Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con Mẹ nó! Thằng đó chạy đi đâu rồi-Một gã đầu gấu mặt có một vết sẹo dài gầm lên tay còn cầm cây súng lục. Bọn đàn em nghe hắn gầm lên giận dữ cũng im ru không dám nói gì.

-Đại ca,tên đó đã bị bắn ngay chân và bụng rồi chắc không chạy xa được đâu.-Một đứa trong đám đàn em lên tiếng liền bị hắn đạp vào giữa ngực

-Biết nó bị thương rồi sao tụi bây không giết nó luôn. Để nó lại mang thêm phiền phức cho tao. Tản ra tìm nó cho tao-Tên đại ca rống to rồi chia ra hai nhóm mỗi nhóm về một phía .

Từ trong góc kẹt một người đàn ông với vết thương ở chân và bụng bước ra hai vết thương được gây ra bởi súng. Hắn nhấc chân cố gắng đi vào một con hẻm, hắn chậm chạp đi thì một người con trai đi tới toang đỡ hắn. Nhưng vì cú shock ban nãy nên hắn hất tay chàng trai kia ra:

-Không cần-Hắn gằng giọng, phẫn nộ quát

Chàng thanh niên kia hay đúng hơn là chủ tịch của công ty Thẩm Thiên Thẩm Duật Ngôn. Thẩm Duật Ngôn ngây người nhìn người đàn ông kia cố gắng chạy đi máu từ chân và bụng loang ra ngày càng nhiều. Sau khi người đàn ông khuất bóng, Duật Ngôn nhún vai rồi đi về nhà của cậu. Dù cậu là chủ tịch nhưng cậu lại cứ ở một ngôi nhà nhỏ ở trong hẻm, không phải vì cậu không có tiền để mua biệt thự mà là vì đây là ngôi nhà mà ngày xưa gia đình cậu đã ở. Cậu bước vào đặt túi đồ ăn lên tủ cạnh cửa cởi giày ra, mệt mỏi xách túi đồ ăn kia vào bếp. Cậu ăn qua loa vài cái rồi bước vào Phòng tắm . Trong phòng tắm cậu đã có sẵn đồ ngủ nên cậu không cần phải đem đồ vào. Cậu xả nước ấm vào bồn rồi bước vào ngâm mình, trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ về người đàn ông bị thương kia, nghĩ một hồi lâu cậu lắc lắc đầu không quan tâm với người đàn ông kia nữa. Cậu đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, mặc đồ vào. Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại cậu reo lên. Liếc mắt thấy tên của thằng bạn thân , cậu nhấc điện thoại, vừa nhấc lên đã nghe một tiếng hét từ bên kia truyền tới

-THẨM DUẬT NGÔN RỐT CUỘC NÃY GIỜ CẬU ĐI ĐÂU VẬY?? GỌI CẢ CHỤC CUỘC CẬU CŨNG KHÔNG BẮT MÁY. NẾU NHƯ CÔNG TY CÓ VIỆC KHÔNG PHẢI LÀ RẤT KHÓ TÌM CẬU SAO- Chàng Trai bên kia thao thao bất tuyệt một hồi rồi dừng. Thẩm Duật Ngôn nhăn mặt xoa xoa lỗ tai

-Tử Minh cậu nói bình thường không được sao, lỗ tai tớ sắp bị cậu hét đến điếc luôn rồi-giọng Duật Ngôn lộ rõ vẻ khó chịu, chàng trai kia vẫn không quan tâm nhưng giọng đã nhỏ lại

-Còn không phải là vì tớ gọi cậu cả 50 cuộc mà cậu không chịu trả lời sao-Tử Minh giở giọng ủy khuất nói. Duật Ngôn nghe vậy đồng tử mở to, dở điện thoại ra xem, quả thật là có 50 cuộc gọi từ Tử Minh, cậu nhẹ giọng

-Ban nãy đi mua đồ quên không mang điện thoại mà cậu gọi tớ làm gì-Duật Ngôn giọng nhẹ nhàng hỏi làm Tử Minh nhăn mặt

-Cậu bỏ cái giọng nhẹ nhàng đó đi. Tớ càng nghe càng sợ hơn. Ngày mai cậu đến công ty sớm một chút, có rất nhiều văn bản cần cậu phê duyệt.

-Được rồi, cúp máy đây tớ mệt, muốn đi ngủ-Duật Ngôn nói xong liền cúp máy không để cho Tử Minh nói thêm câu nào, còn Tử Minh thì bất lực trước tính cách của thằng bạn thân . Duật ngôn sau khi cúp máy thì thả mình nằm lên giường tự hỏi bản thân đã làm gì mà người ta lại gắt gỏng như vậy.
---------------------------------
7h sáng hôm sau, điện thoại Duật Ngôn vang lên 5,6 lần nhưng cậu vẫn không nghe, đến lần reo thứ 11 cậu nhăn mặt bắt máy

-Alo-Cậu dùng giọng ngái ngủ nói còn người bên kia đã tức đến mức muốn bùng nổ. Người bên đầu máy bên kia như có trận lôi đình mắng:

-Cậu biết bây giờ đã là 7h rồi không THẨM!DUẬT! NGÔN- Duật ngôn chỉ cần nghe là đã biết đây người gọi cho mình là Tử Minh, để tránh nghe những lời nhức tai thì cậu cúp máy ngay và luôn, đi sửa soạn.

Đúng năm phút sau Duật Ngôn chạy vào sảnh thấy vẻ mặt hầm hầm của Tử Minh cậu cười trừ rồi chạy thẳng vào thang máy. Tử Minh thì dùng thang bộ chạy bằng tất cả sức lực. Trong thang máy Duật Ngôn nghe loáng thoáng được chuyện trùm mafia Mạc Tử Thần bị một băng nhóm đánh lén bị thương ở bụng và chân. Nghe đến đây, Duật Ngôn chợt sững người nhớ lại người đàn ông hôm qua cậu gặp, cũng có vết thương ở bụng và đùi và cũng bị thương vào hôm qua, thang máy tới tầng, vừa mở cửa khuôn mặt Tử Minh đã lù lù trước mặt xách cổ Duật Ngôn ném vào văn phòng của chủ tịch.

-Cậu hay lắm, hôm nay tớ không đánh cậu tớ không vừa lòng-Tử Minh vung một đấm xuống, Duật Ngôn né sang một bên tức thì Tử Minh đạp thẳng lên mặt bàn. Cậu ôm tay la lớn

-Duật Ngôn, cậu nhớ đó-Duật Ngôn không quan tâm cho lắm nhớ ra chuyện gì đó liền nhìn chằm chằm vào Tử Minh mở miệng hỏi

-Tử Minh cậu điều tra cho tớ trùm mafia là ai, tên gì, diện mạo thế nào rồi báo lại cho tớ còn giờ thì cút khỏi phòng tớ- Duật Ngôn nói câu cuối rồi đá đít Tử Minh khỏi phòng mình, Tử Minh ấm ức nhưng vẫn phải làm công việc do cái tên bạn thân thiếu suy nghĩ giao cho.
----------------------------End chap 1-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ