P43: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy hai bóng dáng cao kều tiến vào cửa chính của Mạc Gia. Hoàng Lâm như pháo trong ngày tết, ríu rít khi nhận ra hai người trước mắt là ai.

"Anh Sương!"- bé con vui vẻ kêu tên Minh Sương.
"Anh Diệp Tam"- theo sau đó là Diệp Tam.

Hai người cùng nhau quỳ gối xuống, dang rộng vòng tay chào đón bé con đang chạy như bay tới chỗ mình. Nhìn bé con cao thêm 1 cái đầu, có da có thịt hơn lúc trước, tâm của cả hai cũng dịu đi một chút.

"Cô!Chú! Mạc Vũ"- Minh Sương là người buông bé con ra trước, tiến đến chào hai vị gia chủ cùng con trai. Quả thật, rất lâu rồi mới gặp lại, anh thật sự không dám nhìn đứa bé trước mặt. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt vô lo vô ưu của Hoàng Lâm thì nỗi đau trong lòng Minh Sương như bị một con dao cắt nhẹ. Tuy không còn quá đau đớn nhưng nó vẫn luôn âm ỉ chảy máu.

Thử hỏi một câu, nếu như có người gián tiếp giết chết bố mẹ bạn, khi bạn gặp con của họ, bạn sẽ hành xử ra sao? Cho dù đứa bé ấy không có tội nhưng điều đó cũng không thể khiến bố mẹ bạn sống lại được. Nhưng nó có thể dựng lên rào chắn giữa 2 người mag mãi mãi không thể gỡ xuống được.

"Chào mọi người!" Diệp Tam vỗ về bé con, người mà đang ngơ ngẩn nhìn Minh Sương. Diệp Tam thở dài, cậu cũng đã từng như Minh Sương, biết được sự thật, cũng không thể chấp nhận được. Thế nhưng đứa bé ấy, là bảo bối tâm can của cậu. Buông bỏ thù hận là cách cậu chọn, không có gì quý báu hơn là hạnh phúc của người mình thương. Diệp Tam nhìn về phía Minh Sương, một ngày nào đó, anh ta rồi sẽ hiểu ra.

Mạc Vũ bắt tay cả hai:" đến thì cũng đã đến rồi, chi bằng cả hai cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm, ôn lại chuyện cũ"
Mạc Vượng:" đúng rồi, nhiều năm vậy, ta cũng muốn xem xem, Lâm nhỏ đã khôn lớn đến nhường nào"

———————————
Trên bàn ăn

Mọi người thi nhau gắp cho Hoàng Lâm, bé con cũng ăn đến thực vui vẻ, trở về nhà. Có mọi người yẻu thương, như phút ban đầu.

Minh Sương vỗ đầu Hoàng Lâm:"Trở về là tốt rồi, mọi người đã nhớ em rất nhiều".

Phảng phất sự dịu dàng ấy, như cục đá rơi vào bể kí ức mơ hồ của Hoàng Lâm. Bé con hai mắt đỏ dần lên, muốn nhớ cũng không thể nào nhớ được. Chăm chăm nhìn cánh tay đang xoa đầu của mình, phải chăng đôi bàn tay ấy có thể giữ như vậy mãi. Mong rằng mọi sự ấm áp như bây giờ không thể nào trôi qua.

Diệp Tam nói chuyện với vợ chồng ông Vượng cũng nhìn qua, có thể nói giờ phút bình yên này chính là mong ước của tất cả mọi người ở đây.

"Vậy tối nay, Lâm ngủ với anh nhé!" Mạc Vũ bỗng dưng lên tiếng.

Đúng rồi! Thật sự mọi người đã quên, vốn dĩ căn nhà hiện tại vẫn chưa có nhiều phòng như vậy. Diệp Tam với Minh Sương đang ở đây, lẽ nào lại bảo họ đi về trong đêm"

"Ây da!  Ngượng ngùng, ta quên mất, hai đứa đêm nay cũng ở lại đây đi. Không có đủ phòng nên tối nay cho bé Lâm ngủ với Mạc Vũ cũng được. Haha, cũng lâu lắm rồi mới gặp lại, tiện cho hai đứa nó cùng tâm sự"- Mạc Vượng tiếp lời

Minh Sương và Diệp Tam nhìn nhau, cùng gật đầu, là Diệp Tam hiểu ý :" vậy cũng được ạ"
————-
Mạc Vũ ăn xong lên lầu tắm trước, Hoàng Lâm ở bên phòng Diệp Tam và Minh Sương chơi đến vui vẻ.
"Nếu em thắng, em muốn ngủ cùng mọi người được không?" Hoàng Lâm dương con mắt long lanh, sáng rực nhìn vào quân bài trong tay.

Minh Sương nhăn mày:"Giường chật lắm, em ngoan, đi ngủ với Mạc Vũ đi."

Hoàng Lâm thất vọng, di chuyển ánh mắt nhìn Diệp Tam. Diệp Tam tỏ vẻ bất đắc dĩ :" em nghe thấy rồi đấy."

Bé con ỉu xìu buông bài xuống, tâm tính trẻ con lại nổi lên, bé vẫn còn nhỏ, cần được yêu thương. Bé là bé ngoan không thể nào ép buộc mọi người nghe theo ý của mình. Hoàng Lâm đắn đo giữa các suy nghĩ rồi quyết định buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro