Phần 6: Lão công nhà ta thật tàn nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đứng trên đỉnh núi Bạch Sơn, phong cảnh như chốn bồng lai tuyệt mỹ. Nhưng không chỉ mình ta thưởng thức cảnh đẹp này mà còn những năm người bạn đồng hành. Không chỉ vậy, cảnh đẹp còn bị một tên ngu xuẩn phá đám.

"Hành Chi, ngươi dám cả gan ở ngay địa bàn Dong Phi phái làm càn. Hôm nay, Oanh Ca ta sẽ cho ngươi biết tay" - Lạc Oanh Ca cầm Chu Hỏa kiếm phi thân đến chỗ Hành Chi ma tôn thách đấu.

"Oanh Ca, muội bình tĩnh, chúng ta cần bảo toàn tính mạng, ta đã gửi hạc giấy tới Thanh Tùng đạo trưởng, chúng ta cố gắng cầm chân hắn chờ viện trợ" - chàng thanh niên dung mạo thanh tú mặc đạo bào xanh lên tiếng ngăn cản Oanh Ca.

"Mộc Hàm, chớ ngăn cản ta, ta sẽ dạy dỗ tên khốn này một bài học nhớ đời" - Oanh Ca bực bội bỏ ngoài tai lời Mộc Hàm nói.

"Muội chớ bướng bỉnh, ta sẽ giúp muội báo thù nhưng không phải bây giờ!" - thiếu nữ lam y xinh đẹp với bộ ngực căng đầy thân hình mềm mại uyển chuyển đứng chắn trước mặt Oanh Ca.

"Đát Mị tỷ tỷ, tỷ lại cản ta?" - Oanh Ca không dám tin nhìn vị tỷ tỷ mà bản thân ngưỡng mộ.

Hành Chi ma tôn cầm Ma Tước đao trong tay, bình tĩnh nhìn đám hề bên dưới đang tranh luận, hắn ung dung nói:

"Sáu người các ngươi để lại di ngôn xong chưa, còn gì đợi sang thế giới bên kia bàn nốt, bản tôn rất bận, đánh xong còn về nấu nốt nồi cháo hành".

Ta ngồi im trên tảng đá nhìn một lượt. Mắt ta nhìn về một nơi xa xăm không bờ bến, ta đang ở trên núi nên bờ chi bến nào đương nhiên là không thấy. Ta im lặng bỏ ngoài tai những tiếng líu ríu cho đến khi một luồng sức mạnh đánh vào thân thể ta. Ta mới sực tỉnh nhìn quanh thì thấy đồng bạn ta đã nằm la liệt khắp nơi, tứ chi không trọn vẹn phân lìa trên mặt đất lạnh lẽo, máu tươi nhuốm đỏ đôi giày trắng tinh ta mới mua. Ta bình tĩnh đứng dậy nhìn kẻ đã gây ra án mạng còn định giết thêm ta cho đủ combo.

"Ngươi là ai?" - Ta lên tiếng hỏi.

"Hừ, ranh con xấc xược, bổn tôn thấy ngươi dung mạo xinh đẹp, dáng người không tồi, nếu ngươi chịu làm nam nô cho ta, ta liền tha ngươi một mạng" - Hành Chi ma tôn liếm đôi môi khô khốc nhìn người vì trúng một chiêu của hắn mà quần áo tả tơi lộ ra xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng nõn mê người.

"Ta hỏi ngươi là ai?" - Ta nhìn đồng bạn trên mặt đất lạnh lẽo rồi lại hỏi kẻ đang trêu ghẹo mình.

Hành Chi ma tôn khó chịu, tay cầm Ma Tước đao siết chặt, hắn dùng thanh đao trong tay chĩa thẳng mặt ta rồi nói:

"Trước khi ta nói danh tính ngươi cũng nên nói ra danh tính của bản thân trước!?".

"Độ Mạn Thiên" - Ta lên tiếng trả lời.

"Bổn tôn là Hành Chi, là ma giáo giáo chủ tôn quý, phong lưu tiêu sái, vô địch thiên hạ, sớm đã ngứa mắt bọn tu tiên nhân các ngươi".

Ta liếc nhìn kẻ đang xạo ke, tay ta cầm chiết phiến bạch ngọc suy tư về việc các trưởng lão đang cầm ngọc bài của các đệ tử đã lìa đời.

"Đồ nhi thân yêu của ta, tư chất Mộc đơn linh căn hiếm gặp, ta bồi dưỡng biết bao năm trời, giờ nó không nói tiếng nào liền bỏ ta mà đi" - Uông Ly trưởng lão ôm ngọc bài của Oanh Ca đệ tử khóc lóc thảm thiết.

"Đâu phải không nói tiếng nào, nó có gửi tin cầu viện mà" - Sa Mạn đạo trưởng đau khổ ôm ngọc bài của Mộc Hàm đệ tử, lại thấy lời sai mà bất bình lên tiếng.

"Các ngươi im đi, Đát Mị của ta, đồ đệ ta một mực nâng niu giờ đã không còn, ta phải báo thù, tên khốn Hành Chi phải trả giá" - Dục Sinh đạo trưởng lòng đầy căm phẫn vì mất đi người quý giá nhất lòng mình.

"Các ngươi thì đã là gì, con trai ta, Vu Phong không còn, bỏ ta thân già cỗi lẻ loi lại thế gian" - Quang Họa trưởng môn bi thương lên tiếng.

"Im đi, Mận Yên sư tôn cũng đã bỏ mạng, chỉ có đồ đệ mấy người mới quý giá sao" - Độc Ly đạo trưởng cay đắng phản bác lại những đạo trưởng còn lại.

Tiếng khóc than thấu trời xanh quanh quẩn tại Dong Phi phái, bầu không khí u ám bao trùm lên cả ngọn núi Quân Minh.

Bỗng nhiên một luồng sáng chói lòa, các đạo trưởng ngạc nhiên nhìn từng lệnh bài đã vỡ nát lại trở lại nguyên vẹn như cũ.

"Cái quái gì vậy!?" - các đạo trường vừa mừng vừa sợ đồng thanh lên tiếng.

Nhưng chưa kịp reo mừng thì lại thấy ngọc bài lại vỡ nát. Các đạo trưởng tâm hoảng hốt liền đoán quả nhiên bản thân quá bi thương mà sinh ảo giác.

Bi thương chưa quá vài giây thì lại thấy luồng sáng trắng xuất hiện, ngọc bài lại trở về trạng thái nguyên vẹn không tý sứt mẻ. Các đạo trưởng không dám tin mở tròn mắt nhìn chằm chằm. Nhưng vài giây sau lại vỡ nát.

"Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy!?" - các đạo trưởng đồng thanh một lòng lên tiếng.

Ngọc bài vừa lành lặn lại tiếp tục nát bấy, tim nhỏ của các đạo trưởng cũng muốn theo cát bụi bay đi.

"Rốt cuộc cứ quay ngược lại thời gian rồi không khống chế được hồi sinh luôn cả tên đáng ghét chết tiệt, sức mạnh của ta khó kiểm soát quá, lúc nào giết tên kia cũng lỡ tay giết luôn bạn đồng hành" - ta bất đắc dĩ nhìn trời xanh.

Ta cứ ngồi trên tảng đá ở Bạch Sơn hồi sinh rồi hủy diệt ba ngày ba đêm. Đến đêm thứ tư thì hủy luôn cả hành tinh này, ta bất đắc dĩ phải lơ lửng giữa không gian vũ trụ ngồi một ngày một đêm để khôi phục lại cả hành tinh, ta vô cùng vui mừng khi cuối cùng hồi máu lại toàn bộ. Nhưng tên đáng ghét kia cũng hồi sinh luôn. Ta đang định giết thử thêm lần nữa nhưng chưa kịp làm gì thì Hành Chi ma tôn đã ôm chặt ta.

"Thiên, ta mệt quá, không chơi nữa, mình về nhà đi" - Hành Chi mệt mỏi nhưng vẫn không quên ôm chặt ta năn nỉ.

"Lần sau có nghịch dại nữa không?" - ta thở dài hỏi hắn.

"Không đâu, ta hứa sẽ không có lần sau" - Hành Chi mệt mỏi nói.

"Tốt, vậy thì theo ta về nhà" - Ta mỉm cười cõng hắn đi xuống núi.

"Ừm, chỉ có lão công đối với ta tốt nhất" - Hành Chi mãn nguyện lim dim ngủ trên lưng của Độ Mạn Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro