P39: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhằm ngay lúc Nhã Nhạc Kiều Hương lơ là, Nam Chí một bước xông lên , dùng cây gậy gần đó đánh ngất nàng ta và phá khoá.

Cánh cửa bất thình lình được mở ra, bên trong là Lục Thư Hiếu loay hoay coi thử Hoàng Lâm còn thở hay không, Đoá Liên Bạch bên kia thì không kiên nhẫn khoanh tay đứng. Lúc Nam Chí tiến vào, cả hai đều giật mình, không ngờ được là có thể sớm như vậy gặp lại Nam Chí. Đoá Liên Bạch cầm con dao rọc giấy dấu trong chiếc váy trắng. Nam Chí sợ hãi quay người chạy, "báo cảnh sát!!! phải báo cảnh sát" Nam Chí cắm đầu hì hục chạy, chân cô bé vừa ngắn chạy còn chậm nên Đoá Liên Bạch rất nhanh đuổi kịp.

May mắn cho Nam Chí là nơi cô bé đứng đã đến một bên của dãy phòng học, chỉ cần hô to một tiếng sẽ có người chạy tới .

" Cứu Người !!!! Cứu ..."

Đau....
Nam Chí gắt gao trừng con quỷ trước mắt.

Nam Chí thật không thể tin được, này nữ thần của trường vậy mà một đao xuyên lồng ngực đứa bé !

Bắt lấy con dao rỉ máu, Nam Chí ngất lịm đi. Khó thở quá, đau quá! Nam Chí thống khổ đu vào hôn mê.

Người đầu tiên đến hiện trường là Minh Sương, Minh Sương chỉ thấy một vệt máu chảy dài từ chân bức tường đến phía nhà dụng cụ.

Vội vàng gọi điện cho 3 người kia rồi tự mình tiến về phía nhà dụng cụ.

Rất nhanh, mọi người đến hiện trường nhưng tình trạng lúc đấy thì thật thảm hại, không có hai chữ "kịp thời " ở đây.

Lúc Đoá Liên Bạch màn Nam Chí về, trên mặt hoàn toàn là biểu cảm vặn vẹo, lửa giận ngút trời , không còn giáng vẻ của coi nữ sinh được toàn trường hâm mộ . Lục Thư Hiếu toan rằng đi an ủi Đoá Liên Bạch,nhưng thấy con dao nằm trên ngực Nam Chí. Lời nói thay bằng sự sợ hãi.

Bọn họ nhanh chóng giải khai nơi này. Bỏ mặc 2 đứa trẻ trên mặt đất .

Hoàng Lâm bán sống bán chết còn Nam chí thì hấp hối, cô bé không thể tự mình giải khai con dao, máu chảy không ngừng, cô bé như đang chiến đấu những lúc cuối cùng của mạng sống. Cô bé vươn tay mình nắm lấy chiếc bao đen bọc đầu Hoàng Lâm ra, hành động này chính là tuyên chiến với cái chết.

"Tạm biệt, bé con... hạnh phúc nhé...."

Nam Chí nhoẻn miệng cười, một tay nắm chiếc bao trùm đầu còn tay kia cầm chiếc dao rọc giấy.

Cô bé đến phút cuối cũng không có được bình yên, vết thương thì rỉ máu, sự lo lắng cho người bạn thân đang bán sống bán chết bên cạnh mình.

Cái số mệnh chết tiệt!!!

Đây chính là cảnh tượng họ phải chứng kiến, 2 đứa trẻ tựa thiên thần bị thượng đế bỏ rơi. Đôi mắt của 2 đứa nhắm ghiền tựa như thế giới này quá bẩn thỉu và xấu xa sẽ làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của bọn nó. 2 đứa không có nồi chỗ nằm tử tế, một đã không còn sinh mệnh còn một kia đang thoi thóp từng ngụm thở.

Cả 2 liền được đưa đi bệnh viện và cảnh sát cũng nhanh chóng được điều động đến. Kết quả? Như trên.

Tự hỏi tại sao lại có thể sinh ra câu chuyện máu chó như vậy? Viết về cái chết của một đứa trẻ, bạo hành một đứa trẻ khác có gì vui? Ta là đương kim tác giả nhưng ta thấy bất công nếu như ... nếu như....

Không có hai chữ "Nếu như" ở đây, con người có thể chọn cách sống nhưng mà số mệnh đã sắp đặt họ thì không thể thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro