Phần 2: Chàng quản gia hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng tà treo đỉnh nóc,
Cánh hoa đào tỏa sáng bay tà tà trong gương.
Dòng nước chảy ngược,
Ngược dòng đánh rơi một giọt nước."

Sột soạt, sột soạt.

Một bóng người nhỏ bé vén cành cây chắn trước mắt. Mở to mắt nhìn phía trước cậu là một tòa lâu đài âm u, cậu bị lạc đường khi đi du lịch. Nơi để cậu xin nghỉ qua đêm tựa như một tòa nhà to lớn bị quỷ ám.

Cậu hít một hơi, lấy đủ sự dũng cảm để đưa bước chân đến gần cánh cổng lớn rỉ sét. Cậu đưa tay thăm dò cánh cửa xem có bị khóa, thật may là nó không khóa. Cậu rụt rè mở cánh cửa đó ra, đi thẳng qua vườn hoa nở rộ ngát hương cùng những bức tượng chiến binh cũ kỹ đáng sợ, nhìn cánh cửa gỗ hiện ra trước mắt, tay đưa lên gõ ba tiếng lên cánh cửa, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:

"Có ai ở nhà không?"

Cậu đứng đợi một lúc lâu không có ai, thử đưa tay đẩy cửa, cửa nhà khóa chặt, cậu bèn bồn chồn gõ thêm ba tiếng nữa, cất giọng nói lớn:

"Có ai ở nhà không? Cho tôi tá túc một đêm, tôi sẽ mang ơn ngài rất nhiều, tôi sẽ mang những gì tôi có trả ơn ngài".

Cậu vừa nói xong liền nghe tiếng két, cánh cửa nặng nề mở ra, một người đàn ông sắc mặt trắng bệch xuất hiện dưới ánh trăng, cậu giật mình la to, người đàn ông liền nhíu mày:

"Nhìn người khác rồi hét lên là một cách cư xử rất bất lịch sự!"

"A..a, tôi..tôi vô cùng xin lỗi.. là tôi không phải phép, xin hỏi có thể cho tôi tá túc một đêm không, tôi sẽ hậu tạ anh xứng đáng".

"Như cậu mong muốn, tôi cho cậu tá túc đêm nay, ngày mai tôi sẽ lấy thứ tôi muốn từ cậu".

"Được, vậy tôi cảm ơn anh nhé".

Khi cậu theo bước người đàn ông vào tòa nhà, cậu phát hiện trong lâu đài này ấm áp vô cùng, cách bày trí đồ đạc tao nhã mà không mất đi quyền uy của một quý tộc xưa.

Cậu bất ngờ ngủ một đêm ngon giấc tại tòa lâu đài bề ngoài rùng rợn này. Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc và nhận một nụ hôn từ chủ tòa lâu đài. Người đàn ông ôn nhu dịu dàng nói:

"Vợ của tôi đói rồi, linh hồn cậu làm bữa sáng cùng thân thể cậu làm bữa trưa nhé!"

Một người con trai non nớt bước tới từ đằng sau người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ đó, hắn bước đến bên cậu và lấy đi ánh sáng tồn đọng duy nhất trong mắt cậu.

Có một câu chuyện dân gian kể rằng, ngày xửa ngày xưa tại một tòa lâu đài nọ, có một quản gia trung thành yêu say đắm cậu chủ nhỏ của mình. Cậu chủ nhỏ chán ghét hắn liền ban lệnh đuổi vị quản gia đó. Sau một đêm dài, cậu chủ nhỏ vĩnh viễn thuộc về chàng quản gia kia, trong vũng máu của chủ nhân cùng bộ xương của cả nhà bá tước. Thanh tẩy một gia tộc, cổ tích của ác quỷ bắt đầu được lưu truyền.

[End].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro