Buông ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại mưa!⛈

Hàn Trương cậu mệt mỏi dừng chân trên trạm xe bus, hàng mi dài rũ xuống che hơn nửa đôi ngươi. Cậu nghĩ sẽ chẳng có ngày mình lại vậy, nhìn những chuyến xe tấp nập hòa vào dòng người huyên náo mà thật trái ngược với tâm trạng của chính cậu lúc này... lấy trong túi bao thuốc còn dang dở đưa lên miệng hút một hơi thật sâu, khói thuốc làm hơi cay đôi mắt có chút đỏ hoen nheo lại nhìn dòng tin nhắn cũ. Đôi tay giường như vô lực, buông lỏng chiếc điện thoại. Rệu rạo vội bước lên xe chìm vào dòng suy nghĩ mà thiếp đi, đến trạm cuối

°°°
Từng từng bước chân mệt mỏi cậu bước về căn hộ nhỏ của chính mình, nó không quá to, cũng chẳng sang trọng. Kỳ thực mà nói nó hơi cũ và có phần xấu xí! Thân hình nặng trĩu mệt nhọc đưa lên sofa, đầu cậu giường như trống rỗng hòa cùng hơi men mà lại ủ rũ thiếp đi
Biết, là không thể giữ nhưng vẫn cố chấp nhận lấy đau thương để rồi được gì, đi đến đâu??? Thứ tình cảm không có kết quả hay ràng buộc hắn bên cậu cho dù nhận lấy đau đớn, hận thù nhiều hơn những thứ đường mật thì cậu cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Nhưng những vết hằn dù có chữa lành vì nó đã trở thành những vết sẹo không thể quên. Giường như tất thảy đã quá muộn dễ chính cậu nhận ra, cho đến khi nghĩ lại thì chưa bao giờ hắn từng nói "yêu" cậu, giống như sợi chỉ màu càng gỡ càng thấy rối, để rồi nhận ra nó không thể gỡ ra, thì cũng quá muộn…

Khi nao có người đọc tớ sẽ viết tiếp
Tùy bút 5/3/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro