p21: thành viên thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoàng Lâm bây giờ rất hoảng hốt vì những giọng nói trong đầu của bé không ngừng đánh vào tâm can của bé.  Đó là giọng của Mụ A Độ khi ép bé làm việc, khi chèn ép mỉa mai về gia đình của bé, kia là giọng nói của Mộng Vân và chú . Và thi thoảng là người thân gần nhất của bé, ông bà bé, 2 đứa em họ. Những câu nói mang sức huỷ diệt tâm can, nó rất đau .... quá đau rồiiii.

Hoàng Lâm nức nở, bé om lấy đầu mình, nhìn chamừ chằm vào đôi giày cũ nát trước mặt mình. Phải nhanh chóng bắt kịp thời cơ chạy khỏi chỗ này, bé không muốn nhìn thấy cảnh Mạc Vũ cãi nhau với mẹ mình. Bé càng không muốn khiến cho cái cảnh một gia đinh hạnh phúc kia phải một lần nữa vì bé mà tan nát. Hoàng Lâm nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy đôi giày , một mạch chạy  ra chỗ cửa chính.

Bất ngờ, Bé được một đôi tay hữu lực ôm lấy, kéo vào lòng.


Một mùi hương quen thuộc đánh thẳng vào trái tim của Hoàng Lâm, thì ra là Mạc Vũ, cánh tay gầy nhỏ nhưng không kém phần rắn chắc, một lần nữa kéo bé từ sự hoảng loạn về đến sự bình tâm. 

"Em muốn đi đâu?"

"Ưm~~~ bỏ em ra... xin xin anh" Hoàng Lâm nấc lên, Mạc Vũ đau lòng nhìn bé con trong lòng mình. Anh thơ từ trong sân vườn nhẹ nhàng tiến đến chỗ của 2 đứa, bà ngồi xuống nhìn vào đứa bé trong tay con trai của mình:" ta xin lỗi con, Lâm Lâm"

Hoàng Lâm ngước lên nhìn Anh Thơ, con mắt to tròn ửng hồng, hai vệt nước vẫn còn lăn dài trên má cậu chưa khô. A~~ thật là một đứa bé khiến người ta đau lòng không ngớt. Hoàng lâm lí nhí nói với Anh Thơ:" Nga~~ đều tại con hư... xuii, người không.... không phải xin lỗi con!"

"không mà, con rất ngoan, con chính là một tiểu bảo bối kiên cường , ta thật xin lỗi con. bác không suy xét gì nhiều mà đã vội vàng đánh giá con. Con không phải là một đứa nhu nhược, người nhu nhược chính là ta, ta nhu nhược , ta để ý những gì người ta nói mà không để ý đến cảm xúc của con và mọi người trong nhà" Anh thơ lại đỏ hốc mắt, nàng đưa hai tay vuốt ve hai chiếc má mềm mềm của Hoàng Lâm.

" hông phảiii.. người rất giỏi... rất đẹp...và...và rất kiên cường"  Hoàng Lâm bắt lấy hai chiếc htay đang mải mân mê gò má của mình.

"con rất thương người.... người rất tuyệt" lời này tuyệt nhiên không phải xu nịnh gì Anh thơ mà là lời nói từ tận tâm của bé, bé rất dễ thương người, ai bé cũng thương nhưng đôi khi không phải ai cũng có thể đáp lại tình thương từ bé cả.

Anh thơ ôm chầm lấy Hoàng Lâm, nhìn thiên thần nhỏ trong tay , lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp, thì ra đây là cái tình thân từ người ngoài trong truyền thuyết. chính là cái tình cảm mà bạn không biết tôi là gì nhưng vẫn một lòng quan tâm tooi, động viên tôi cho dù tôi đối xử với bạn như thế nào. Anh Thơ bây giờ rất hối hận, bà hối hận vì đã buông lời mắng nhiếc đứa trẻ khả ái này.

Ba người một khung cảnh gia đình ấm áp, Mạc Vượng từ lúc Anh Thơ đi vào nhà đã âm thầm theo sau bà. Ông dang rộng đôi tay , ôm lấy cả ba người, mỉm cười nhìn Anh Thơ rồi nhìn sang Mạc Vũ rồi cuối cùng nhìn đến Lâm:" chào mừng con đến với nhà của ta"

Đây là chính thức chấp nhận cậu như là một người nhà của họ Mạc đi!

Đây chính là hạnh phúc mà bé đã từng được cảm nhận, hạnh phúc từ một gia đình thật sự!

ở trong lòng Mạc Vũ, Anh Thơ bắt lấy tay bẩn hề hề của Hoàng Lâm

"Ta bây gờ sẽ là mẹ của con, còn ông ấy chính là ba của con, đây là anh trai con Mạc Vũ còn chị gái của con Mạc Kiêu Nữ sẽ trở về vào mùa hè năm tới. Con à, con bây giờ đã được ta và mọi người chấp nhận, con chính là thành viên thứ năm của gia đình này"

Hoàng Lâm thu lại đôi tay của mình , bé cố sức chùi chỉ mong là nó sẽ bớt bẩn đi một chút. rồi lại lấy ống tay áo của mình lau đi vệt nước mắt, nở một nụ cười thật tuơi đối với người mẹ trước mắt của mình.

" Mẹ!"

Một tiếng nói rõ ràng, khiến khung cảnh vốn đã ấm áp nay lại càng thêm trìu mến.






p/s: chào cả nhà, hôm nay là ngày cách ly thứ 8 tai việt nam của tuiiiii. Mày mò mất mấy hôm mới vào lại được wattpad, mừng gần chếtttttt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro