Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Lại phải tăng ca nữa rồi. "

   "Biết sao giờ, ngay cả ông chủ cũng tăng ca thì nhân viên chúng ta làm sao mà lười biếng được chứ. "

   "Làm ở đây lương cao thì cao thật nhưng mà có một ông chủ như Trạch tổng thì không biết nên gọi là sướng hay khổ nữa. "

   "Người cuồng công việc mà. Chịu thôi."

   "Thật muốn nhìn thấy bộ dáng của Trạch tổng lúc này, không phải nói đàn ông khi làm việc là đẹp nhất hay sao. Nếu có thể được nhìn thấy thì chết tớ cũng cam lòng." Mỗ mê trai nào đó nói

   "Nếu cậu muốn thấy thì phải cô gắng làm việc, mau chóng thăng chức thì không phải là tần suất được gặp anh ấy sẽ cao hơn sao. Nhưng mà.....lười như cậu trăm năm sau cũng không thể nào nhìn được." Mỗ bạn thân của mỗ mê trai nào đó kia phũ phàng đánh vỡ mộng của mỗ bạn thân là mỗ mê trai nào đó kia của mình.

   "Thôi mau đi làm việc tranh thủ về sớm một tí." Mỗ mê trai nào đó đau lòng nói.

   Lúc này trong khu nghỉ ngơi của các lãnh đạo công ty cũng đang bàn về cái vị yêu công việc không lối về kia

"Không biết Trạch tổng ăn gì chưa nữa, từ trưa tới giờ tôi chưa thấy anh ấy bước ra khỏi văn phòng nữa." Thư kí Vương-thư kí tổng giám đốc kiêm thư kí sinh hoạt của Trạch Duệ lo lắng nói

"Tôi thấy hơi lo cho Trạch tổng. Cứ đà này anh ấy chưa đánh đổ được hết công việc thì thân thể của anh ấy sẽ đổ gục trước mất. " hầu hết nhân viên trong công ty dù luôn mệt mỏi vì phải tăng ca liên tục nhưng không người nào oán hận mà còn quan tâm đến vị lãnh đạo cuồng công việc kia của mình.

   Cũng đúng thôi, nhân cách của người kia đáng để tất cả mọi người đều tin phục hắn. Một con người thiết huyết trên thương trường nhưng luôn săn sóc quan tâm đến cấp dưới của mình, luôn tạo cơ hội cho những cấp dưới có năng lực có thể thăng chức tăng kinh nghiệm, đã thế còn trọng dụng mà không hề kiêng kị người tài giỏi dưới trướng mình, đây không phải là điều mà cấp trên nào cũng có.

   Mà quan trọng hơn là hắn còn đối xử vô cùng dịu dàng hòa nhã (sai ,đó là không lạnh không nhạt) với tất cả nhân viên trong công ty,  từ lao công đến cả giám đốc dưới trướng và thư kí thân cận của mình không ai không thích anh. Nhưng điều khiến hắn có khể thu gặt hết tất cả nhân viên thành fan của mình thì đó chính là khuôn mặt ĐẸP TRAI VÔ ĐỐI của hắn. Kể từ đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng đầy dịu dàng(quá sai, là lạnh lùng, thân ái ngươi nên đi khám lại mắt mình đi) khiến người khác không tự chủ mà muốn chìm vào, sóng mũi cao hình thẳng tắp mà xinh đẹp chẻ dọc khuôn mặt điểm thêm những đường nét sắc sảo nam tính cho khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia và đôi môi mỏng, biểu tượng cho sự bạc tình và thông minh, luôn khẽ mỉm cười hòa nhã (vô cùng sai, từ bỏ trị liệu đi, không có thuốc nào chữa được mắt ngươi đâu, đó hoàn toàn là cười khinh đó có được không? ).
 
Tất cả đều có thể khiến cho tất cả nữ nhân trong công ty cam tâm tình nguyện quy phục vào dàn fan cuồng của hắn. Đương nhiên đây là dưới tình huống hắn không hề hay biết gì rồi. (hình như hơi lố cơ mà thôi kệ, con mình thì mình buff thôi, Dương theo đảng sủng công nên mấy bạn thông cảm tí ≥﹏≤)

" Thư kí Vương anh có nhắc anh ấy ăn trưa không vậy? " một fan trung thành thâm niên trong fanclub của Trạch tổng sốt sắng

" Lúc trưa tôi có đi gọi anh ấy, anh ấy bảo một lát ăn rồi lại vùi vào công việc." Thư kí Vương thở dài nói.

" Thật mong anh ấy có thể suy nghĩ cho cơ thể mình mà nghỉ ngơi một chút, cứ thế này không khéo anh ấy không chịu nổi mà suy kiệt, thật khiến người ta lo lắng mà."

Lúc này trên tầng cao nhất của công ty, quả thật Trạch Duệ cũng không chịu nổi, từ trưa tới giờ hắn chưa ăn gì hết,  công việc khiến hắn quên cả thì giờ dù tiểu Vương đã liên tục nhắc hai lần, tới khi có thể dứt ra khỏi công việc thì đã quá giờ gian ăn trưa quy định, lúc này căng tin công ty đã đóng, hắn cũng đã quen với việc bỏ bữa rồi nên cũng nhanh chóng quay lại với chồng tài liệu đặt trên bàn mình.

   Dạo này công ty hắn có mối làm ăn lớn với công ty nước ngoài mà việc này còn liên quan không ít đến vấn đề chính trị nếu xử lí không khéo còn sẽ dẫn đến vấn đề chính trị của cả hai nước khiến hắn không thể nào dứt ra được. Công việc chồng chất trước mặt khiến hắn nhanh chóng lờ đi cơn đói mà tiếp tục xử lí nó.

   Nhưng không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì dạ dày hắn lại đau quặn.Muốn đứng dậy rót ly nước ấm để xoa dịu dạ dày thì trước mắt hoa lên, không thể đứng vững được mà ngã xuống, sau đó thì trước mắt hắn tối sầm.
_________________

Thường Vân thế giới,

Tại Thiên Sơn bí cảnh, một cánh cổng không gian lặng lẽ mở ra, đây không phải là việc hiếm thấy tại thế giới này nhưng nếu có bất cứ ai ở đây nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh ngạc tới mức há hốc mồm bởi vì ngay lúc này cánh cổng như đang che chở mà nhẹ nhàng đưa một người, cụ thể là một cậu bé ra khỏi nó.
  
   Mà quan trọng hơn là trên người cậu nhóc kia không hề có một chút linh khí hay võ khí gì - đây là loại người mà cái cánh cổng ngạo kiều kia chưa từng chấp nhận cho qua dù người đó trước đó có đút cho nó ăn bao nhiêu thiên địa linh bảo thì sau đó nó cũng lật mặt mà nhanh chóng biến mất.

Ngắn thôi, tính cách của anh công chính là bá ngầm nhưng dịu dàng nên mọi người đừng ném đá cùng với bảo ảnh giống thụ nha. Ảnh sẽ đau lòng lắm đó ≥﹏≤. Mà làm tới đây tự dưng muốn thêm phiên ngoại về cánh cổng không gian qué
Mà hôm nay Dương có chuyện vui nên trong câu chữ hơi nhây, mọi người thông cảm nhoa ♡♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro