Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi, nhưng bấy lâu nay...!
Cậu chưa nói hết câu thì đã bị tay anh chặn lại.
Anh mỉm cười :
- Em cứ suy nghĩ đã, không cần phải trả lời anh ngay đâu. Anh cũng không ép em phải yêu anh ngay bây giờ, anh đợi được, chỉ cần em cứ để anh ở cạnh em như thế này là được rồi.Thôi anh về đây, chúc em ngủ ngon.

Kể từ lúc ấy cậu cắt đứt liên lạc với anh. Tìm mọi cách trốn tránh anh,có thể lúc này cậu muốn yên tĩnh một thời gian để suy nghĩ, nhưng cậu suy nghĩ một cái liền 2năm trôi qua.

Suốt 2năm...730 ngày
Mỗi ngày anh đều nhắn tin vào số điện thoại quen thuộc.

[ 6h30p ]
- Sáng ấm nha cậu bé...nhớ ăn sáng không là không tốt cho sức khỏe đâu.

[ 22h ]
- Em ngủ ngon nha...nhớ đắp chăn kẻo lạnh đó.

Rồi mỗi dịp lễ...mỗi khi anh buồn, những lúc anh có chuyện vui, anh đều đơn phương gửi tin nhắn kể cho cậu nghe. Nhưng cậu vẫn thế, không hồi âm dù chỉ là 1 tin nhắn.

Rồi bỗng một ngày không có tin nhắn từ anh...2 ngày...3 ngày...1 tuần rồi, anh không nhắn tin cho cậu.
Những tin nhắn của anh mỗi ngày cậu đều đọc được.
Nhưng thật sự hỗn loạn...

Hôm nay là sinh nhật anh, cậu đã suy nghĩ kĩ rồi cậu quyết định mở cửa trái tim mình chấp nhận tình cảm của anh, cũng như cho bản thân một cơ hội.Giây phút này cậu muốn gặp anh, bù đắp cho anh tất cả những gì 7năm qua anh đã đối với cậu.

Cậu chạy xe đến nhà anh, 1tuần rồi anh không nhắn tin cho cậu, có phải anh bị bệnh hay có chuyện gì rồi không, cảm giác bất an chợt khiến cậu sợ hãi không thôi, thậm trí cậu còn nghĩ đến kết quả xấu nhất là anh có thể được gia đình bắt phải lấy ai rồi nên không liên lạc với mình nữa.

Chạy hết con đường nhỏ này là đến nhà anh rồi, phía xa xa cậu nhìn thấy kia là nhà anh hôm nay thật đông người, treo đèn kết hoa đầy trước nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro