Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhắm mắt mở nhìn lại những vết tích còn trên người,rõ đã gần hết nhưng giờ lại khốn khổ với vết thương mới,thật tội nghiệp a~ ~.

Đàm thư mặc thức dậy với cái thắt lưng đau đớn,đưa tay ra chạm vào vùng hậu huyệt đã có thể cảm nhận được có vô số lần hắn phóng thích bên trong nó,cảm giác dưới đó đau nhói như có chiếc xe cán qua vậy,...

Đàm thư mặc khó chịu móc thứ dâm dịch trắng đục ấy ra trong suy nghi ̃"Lâm Hàn nếu tôi có thể tôi sẽ đè cậu ra xâm chiếm lấy cậu,tôi sẽ thịt sạch sẽ cậu cho  coi"

#Cơ mà hai lần bị nằm dưới rồi,thì...chắc cơ hội cho tên này cũng chỉ 10/100% thôi ha.=_=".

†††††††††††††††††††††††††††††††††
Mùi thức ăn cay nóng xông vào mũi cảm nhận mũi mình cũng đang dài ra,đôi tay người thanh niên dáng cao cao nhỏ nhắn kia đang vui vẻ chuẩn bị thức ăn ra hai phần,đó chính là Đàm thư mặc.Khuôn mặt dễ thương trong sáng nét mặt thư sinh đáng yêu đó thật muốn đè ra a ~ ~hơn nữa cậu rất giống với một đứa con gái cả đôi môi trái tim phớt hồng đó nữa người xung quanh nhìn vào thì cứ có suy nghĩ điên cuồng là phải xâm chiếm ăn thịt vậy,...

" Lâm Hàn!thức ăn xong rồi,...mau xuống đi"

Người thanh niên dáng cao lớn đứng dựa vào lan can cầu thang,nhìn cái dáng vẻ soái ca đó thì ai ai cũng phải mặt đỏ bừng lên,khuôn mặt lạnh lùng trắng sáng,đẹp không tì vết.bờ vai rộng rãi eo thon,đôi chân dài toát ra khí phách làm chủ khiến ai cũng phải biết mình là đang ở vị trí nào dưới đây.
Giọng nói trầm,nghe rất dễ gây nghiện đó dịu dàng với Thư mặc,đôi mắt lờ đờ đó mệt mỏi,...như đang tức giận điều gì đó rồi...nói

"Em muốn anh là bữa sáng của em,chứ không phải cái đó"

Ánh mắt tức giận"theo em,thì thức ăn anh nấu cho là dở hả?"

"..."

"Ăn nhanh rồi đi làm đi tối nay anh sẽ về trễ nên em tự hâm đồ ăn trong tủ lạnh ra mà ăn"

Cậu lạnh lùng với lâm hàn,rồi đóng cửa đi luôn để lại cho tên kia cái ánh nhìn khó chịu nhăn nhó ra.

Tối về,Thư mặc cảm thấy cậu có hơi chút lạnh lùng với hắn,liền bỏ ra chút tiền tiết kiệm mua cho hắn chút bánh ngọt giảng hòa.
Vừa đặt chân vào trong phòng bếp,Lâm hàn đã nhảy xổ vào người thư mặc rên la oai oái.

"Mau cứu em,mau cứu em có con mèo bên trong nhà bếp..."

"Ah...từ từ,mau xuống em nặng quá,..."

Hắn núp sau người thư mặc ôm chặt eo cậu riết,...nhìn cứ như con nít lên ba ấy...Mà,lý do cái tên này lại sợ chết khiếp chỉ vì con vật dễ thương kia thì cũng lảng nhách lắm.Là do thư mặc cả,lúc lên mười ba,sinh nhật cậu thư mặc đã tặng cậu nguyên một rừng mèo để trong phòng cậu,bên trong tối u ám,mà chỉ cần có chút ánh sáng thôi thì mắt mèo cũng sáng lên tạo ra một khoảnh khắc đáng sợ hàng chục ánh nhìn đổ dồn về một phía,cứ như một thứ tâm linh nào đó,thế rồi đàn mèo đó xông vào Lâm Hàn,vì mùi chả cá trên tay cậu,và cuối cùng bị trấn thương nặng về tinh thần,hễ cứ nhìn thấy mèo là theo bản năng là tìm chỗ chốn,đấy xong rồi.

Thư mặc,tiến gần đến con mèo nhẹ nhàng ôm lấy nó,còn lâm hàn nhanh chóng chạy mất tăm,...vụ việc đã giải quyết xong, hai người cắt bánh vui vẻ,nói chuyện phiếm,xem video cùng nhau ,rồi tắt đèn đi ngủ,...
Thư mặc rất nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ,còn lâm hàn thì không hắn là diễn viên đóng vai chính trong một bộ phim nổi tiếng nên còn phải thức khuya để đọc nó,...

Cơ thể thư mặc nóng dần,mồ hôi chảy đầm đìa,bỗng cảm thấy có cái mùi hương thơm quen thuộc nào đó đang tỏa ra,phía 'dưới'tự nhiên ẩm ướt,nhột nhột nóng rát khó chịu,mở mắt ra thì thấy đó chính là Lâm Hàn,hắn đang ngậm lấy thứ dị vật đang cương cứng ướt át đó,mút nó một cách điên cuồng...

"Lâm Hàn!dừng lại,..."

Ngạc nhiên,xong nhả ra,...
"Sao thế?,...cảm thấy không thoải mái sao?

"Cái gì mà không thoải mái chứ!nó thật dơ dáy sao có thể ngậm lấy nó chứ?"

"Em...muốn 'làm'"
Hắn chồm tới hôn chặt lấy lưỡi của Thư mặc,hơi thở đang nóng dần lên,cuối cùng cả hai thả ra,nước miếng chảy dài trên khóe miệng thư mặc,khuôn mặt đó đỏ ửng lên trông thấy,tiếp tục lâm hàn hôn lấy chiếc cổ ẩm ướt mồ hôi,hôn trượt xuống xương quai xanh,hôn trên bờ vai nhỏ nhắn run nhẹ,ngón tay hắn không ngừng nghịch đầu ti đang đỏ mọng kia,Thư mặc bị cuốn theo từng cử động đó khẽ run run lên,cậu cố kìm nén giọng nói dâm đãng của mình lại,...
Hắn được đà tiến xuống dưới,hôn trên hoa huyệt ngọt mật ấy,đẩy lưỡi sâu vào trong,...Cái loại cảm giác cám dỗ này không thể dừng được,'cậu nhỏ' của Thư Mặc ướt đẫm.
Vô thức rên to lên.

"Ah hah a a a,...đừng...dừng lại,...mau...dưới đó khó chịu lắm...ưh hưmmh...aaaa~ ~"

Lâm Hàn dường như đang bị dục vọng thôi thúc,không nghe,hắn đưa ngón tay vào chỗ hậu huyệt vào,nó đang co rút lấy ngón tay hắn tiếp tục hắn cho thêm hai ngón nữa,sức chịu đựng đến giới hạn,,cậu hít sâu vào một hơi lạnh,rên la cực dâm đãng,cực cuốn hút bởi sự dễ thương đó của hắn.Trong phút chốc thân thể cả hai đã trần chuồng,Lâm hàn liên tục xâm chiếm đè thư mặc ra bằng mọi cách,mùi thơm sắc dục không thể ngăn cản cả hai,không có cách gì tách rời sự khoái cảm này,chìm đắm trong màu sắc,âm thanh dục vọng nhấn chìm ý thức mỏng manh đó.

Hòa lỏng âm thanh mệt mỏi,...cảm nhận sự dâm dục đó đang làm chủ cơ thể,từng điệu múa nhịp nhàng hung bạo cảm giác khoái cảm truyền từ trên xuống dưới đầu ngón chân,hai thân thể trần trụi cuốn chặt nhau,thi thoảng trao nhau những vết cắn ngọt ngào,in lại những dấu vết của sự chiếm hữu,...
Thư mặc bị đè xuống dưới,liên tục bị cào cấu hành hạ,cậu lẩn tránh hắn lại bạo lực bóp cổ hành hạ cắn mạnh trên đôi vai nhỏ manh manh đáng thương mềm mại ấy,Thư mặc bị bóp cổ,nắm chặt tay và chân,cả những vết hôn thâm tím hư hỏng kia đang lộ rõ trên cơ thể nhỏ bé đó

Sau hai lần hắn phóng thích bên trong,ba lần phóng thích vào 'ba con sói'
#các man có biết:BACONSOI là gì không nạ.
Trời đã gần sáng,Lâm hàn đã mệt mỏi,ôm chặt lấy eo Thư mặc mà,ngón tay hư hỏng của hắn đang dịu dàng vuốt mái tóc màu trà đen mềm mại kia,áp chặt lấy cơ thể của hắn.
Thư mặc khó chịu khi vết thương chưa lành bên dưới mà phải chịu đau lần nữa với những vết thương mới.cậu chót nói vài từ với lâm hàn

"Lâm Hàn,...lần sau đừng làm nữa được không?"

"..."

"Em ngủ rồi ?"

"...được rồi"

Giọng nói có vẻ tức giận,pha lẫn chút nào là thất vọng,mà cảm thấy có chút lạc lõng đâu đây.Mà về sau không còn thấy hai người đề cập đến chuyện phòng the này nữa.Đi làm về họ ít hoạt động chung với nhau hơn,không còn những việc làm thân thiết gần gũi gì nữa.

Một buổi đi làm về Thư mặc được ra về sớm nghĩ là phải nói chuyện lại với lâm hàn,vì công việc bận quá,cũng ít thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn,để lâu sợ sẽ không còn mối quan hệ gì nữa.

Nhưng… khi vừa bước chân vào nhà,mọi thứ đều lộn xộn,tung tóe nhìn thấy có một đôi giày thể thao nam lạ linh tính mách bảo rằng có chuyện chẳng lành.Mọi khi lâm hàn rất ghét đem người lạ về nhà,cũng ghét người khác đụng chạm vào đồ của mình ngoại chừ thư mặc.
Bất ngờ khi nghe thấy tiếng kêu la rên rỉ,rất ấu dâm,loại âm thanh này hẳn rất sung sướng,chạm đến khoái cảm cực độ.Liền chạy vào trong phòng của Lâm Hàn để xem.
Chứng kiến đến cái cảnh đó,Lâm hàn đang đè một cậu thanh niên tầm chừng 18, 19 tuổi.

Sau ngày hôm đó cậu bị chính lâm hàn đá thẳng ra khỏi nhà không nương tiếc.Hắn không quan tâm rằng thư mặc sống ra sao?

†††††††††††††††††††††††††††††††††
   Hiện tại bây giờ,Thư mặc không có nhà,bụng đói ,mười đồng kia đã không muốn sử dụng đến,khuôn mặt hốc hác gầy yếu ra trông thấy,đã ba ngày trôi qua kể từ khi hắn đuổi cậu ra khỏi nhà ,chỉ ăn được một hộp cơm bao no...

#cơm vào no:là loại cơm được trộn với bột nở,loại cơm này ăn khỏi cần phải trả tiền,chỉ có điều là không có thức ăn.

Hằng ngày phải ngủ trên lề đường lạnh lẽo,nhưng lúc trước cậu cũng đã phải chịu hoàn cảnh như thế nên đã quen rồi,nhưng bây giờ đã ốm yếu,nước da trắng hồng kia bây giờ tái mét môi khô lại thiếu sức sống.
Cậu bước đi trên con đường quen thuộc,thi thoảng dừng lại trước cửa bán bánh bao,cơm sườn thơm ngon đó khiến trái tim đó thắt lại nhói từng cơn,hốc mắt sưng lên chỉ vì khóc ,nuốt đắng cay vào lòng mà trách,tự nhục mạ bản thân.
"Vốn từ đầu mình đã chẳng thuộc về đâu cả,vốn chẳng thể có được hạnh phúc,sinh ra đã phải lang thang tự chịu hành hạ để kiếm tiền,...từ nhỏ cho đến bây giờ,thứ mà mình có bây giờ là gì?..."

Ánh đèn đường mờ dần,tiếng xe ôtô kêu kin kít,ngước nhìn về phía đó,chiếc xe kia đang tới chỗ mình,...gần lắm chắc sắp chạm tới rồi,một khắc nữa thôi nó sẽ tông vào mình,...tạm biệt....

Nhưng chưa biết xe có đụng hay không?,anh đã ngất lịm tại đó,chập chờn ánh sáng chói vào mắt,nhìn thấy một người thanh niên tóc dài đen nhánh,không thể nhìn rõ...nhưng lại chắc rằng đó là một người rất điển trai...

#tag các chế nè...

Ah đây có thể là nhân vật mới cho bộ này á^v^




Hoạc đây=3=

Hello i am kenta,mọi người nhớ theo dõi đón đọc chuyện của mình nhe TvT.
Đừng làm tác giả bùn nha,mơn các man nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro