Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Càng thân thiết tôi càng có cảm giác là cả tôi và Jong Woo đều có 1 thứ gì đó giống nhau...
- Jong Woo may mắn hơn tôi vì sống trong 1 gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ... cuộc sống dư giả nhưng có điều gì đấy khiến anh ấy không hề vui vẻ với cuộc sống hiện tại, đôi mắt đen xinh đẹp ấy lại chan chứa một nỗi buồn xa xăm không thể giải bày.

- Đã hơn 1 tuần tôi không thấy Jong Woo đến cửa hàng tôi làm việc nữa... thường thì anh ấy sẽ đến sau khi tan học nhưng 1 tuần qua anh ấy đã không đến rồi... vì đã chán thức ăn ở đây hay là vì không muốn nghe những chuyện nhảm nhí về cuộc đời tôi? " - Có lẽ, tôi nhớ anh ấy! "
- Tiếp sau đó khoảng hơn 1 tuần nữa tôi vẫn không thấy Jong Woo, giống như anh ấy hoàn toàn biến mất của tầm mắt của tôi vậy?
- Rồi bỗng một hôm mưa lớn, tôi đã lại nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy... vẻ vui mừng không thể giấu của tôi đã chớm tắt khi nhìn thấy anh ấy của hiện tại... Cơ thể gầy gò xanh xao không chút sức sống ấy giống như vừa ở cõi chết trở về.
- Chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua? Anh đã ở đâu, làm gì? Sống thế nào, tại sao lại thành như vậy? Những câu hỏi tuôn ra không ngớt từ miệng tôi... Jong woo im lặng không trả lời câu hỏi của tôi chỉ cười nhạt rồi nói " - Không sao, không sao "
- Nhưng vì tôi gặn hỏi nhiều lần nên anh ấy đã kể toàn bộ sự việc cho tôi nghe
- Gia đình anh ấy là một gia đình giàu có nhưng cũng cực kì khắc khe... Jong woo có 1 người anh trai vô cùng xuất sắc... bố mẹ muốn anh ấy giống như anh trai mình tiếp quản công ty và việc kinh doanh của gia đình nhưng vì có đam mê với việc ca hát nên đã nhiều lần Jong woo cãi nhau lớn tiếng với bố mẹ cũng có lúc bỏ nhà đi... anh ấy chỉ muốn đi đến một nơi thật sự yên bình tìm thấy một người thật sự có thể chia sẻ với mình... và rồi anh ấy gặp tôi.
- Jong Woo có nói, lần đầu nhìn thấy tôi anh có cảm giác rất đặc biệt cảm giác muốn được gần gũi... anh cảm nhận được là tôi cũng giống anh cũng có 1 nỗi buồn không vơi không có nơi nào để về không có ai bên cạnh...
- Đúng vậy, tôi không có một gia đình thật sự, cuộc sống của tôi thật sự không như tôi mong muốn... bị dày vỏ thể xác lẫn tâm hồn... từ khi còn là 1 đứa trẻ tôi đã dần quen với khói thuốc men rượu... Tôi yêu mẹ, vì bà ấy là người sinh tôi ra tuy không cho tôi 1 gia đình 1 cuộc sống đầy đủ nhưng bà ấy vẫn có công nuôi dưỡng... Nhiều lần tôi muốn thoát khỏi căn nhà ấy thoát khỏi cuộc sống dày vò tôi suốt 19 năm qua nhưng không! Còn mẹ? mẹ tôi thì sao? mẹ làm gì khi không còn tôi? tôi đi rồi mẹ có tìm kiếm khóc lóc vì không thấy tôi ? Những suy nghĩ ấy cứ lăn lõi trong đầu tôi không dứt... và rồi tôi vẫn chọn ở lại, chịu đựng những đòn đánh của mấy tên đàn ông mà mẹ tôi mang về nhà...
- Tuy Jong Woo có cuộc sống đầy đủ có mái ấm riêng của anh ấy nhưng cuộc sống đấy lại mang lại cho anh ấy những đau thương cũng giống như tôi... cả 2 chúng tôi đều không mấy vui vẻ gì trong chính căn nhà của mình... có lẽ vì vậy mà ông trời cho chúng tôi gặp nhau, trò chuyện và dần thấu hiểu lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro