P8: bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng lâm dùng hết tất cả những may mắn mà mình có để dùng lên 3 người kia còn bao nhiêu xui xẻo của họ thì báo lại trên người bé.

Lúc bé gục xuống, vết thương trên đầu nứt ra, những mảnh vụn đáng lẽ phải đâm lên người của Minh Sương thì nó lại cắt qua da bé. Những mảnh vỡ của bóng đèn đáng lẽ sẽ găm vào chân của diệp tứ thì lúc bé ngã xuống, tất cả đâm vào sau lưng bé. Còn giá sách đáng lẽ nó phải ngã vào Diệp Tam thì nó lại đè lên Hoàng Lâm. ( ngược con tui quá nhưng mà không biết phải làm sao)

Tình trạng  của Hoàng Lâm bây giờ hết sức thê thảm. Bé bị thương đến huyết nhục mơ hồ, những giọt máu chảy theo đầu ngón tay, chảy đến người ta có thể nghe những tiếng tích tách rõ ràng. Máu thấm cả chiếc áo em đang mặc, mắt bé mờ đi, Hoàng Lâm rơi vào hôn mê.

Minh Sương hốt hoảng chạy đến đón lấy cậu.
" Lâm Lâm, em tỉnh ! Em tỉnh nhanh!!!"
Diệp Tam , Diệp Tứ chân tay đều cuống lên, liên tục lay cậu dậy nhưng thứ 3 người nhận được là một bé trai, năm tuổi bất hạnh và bất động .....

A Độ lại thấy trong phòng ăn phát ra những tiếng ồn ào, mụ cầm cây chổi đến chỗ mấy đứa Minh Sương tụ tập. Mụ đáng mỗi đứa một gậy, mụ thở phì phò từng ngụm, có lẽ vì những thớt miếc đã chèn lấp cả dây thần kinh vận động của mụ. Khiến những động tác đơn giản cũng trở nên khó khăn.

Mụ thấy Hoàng Lâm nằm ở đó thoi thóp thở từng cơn. Nếu người bình thường thì sẽ đưa bé con này vào ngay bệnh viện nhưng đó là mụ A Độ, mụ tàn nhẫn ra lệnh  với Minh Sương:

- Sương! Mày mang nó ra gốc sồi sau phòng ngủ rồi đào cái huyệt lớn vào lấp nó ở đó. Năm sau đưa hoa quả ra mà cúng nó. Đêm nay chúng mày không được ngủ, chôn nó xong rồi đi làm ăn sáng.

Minh Sương hoảng sợ nhìn Diệp Tam, Diệp Tứ. A Độ ra lệnh xong, vác cái thân mập địt của mụ đi ra ngoài:

- Ồn nữa thì đào 4 huyệt!

Hai anh em Diệp Tam và Diệp Tứ sợ run, hai tay đang lay Hoàng Lâm cũng từ từ sang kéo cậu đi xồng xộc. Vết máu loang lổ hết nhà, Hoàng Lâm nhíu mày vì đau , những mảnh sứ vì  lực kéo của anh em họ diệp game càng sâu vào trong lưng cậu.

Cậu nghĩ rằng đêm nay có thể là đêm cuối của cậu rồi.

Hoàng Lâm, thọ 5 tuổi, cuối đời rồi, cậu còn có di nguyện gì không?

"Con muốn các anh hôm nay con gặp phải thật hạnh phúc. Đêm nay ,con đi... mình là người bất hạnh nhất nhưng tâm nguyện của con đó là các anh sẽ có mãi ấm cho riêng mình, con không muốn rời xa các anh, con sẽ mãi bên cạnh họ"

Hoàng Lâm nắm chặt tay, thề rằng nếu có kiếp sau thì em muốn sứ mệnh của mình là hạnh phúc.

Không cần là giàu sang, chỉ cần có người thân! Có gia đình của riêng mình!

Minh Sương thấy hai đứa họ Diệp lôi kéo bé con, hơi thở bé con yếu dần, mắt nhắm tịt lại. Lệ Minh Sương rơi xuống, cậu không thể để bé con ra đi, cậu không thể chứng kiến ai ra đi nữa.

Minh Sương chồm lên ôm chặt bé con miệng quát:
- dù có chuyện gì đi nữa, đêm nay anh có phải chết thì anh cũng sẽ chết cùng em.
Lực Minh sương mạnh đến nỗi, diệp tam cũng từ lực đạo đó bị xô mà ngã xuống.

Mảnh sứ đâm vào tay Diệp Tam:
- Mẹ nó chứ, mụ nội nó, ông bà tổ tiên nhà nó  ĐAUUU!!!!

Thấy anh trai mình ngã, Diệp Tứ hốc mắt nó đỏ lên:
- Con mẹ nó, Minh Sương! Anh có bệnh thần kinh à ? Nó chết thì mình nó chết chứ, ai mướn nó xui x..

- xui xẻo cái đầu mày ấy! -Minh Sương cắt lời

- Mày nhìn lại cái thân của mày đi vời cả thằng óc lợn Diệp Tam, tụi mày có bị thương gì không???? Bao nhiêu vết nó nằm ở bé con hết rồi. Lũ chó má, tụi mày mắng bé con là đồ xui xẻo! Tụi mày có bao giờ nghĩ rằng đó không phải lỗi do nó mà là do người lớn chưa??? Tụi mày thấy người lớn chưa??? Bọn họ đối xử với tụi mình như thế đấy. Bọn mày cứ đổ lỗi cho bé con, nó có tội tình gì????? - Minh Sương quát!

Diệp Tứ tính nói tiếp, Diệp Tam đã lên tiếng:


Thôi để chap 9 viết tiếp đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro