P26: giờ nghỉ trưa (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau, tổ hợp 5 người đã có mặt tại canteen, việc cả tam vương đều xuất hiện tại khối tiểu học đã khiến nơi đây trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Hoàng Lâm trên tay của Mạc Vũ quan sát một lượt hết canteen, bé rất ngại khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào bé, mặt ẻm chôn sau vào hõm vai của Mạc Vũ chỉ chừa đôi mắt. Bé Lâm nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng quen thuộc, cũng đã khá lâu sau khi gặp họ lần cuối ở trung tâm thương mại.

" Tứ Tứ!!!! Sương!!! Chờ emmmm" ngay khi nhìn thấy bóng hai người nọ. Hoàng Lâm nhanh chóng thoái lui khỏi người của Mạc Vũ, Mạc Vũ ngơ ngác nhìn bé con mình chạy theo trai.

Mạc Vũ định chạy theo nhưng đã bị Đoá Liên Bạch bắt lấy:" cậu chú ý hình tượng một chút, mọi người đang nhìn"

Mạc Vũ tức tối gạt tay Đoá Liên Bạch ra:" cậu đừng nắm tay tới
, mọi người sẽ hiểu nhầm"

Đoá Liên Bạch ngượng ngùng cất cánh tay của mình đi, Nhã Nhạc Kiều Hương đứng bên cạnh đi tới vỗ vai nàng. Cô lại nhìn theo bóng lưng Mạc Vũ đang đi về phía của Hoàng Lâm, chỉ là kéo lại thôi sao mà hiểu nhầm được.

Nam Chí thì sau khi Hoàng Lâm chạy đi , cô bé ở lại nhìn chằm chằm vào Đoá Liên Bạch. Một tỷ tỷ xinh đẹp nhưng dọa người.

Đoá Liên Bạch dỗi hờn nhìn Hoàng Lâm, đây là lần thứ hai trong ngày, nàng ta bị từ chối. Nam nhân vốn là phải quỳ gối dưới chân nàng chứ không phải bỏ nàng lại để mọi người chê cười, vì ai cũng thế cũng phải đặt nàng lên trên.

Đóa Liên Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn sang Kiều Hương, Kiều Hương hẩy vai tỏ vẻ tớ chịu rồi đưa nàng ta hướng Hoàng Lâm đi tới.



Minh Sương và Diệp Tứ cũng là ngày đầu tiên đi học, 2 người rất ngạc nhiên khi gặp bé, đúng là duyên này do trời định.


Tổ đội 7 người 3 nhỏ 4 lớn cùng nhau ngồi ở một bàn, nhan sắc của ai cũng thật hơn người. Có một tiểu nhân nhi ngồi giữa hai cái đại mỹ nam, ngồi đối diện nhân là một cô bé xinh xắn thích cười đùa và hai cái đại mỹ nhân. Còn có một người nữa ngồi ở giữa, cậu ta là cái bia đỡ ánh mắt tò mò của bọn học sinh đang nhìn về phía này.

Mọi người nhanh chóng giới thiệu, rồi mở hộp ăn trưa. Đoá Liên Bạch gặp một miếng sườn đưa cho Mạc Vũ, Mạc Vũ gắp lại cho Hoàng Lâm, Đoá Liên Bạch thản nhiên bình tĩnh nhìn cảnh này đùa một cái:" ây da~ tiểu vương biết chăm sóc cho hoàng tử điện hạ quá". Nhưng nàng không thể dấu đi ánh mắt ghen tị của mình trước mọi người . Minh Sương cũng gắp một miếng rau đưa cho Hoàng Lâm, ôn nhu nhìn bé ăn. Diệp Tứ cũng không kém, đem miếng há cảo cho Hoàng Lâm. Bé vui vẻ nhận lấy , khách khí nói một câu cám ơn.

Bé cũng nhanh tay dùng thìa của mình xúc một miếng cho Mạc Vũ rồi lại một thìa cho Minh Sương rồi lại một thìa cho Diệp Tứ. Cuối cùng bé rót Nam Chí chút nước táo mà mẹ Thơ chuẩn bị, mọi người cùng nhau cười đùa. Bầu không khí hiện lên " chúng ta là người một nhà"

Nhã Nhạc Kiều Hương cong cong mắt cười nhìn sang Đoá Liên Bạch, cô cảm thấy có gì đó không ổn ở cô bạn này. Nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua hoà hợp với bầu không khí. Có đôi lúc không ai để ý cô len lén nhìn sang Diệp Tứ, cậu bạn này quả thật rất chu đáo, có chút chút hợp gu của cô.

Đoá Liên Bạch không thể hoà cùng bầu không khí, cô thầm nhéo nhéo đùi mình rồi đá vào chân của Mạc Vũ nhưng mà đâu ngờ..... cô đá nhầm vào Nam Chí. Nam chí đang uống nước táo nhìn sang bà chị xinh đẹp của trường, hai mắt hiện dấu chấm hỏi. Lòng thầm mắng Đoá Liên Bạch "có bệnh"

Nam Chí thật không vừa lòng vị tỷ tỷ này , cô bé thật thích nhóm người của Hoàng Lâm. Nhã Nhạc Kiều Hương cũng có thể gọi là tạm chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro