P36: Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tứ đi song song với Diệp Tam, gặp được người mình cần tìm, gặp được vị huynh đệ thất lạc khiến cho cả 2 không bàn cùng đánh chuyện. Đánh hết lên trời cao xuống trần gian, nói đến mức quên cả trời cả đất.

Sau lưng là Minh Sương cùng 5 người: Hoàng Lâm, Mạc Vũ, Nam Chí,Đoá Liên Bạch và Nhã Nhạc Kiều Hương. Những người này đều bảo trì tư thế trầm mặc, đặc biệt là Minh Sương. Nam Chí lo lắng mà nhìn Mạc Vũ, thực sự cô bé cũng không hiểu được vì sao chuyện lại thành thế này. Chuyện cố nhân sao lại để hậu thế gánh vác?

Mạc Vũ tâm trạng cũng chùng xuống, nhìn bé con thất tha thất thiểu đi đứng, phỏng chừng sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào. Hoàng Lâm mất đi vẻ hồn nhiên vốn có, không cười nũng nịu bắt anh bế, không đòi bắt anh mua quà, càng không khiến cho ai lại gần. Nhớ lại biểu tình lúc đấy khi cậu cố tiến đến gần bé, con ngươi của bé chỉ thể hiện sự sợ hãi cùng hoang mang. Nó không phản chiếu lại người trước mắt, đồng tử nở ra hết cỡ như người tâm thần, nhìn không có tiêu cự. Không còn sự trong sáng của con ngươi, Hoàng Lâm tự phong bế chính bản thân mình trong cảm xúc của bé.

2 cô gái khác vốn chỉ là nhân vật phụ thế nhưng hôm nay vô tình cuốn vào chuyện không nên. Một người thì suy nghĩ làm thế nào để Mạc Vũ chỉ nhìn đến mình còn người kia thì suy nghĩ làm sao để Diệp Tứ không hận mình.

Mối liên kết giữa 2 việc này đó chính là Hoàng Lâm!
2 người như bắt sóng được nhau, quay sang nhìn vào mắt đối phương rồi gật đầu.

"Mạc Vũ, tớ với Hương có chuyện cần gấp, tớ đi trước" Đoá Liên Bạch mở lời.

Mạc Vũ không đáp, khoát tay ý bảo họ đi đâu thì đi.Nam Chí lẻn theo sau 2 người đến khi Mạc Vũ nhận ra đã không thấy bóng dáng cô bé đâu.
——————
Nam Chí đi theo sau Đoá Liên Bạch và Nhã Nhạc Kiều Hương đến góc tường của nhà trường. Cô bé nghe được cuộc đối thoại , hãi hùng lùi lại.

Nam chí không thể tin được vào đôi tai của mình, 2 cô gái xinh đẹp trước mắt đang nói những chuyện ghê tởm nhất trong xã hội này. Nam Chí rùng mình quay đầu bỏ chạy nhưng Nhã Nhạc Kiều Hương nhanh tay bắt được chiếc nơ của cô bé.

Ngày hôm sau, Nam Chí bị hội đồng học sinh đưa ra kỷ luật vì náo loạn trật tự truyền thông trường. Đình chỉ 3 ngày học.

3 ngày này đối với Hoàng Lâm mà nói so với địa ngục, trần gian có thể còn khó sống hơn. Bàn của bé chằng chịt những vết gạch, mùi thối của sữa thiu. Hộc bàn thì toàn là giấy vo tròn nhét vào.

Lâm Lâm cũng là người, cũng rất tủi thân. Bạn tốt nhất của mình không đứng ra bảo vệ thì chớ, nay cô bé cũng vô tăm biệt tích mất 3 ngày. Lúc bé con ngồi học, bé hết bị xì xào bàn tán còn bị mọi người xung quanh ném giấy vào.

Thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ mặc kệ sự tình huyên náo, họ không dám làm gì vì mấy đứa trẻ này có phụ huynh còn giỏi gây sức ép hơn cả thủ tướng.

Phụ huynh ngang ngược không dạy được con, bọn nó chuyên đi bắt nạt người yếu thế. Lâm lâm một mình một xó mặc mọi người xỉa xói.

Thi thoảng bé cũng nhỏ tiếng mà khóc, thà rằng không có bạn còn hơn hoạn nạn mình mình chịu. Những suy nghĩ tiêu cực chồng chất lên trang nhật ký của bé.

Bé có sở thích viết nhật ký từ lúc biết viết đến giờ , cuốn nhật ký cũ bé để trong hộp rương kỷ niệm chôn ở gốc cây đa, nơi mà Diệp Tam được chỉ điểm để chôn "3 anh em". Cuốn nhật ký sở dĩ được chôn đi là bởi vì bé đã từng nghĩ cuộc đời của bé sẽ không bao giờ thoát khỏi ma trảo của nhà họ Kiều, chỉ mong một hồi bệnh nặng rồi ba mẹ đến đón bé đi.

Cuốn nhật ký cũng không có gì nhiều, nó chỉ vỏn vẻn 5 trang giấy. Kể về những giây phút bé cho rằng đó là hạnh phúc nhất.

3 trang đầu là những ngày sống với ba mẹ cùng những lúc tìm được đồ chơi nhà họ Kiều cho con đã bị vứt vào thùng rác. Trang thứ 4 là về cái ngày bé gặp được Mạc Vũ và Minh Sương. Trang cuối cùng là hai cái tên Diệp Tam và Diệp Tứ.

Vô tình cuốn nhật ký ấy được Diệp Tam đào lên được. Nhìn những dòng chữ nắn nót, không đến mức đẹp, nhưng lại chất chứa bao nhiêu niềm hạnh phúc ở đấy. Không khó để tưởng tượng lúc bé con viết những dòng này đã mỉm cười sán lạn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro