe chạy nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã đến nhà của Tiểu Khải. Bước vào nhà, Tiểu Khải liền lấy trong tủ ra một chiếc đĩa CD màu xanh, đưa cho Dĩnh Minh , cậu nói.

     - Cậu đã rất muốn nghe giọng của Lạc Thư đúng không ? Dùng đầu đĩa nhà tớ mà bật cái đĩa đó lên đi ! - cậu chỉ tay về phía đầu đĩa gần đó, rồi kêu mọi người ra ngoài hết, để cho y một mình.
     Thắc mắc nhìn cái đĩa trên tay mình, liền đưa vào đầu đĩa và bật tivi lên. Và bất ngờ thay, trên cái màn hình ấy xuất hiện hình dáng của cậu - người y muốn gặp nhất.
     Và bỗng...
      " Chào, Dĩnh Minh ! Có vẻ anh đã về nước rồi nhỉ ? Hihi... Anh có khoẻ không ? Anh đã ăn gì chưa ? Có lăng nhăng với cô gái nào bên đó không đấy ? Có là anh chết với em ! Haha... Đùa vậy thôi ! Chứ em biết là anh sẽ không bao giờ làm vậy mà ^^ ! À mà có lẻ anh đang thắc mắc tại sao em lại nói được phải không ? Giọng em nghe có vẻ hơi kì , mà gác chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ, hãy để em kể một câu chuyện cho anh nghe nhé !
      Ngày xửa ngày xưa, có một cậu nhóc tên Lạc Thư . Cậu bị trầm cảm do ba mẹ qua đời từ lúc nhỏ và bị bạn bè xa lánh. Cậu buồn lắm ! Cậu cô đơn lắm ! Cho tới một ngày, cậu đã gặp một người con trai mang sắc đỏ ấm áp tên Tiêu Dĩnh Minh . Hắn lúc nào cũng chơi chung với cậu, mua sữa dâu cho cậu uống, làm bài tập chung với cậu,... Cậu nhóc cảm thấy rất sợ ! Nhưng rồi khi nghe hắn nói là Yêu cậu, thì cậu đã gỡ bỏ lớp vỏ gai của mình ra và yêu hắn ! Và đương nhiên trong khi yêu cũng có sóng gió... Sự trưởng thành làm khoảng cách của hai người dần xa, và vào một ngày cậu thấy người cậu yêu dẫn một người con gái khác tới chỗ làm của cậu. Cậu đau lắm ! Cậu như muốn chết đi ! Cậu ghét hắn vô cùng ! Nhưng khi nghe tất cả sự thật, cậu đã sực tỉnh lại và đi tìm hắn, nhưng khi thấy rồi thì hắn lại đi Mĩ !
     Anh biết không ? Nhân vật trong truyện đó là em và anh đó.Sau khi anh đi Mĩ, em đã được mọi người chăm sóc rất tốt. Vân Thiên thì dạy em chơi bóng rổ nè, Cao Lãng thì giúp em dễ thương hơn, Luận Ngôn thì dạy em nấu ăn, còn Tiểu Khải thì dạy em cách đọc chữ. Em biết ơn mọi người lắm ! Và em làm những điều đó là vì anh đấy ! Em đã luôn mong anh quay về để em nấu cho anh ăn, để chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng, và còn rất rất rất nhiều điều nữa... Nhưng mà....
     *Nói đến đây bỗng mắt cậu hơi đỏ...*
      Chỉ 1 tháng nữa thôi trước khi anh quay về là em đã đi rồi. Lúc anh lên máy bay, tim em bỗng nhiên đau điếng và em đã bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện và anh biết không.... Bác sĩ đã nói là em bị bệnh tim giai đoạn ba, do những chấn thương tâm lí tạo thành. Lúc đó, em đau khổ lắm ! Em sợ lắm ! Em đã oà khóc ! Vì còn nhiều điều em muốn làm cùng với anh nữa mà ! Dù người ta nói, uống thuốc có thể lành bệnh nhưng do kháng sinh em cũng rất yếu nên tỉ lệ tử vong là 80% . Anh thấy ông trời có ác không !0? Tại sao ngài lúc nào cũng làm đau khổ em, rồi để anh bị liên luỵ... Em cũng đã hứa là sẽ nấu những món anh thích, sẽ luôn luôn ở cạnh anh, sẽ luôn luôn vì anh mà làm tất cả.... Nhưng có lẽ sẽ không thực hiện được nữa rồi... Một tuần nữa em sẽ chết...
      *Em đã khóc*
      Em ghét nhất là sự dối trá... Nhưng chẳng phải bây giờ em cũng đang là kẻ dối trá hay sao ? Vậy thì hãy để kẻ này hát tặng anh một ca khúc thật lòng cuối cùng nhé....
      *Một giọt nước mắt*
**Cảm ơn cậu... Xin lỗi nhé
Tớ thích cậu... Tớ ghét cậu
Đó là những điều mà cậu đã dạy tớ
Vui có... Buồn có
Hạnh phúc có... Cô đơn có
Tất cả đều là thứ quan trọng của tớ
Việc cậu đã yêu một kẻ vô dụng như tớ
Tớ sẽ không quên đâu, vì tớ thật sự rất hạnh phúc
Và tớ sẽ không quên đâu, những lời nói cậu dành cho tớ
Tớ đan lại từng thứ một
Và trở thành bài hát này dành cho cậu...
*Hai giọt nước mắt*
Nè, cười lên nhé, người mà tớ yêu
Hãy luôn hạnh phúc, cậu nhé !
Đó là điều ước của tớ
Tớ yêu cậu nhất trên thế gian này
Tớ ấy nhé, ngày sau, ngày sau nữa
Hay một trăm năm nữa vẫn luôn cầu nguyện
Nè, tớ thề đó, cậu là người tớ yêu
Dù có ngày tớ phải đến nơi xa xôi nào đó
Tớ vẫn sẽ yêu cậu, yêu cậu
Mãi mãi yêu cậu.......**
       Màn hình tivi tắt, và kết thúc bài hát đó chính là nụ cười tươi của cậu.
      Và vô số giọt nước mắt đang dần trào ra từ nơi khoé mi y. Y sờ tay lên những giọt nước mắt ấy, đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Dĩnh Minh khóc vì một ai đó. Cảm giác thật lạ ! Buồn lắm ! Đau lắm ! Đau như muốn xé nát trái tim y ra. Ôm lấy khuôn mặt mình, rồi tự nói dối chính bản thân mình rằng
      - Đây không phải là sự thật ! Đúng vậy ! Lạc Thư chắc đang ở nhà và đợi mình ! Đúng vậy ! Mình phải chạy đến đó ngay !
      Nói rồi, y đột nhiên đứng vậy. Đạp phăng cánh cửa ra trước bao con mắt ngỡ ngành của mọi người, y leo lên chiếc xe của Tiểu Khải, nhấn phanh và chạy đi.
      - Dĩnh Minh !!!!
     - Không ổn rồi, phải đi theo thôi mọi người !
     Và tất cả mọi người bắt đầu lấy một chiếc xe hơi khác từ gara ra rồi đuổi theo.
~~~~~~~~~~~~~~

      Y nhấn phanh, tăng tốc độ tới 160km/h, chỉ mong đến đó càng nhanh. Để xác định rằng Lạc Thư vẫn còn sống ! Và Lạc Thư chỉ đang ngồi trong nhà đợi y thôi !

      Đã gần tới khu nhà của Lạc Thư , nhưng lạ quá ! Ngôi nhà trắng với giàn hoa hồng xanh đâu mất tiêu rồi ? Tại sao chỉ có một đống đổ nát vậy ?
      Dừng xe lại bên lề đường, y như người vô hồn bước lại nơi đã từng là nhà của Lạc Thư.
    - Không ! Không ! Khôngggggg !!!!- y hét lên như muốn xé toạt không gian xung quanh.
      Và rồi y khóc, khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt lăn dài trên má y, làm ướt một mảng áo. Y quỳ lên đống đổ nát ấy,điên cuồng mà đập tay xuống. Mặc cho tay đã đầy những vết thương, mặc cho những lời bàn tán của những người xung quanh. Y bây giờ không còn tự chủ được nữa, như một con quái thú mà gào thét trong vô vọng.
       Tim Y giờ đau lắm ! Đau đến chết đi ! Y buồn lắm ! Vì y cũng như cậu ! Cũng muốn cả hai cùng nhau làm nhiều thứ ! Nhưng giờ thì không thể nữa rồi ! Cậu đã đi rồi ! Cậu đã chết rồi !!!!
     - LẠC THƯ!!! EM ĐANG Ở ĐÂU ??? RA ĐÂY NGAY CHO ANH !!!LẠC THƯ!!!- y hét lên, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
      -Dĩnh Minh! Bĩnh tĩnh lại đi- Tiểu Khải từ đâu xuất hiện, chạy lại ngăn y
      - Đúng vậy ! Cậu bình tĩnh lại đi !
      - CÁC NGƯỜI NÓI SAO TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHỨ !!! LẠC THƯ ĐÃ CHẾT RỒI !!!
      " Chát " và một tiếng bạt tay vang lên, năm ngón tay của Cao Lãng in trên mặt y
       - Cậu bình tĩnh lại đi ! Lạc Thư chết ! Tụi tôi biết chứ ! Tụi tôi cũng đau khổ lắm chứ ! Tụi tôi cũng biết cậu buồn lắm ! Nhưng hãy sực tỉnh lại đi ! Lạc Thư đã chết rồi !!!
       Cao Lãng như cũng không kìm lòng được mà thét lên, cậu cũng khóc, mọi người xung quanh ai cũng khóc. Tất cả mọi thứ như chìm vào sự đau khổ đến ghê người.
     Y cười trong cay đắng...
     - Anh yêu em, Lạc Thư...
~~~~~~~~~~~
[ 10 năm sau]
      Tại một ngọn đồi nhỏ ở khu A, Trung Quốc. Ở đó, có một ngôi mộ nhỏ màu trắng. Ngôi mộ đó, là của cậu- Lạc Thư
      - Đã 10 năm trôi qua rồi đó, Lạc Thư !- một thanh niên tóc đỏ gần đó lên tiếng
      - Này, Lạc Thư ! Anh nhớ em nhiều lắm ! Em có biết không ?
      Thanh niên ấy trông thật buồn làm sao, nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng xanh- loại hoa mà cậu thích nhất lên mộ. Y quỳ xuống, chấp tay cầu xin...
      - Nếu em còn yêu anh ! Thì hãy để anh gặp em lại một lần nữa ! Một lần thôi cũng được...
      -Anh nhớ em đến phát điên lên rồi ! Những năm qua, dù đã tự nhủ là sẽ vượt qua tất cả, nhưng mà anh đã không thể. Dù làm gì, đi đâu anh đều nhớ em hết ! Hình bóng của em cứ chạy mãi trong đầu anh ! Em là một kẻ nói dối đấy Lạc Thư ! Và chúng ta đều là những kẻ nói dối !!!
.
.
.
.
.
.
       Chào tạm biệt cậu, y thờ thẫn mà ra về. Bước trên con đường về nhà quen thuộc, y cảm thấy sao mà trống trải quá. Con đường này đã có lúc rộn rã biết chừng nào, nhưng khi không có em nó trở nên lạnh lẽo vô cùng...
       Lo đi mà không để ý, bỗng có một người va vào người y. Thanh niên ấy sở hữu một mái tóc đen, thân hình mảnh khảnh, và có giọng nói trong trẻo, ấm áp đến lạ thường...
       - Aish~ cậu nhóc kia... - y định mắng cho tên nhóc đó một trận, nhưng không thể, cổ họng y như cứng lại, tim y bỗng đập liên hồi khi y nhìn vào đôi mắt thiên thanh của người đó và nước mắt đã lăn dài qua nụ cười sung sướng của y.
        - Đã tìm thấy anh rồi Tiêu Dĩnh Minh ! - cậu mỉm cười...

~~~~~~~~~~~~~~~

       Câu truyện kết thúc ! Chắc bây giờ, mọi người đang thắc mắc tôi là ai mà lại biết rõ câu chuyện này như vậy ?

        Vậy tôi xin trả lời, tôi không phải là Lạc Thư hay Tiêu Dĩnh Minh. Và cũng không phải bạn họ hay người thân . Tôi chỉ là một người nhìn thấy một kẻ vì tình mà đợi dù biết mình sẽ chết, và nhìn thấy một kẻ cũng vì tình mà đau khổ khi biết người kia không còn trên đời. Vì thế con người đó đã vì hai kẻ đó mà đã phá tan đi cái được gọi là sự luân hồi, và trở thành một bóng ma không thể suy thoát khỏi trần gian.

        Chắc bây giờ mọi người biết tôi là ai rồi nhỉ !? Và cũng chắc rằng mọi người trách tôi ngốc . Đúng tôi ngốc , ngốc như Lạc Thư vậy .Tôi vì sự kiên trì của cậu ấy mà khiến tôi đây cũng phải bội phục, cũng nhờ sự si tình đó đã khiến tôi biết tình yêu là gì !? Nên tôi mới giúp cậu ấy trở lại bên cạnh người mình yêu, chỉ để thấy nụ cười của cậu ấy. Dù phải trả giá đắt như thế nào !? Bởi vì tôi đã yêu cậu ấy mất rồi, dù tôi đã yêu cậu ấy nhưng chẳng tài nào nói ra được vì trong lòng cậu ấy đã có một người khác rồi. Nên tôi đành phải giữ tình yêu này trong lòng mãi mãi, và cũng chỉ thể chúc phúc cậu ấy mà thôi .

    " Lạc Thư , chúc cậu luôn hạnh phúc bên Tiêu Dĩnh Minh nhé.

                                                                                              - Gửi từ một kẻ si tình ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro