Lệ gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vampire, phù thủy,người sói, người cá hay những loại yêu tinh, yêu quái sống dưới hình dạng của một con người bình thường, cùng với những hiệp định,bọn chúng cùng chung sống hoà bình với con người.
Trong đó,có 5 gia tộc đứng đầu như :
Lệ gia - Gia tộc vampire thuần chủng.
Nguyên gia - Gia tộc vampire lâu đời
Kiều gia - Gia tộc phù thủy.
Vân gia -  Gia tộc người sói.
Duyệt gia - Gia tộc người rắn.

.......

Căn biệt thự to lớn nằm xa đô thị sầm uất, Nhược Lam cảm thấy cả người mình dường như tê dại,mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác của y, những ngón tay mềm mại mảnh mai của một thiếu niên bấu chặt vào ga trải giường.

" A...ức!...Đ... Đừng hút...nữa... hức!"

Nhược Lam luân phiên bị những gã mang danh ' người giám hộ ' của mình cưỡng bức. Thân thể non nớt in hằn những vết hôn, vết cắn cùng những vết bầm xanh tím.

" Muốn xin xỏ người khác, phải nói năn đàng hoàng chứ?"

Gã vampire nói một cách ma mị. Răng nanh sắc nhọn của Lệ Du - người ' chú '  tư của Nhược Lam,rời khỏi phần vai mảnh khảnh của thiếu niên.

" Nhìn xem, Nhược Lam bị các người chơi tới sắp hỏng rồi kìa?"

Người ' chú ' năm của thiếu niên - Lệ Dương nói một cách đầy mỉa mai và châm biếm.

" Cậu làm như mình vô tội lắm vậy? Vết tích trên người nó đa số là cậu làm không đấy."

Lệ Mộc là ' chú '  ba của Nhược Lam, không hài lòng lên tiếng.

" Ức!... ah ...— hô...! Chú hai...—!"

Cảm nhận được sự thay đổi dưới hạ thân, Nhược Lam mơ màng phát hiện người cắm vào trong cậu đã đổi từ Lệ Du sang người chú lớn nhất.

" Nhược Lam, cậu vẫn có một phần là con người,do đó hãy tập hít thở khi hôn đi.lp"

Lệ Hàm - người ' chú ' hai, cũng là người chú lớn nhất của Nhược Lam,gã vừa nói,vừa cúi đầu chiếm lấy đôi môi hồng căng mọng của thiếu niên.

.....
3 giờ.
....
5 giờ.
....
7 giờ
....

Nhược Lam nằm trên chiếc giường lớn êm ái,cả thân thể chui rúc vào chăn ấm,chỉ để lộ ra một phần tóc đen nhánh. Cơ thể đầy dấu vết ám muội,đuôi mắt đỏ hoe, nếu như không phải bốn tên vampire đó có việc thì chắc rằng thiếu niên còn tơi tả hơn với bọn chúng.

Đến năm ngày sau, thiếu niên vẫn nằm trên giường lớn,căn phòng rộng lớn nhưng chẳng lọt vào nổi một sợi nắng ấm. Xác người chết dưới sàn nhà cũng đã được dọn dẹp từ lâu,không còn mùi máu tanh nồng,thay vào đó là mùi bạc hà mạt mẻ vô cùng dễ chịu.

Cạch!

" Dạy đi,trễ rồi."

Bước vào phòng cùng mái tóc vàng được chải chuốt kiểu cách,đôi mắt thuỵ phụng màu đỏ sắc sảo nhìn chằm chằm vào thiếu niên vẫn còn nằm trên giường.

Lệ Mộc tiến đến ngồi bên giường, như thường lệ, lật người đang nằm quay lưng với hắn lại.

"...Um...chú...?" Nhược Lam mơ màng cảm thấy nhột nhột ở cổ.

"Dậy đi, cậu đã nghỉ năm ngày rồi, ngay cả những tiết học buổi sáng hôm nay cậu cũng đã nghỉ rồi. Nên buổi chiều cậu phải đi học."

Lệ Mộc trực tiếp ôm người vào lòng, cưỡng chế Nhược Lam phải mở mắt ra.

" ...E...em..dậy liền đây... chú!"

Nhược Lam sống trong Lệ gia cũng đã 1 năm,y sớm đã quá quen với những hành động của mấy người chú này rồi.

Tiết học buổi chiều bắt đầu từ
17 giờ đến 23 giờ 30 phút.
Còn buổi sáng thì bắt đầu từ lúc
8 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút.

Hiện tại đã là 16 giờ 20 phút, Nhược Lam ngồi trên bàn ăn xa hoa,thiếu niên vẫn đang ăn bữa chiều của mình. Từng muỗng súp cua được múc lên,đưa tới miệng,y khẽ thổi cho nó bớt nóng đi.

Bốn tên vampire ngồi xung quanh một đứa nhóc 17 tuổi - vampire lai duy nhất trong Lệ gia. Chúng dùng những đôi mắt đỏ nhìn chăm chú vào đứa trẻ trước mắt.
Dường như đây là sự việc không còn xa lạ gì với bọn chúng,mỗi khi tới giờ ăn, nếu không canh chừng kĩ càng,đứa nhỏ này sẽ không ăn uống đàng hoàng.

" Ăn... xong rồi!.." Nhược Lam buông muỗng trong tay xuống.

" Ừm,nhanh chóng đi học đi."

Lệ Hàm dù là gia chủ của Lệ gia,vô cùng bận rộn, nhưng đôi khi vẫn dành thời gian ra ngồi canh chừng Nhược Lam ăn uống.

" Đi học, phải biết mở lời từ chối khi người khác nhờ vả. Hiểu chưa?"

Lệ Du dùng khăn lau miệng cho cậu,còn không vui nhắc nhở.

" Vâng..."

Nhược Lam chính là kiểu sợ phải giao tiếp,dù cho có muốn cảm ơn hoặc xin lỗi cũng rất khó đối với y. Dù rất muốn nói, nhưng lời nói tới miệng lại chẳng có cách nào thoát ra.

Có lẽ do sống với bốn anh em họ Lệ này cũng đã được khá lâu,nên Nhược Lam mới có thể dễ nói chuyện hơn một chút.

" Được rồi, hôm nay ta được nhóc đi học."

Lệ Dương nhếch môi,thản nhiên một tay cầm ba lô của Nhược Lam, một tay ôm người ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro