P10: Gặp gỡ tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người nhỏ bé bỗng hiện ra trong đầu của Hoành Lâm.

"Vũ ca...." Thều thào, Lâm nói nhỏ.

" Vũ ca... có thể giúp.." Hoàng Lâm thở gấp, nói một vài câu nhưng cũng có thể khiến bé cảm thấy nó như rút đi sinh mạng mình vậy.

"Vũ ca.... Mạc Vũ .... chú Mạc Vượng .... cô Thơ"

Những cái tên này rất quen, rất quen! Minh Sương nhíu mày, cậu không biết "cô Thơ" và " Vũ ca " trong miệng bé con là ai nhưng cậu biết Mạc Vượng. Ông là nhà tài trợ chính của cô nhi viện, gặp người cũng không khó lắm.

Cậu nhớ địa chỉ công ty của ông đã được nhắc đến một lần trong lễ giáng sinh năm vừa rồi. Ông đã quyên góp 70 vạn cho cô nhi viện . Mặc dù 40 vạn đã vào tay mấy mụ sơ còn lại để sửa mái nhà, tiền cho bọn trẻ cũng không có nhiều.

Cậu ôm Hoàng Lâm vào lòng, dắt theo Diệp Tứ.
3 đứa trẻ nhỏ bé giữa thành phố to to. Đứa nào đứa nấy cũng bảo chật vật vì tụi nó rất đói và mệt. Lúc trước khi trốn mấy đứa tụi nó còn chưa được ăn no, phải đánh nhau và còn cả chạy mấy tiếng tròn.

Rạng sáng, ba đứa trẻ cuối cùng cũng đã đến nơi" thật xa" , ở nơi này mấy đứa chúng nó sẽ an toàn.Cả đêm mệt mỏi vì chạy trốn, Minh Sương hảo mệt nhưng cũng rất hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cậu và bé con cũng đã an toàn !
Giao Hoàng Lâm cho Diệp Tứ, Minh Sương phủi đi bụi bặm trên người, cậu tiến vào bên trong công ty.

Có thể chủ nhân của công ty này biết họ nhưng không phải những người cấp dưới biết. Ngay khi, Minh Sương bước chân vào công ty, hai cái bảo vệ cao to đã chặn lại.

" nhóc , chốn làm ăn, không phải công viên!"
" Tôi muốn gặp Mạc Vượng!!!!"

Mặc dù là đứa trẻ 14 tuổi nhưng mọi người cũng có thể nghe thấy sự uy áp trong giọng nói của cậu, hai cái bảo vệ nhìn nhau. Nhẽ nào chủ tịch có con rơi?? Haizz, tội cô Thơ quá đi!!!

" cậu ở đây, anh đi báo lễ tân coi làm sao" chú bảo vệ bên phải nói chú bảo vệ bên trái.

Tầm 10 phút sau, thay vì là vị chủ tịch với vẻ mặt nghiêm nghị cùng ôn hoà như tưởng tượng của Minh Sương xuất hiện thì một cậu bé gần bằng tuổi cậu bước tới. Khí chất thành thục có pha một chút ngây ngô của cậu rất độc đáo, còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé này mang gương mặt rất góc cạnh. Đúng là vạn người mê thiếu gia.

" Chào!" Mặc Vũ lên tiếng trước
" chào, Mặc Vũ là cậu phải không?" Minh Sương

không bị áp chế trước Mặc Vũ, cậu dùng chất giọng trầm của mình để nói chuyện.

" đúng, anh muốn gặp ba tôi, có chuyện gì không?" Mặc Vũ lạnh nhạt hỏi, tầm mắt của cậu dần rời về 2 người đứng sau lưng Minh Sương.

BÉ CONNN!!!

Mặc Vũ hốt hoảng khi nhận ra đứa bé trên tay Diệp Tứ.

Đẩy Minh Sương qua một bên, Mặc Vũ chạy nhanh tới bên Diệp Tứ. Minh Sương giật mình vì hành động đột ngột của của Mặc Vũ. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Minh Sương nói rõ với Mặc Vũ về tình hình hiện tại:

" bé ấy bị thương rất nặng, bọn tôi trốn khỏi cô nhi viện, không thể để bên đó biết, rất nguy hiểm. Gọi ba cậu ra đây."

Mặc Vũ để ngoài tai lời nói của Minh Sương. Nếu như không ai để ý kỹ lời nói của Minh Sương thì họ sẽ không biết trong câu nói đó có một sự khinh thường nhẹ. Này là ghen tị đi.

Mặc Vũ trực tiếp giành lại Hoàng Lâm từ tay Diệp Tứ.

" Này! Cậu làm gì đấy" Diệp Tứ lên giọng.

"CỦA TÔI"- Mặc Vũ liếc đến Diệp Tứ, Diệp Tứ như có thể một con rắn lạnh băng đang chạy dọc sống Lưng của mình.

Khác với Minh Sương, sự uy áp của Mặc Vũ là sinh quyền quý, giống như một vương tử. Diệp tứ thầm quyết rằng mình phải mạnh mẽ hơn , Mạnh hơn 2 kẻ đứng trước mắt, mạnh hơn để tìm anh hai và phải mạnh hơn để bảo vệ bé con.

Sau khi dành được Hoàng Lâm từ tay của Diệp Tứ, Mặc Vũ xoay người đi thẳng lên phòng chủ tịch. Hoàng Lâm cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ trên người Mặc Vũ:" Vũ Ca..." một dòng nước mắt ấm nhỏ lên cánh tay của Mặc Vũ.

Tốt , Tốt rồi... các anh an toàn rồi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro