Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Khải thấy cậu trực tiếp bỏ qua cốc nước anh đang cầm trên tay, lướt thẳng tới cái cốc xanh lá không xa.

Nhanh chóng định thần nhìn lại, thì ra trong lúc vội vàng anh lại cầm nhầm cốc đã uống qua của mình cho An Kiều uống.

Đợi An Kiều nuốt xuôi Trần Minh Khải sớm không còn cảm giác muốn ăn nữa, mắt thấy An Kiều cũng xong anh liền thu dọn bát đĩa đi rửa.

Loanh quanh một lúc mới để ý, An Kiều không biết sao bám theo sau anh như cái đuôi nhỏ, dứt mãi không ra.

Cậu cứ vòng vèo chắn đường anh dọn dẹp, bộ dáng muốn nói lại thôi trông vô cùng bứt rứt. Nhưng anh lại làm như không phát giác sự khác thường, mặt lạnh chuyên tâm lau dọn phòng bếp cho sạch sẽ bóng loáng.

Về chuyện dọn dẹp này từ khi bắt tay vào học tập làm việc nhà, anh thấy mình có vẻ như bị bệnh. Đồ vật bắt buộc phải ngăn nắp gọn gàng xếp đều thẳng tắp, sàn nhà bàn bếp bóng loáng như gương soi, cả nhà đầy nến thơm và hộp diêm nhỏ sẵn sàng châm nến bất cứ khi nào.

Sau khi cưới Mai Thanh Tâm và mua căn nhà này về tới, anh lập tức thay tất cả các cửa sổ hiện có thành cửa sổ mở quay lật vô cùng an toàn lại tiện lợi.

Nghĩ thầm rằng rất thích hợp với nhà có trẻ nhỏ, đến lúc Kiều dần lớn hơn chút, biết chạy nhảy tò mò nghịch ngợm, nhiều lần bé Kiều cố với cửa sổ mày mò nhưng rất nhanh đã chịu thua trước thế lực chốt khóa.

Trần Minh Khải bơ đẹp cái đuôi nhỏ sau lưng, làm xong việc ở phòng bếp liền trực tiếp đi vào phòng ngủ, thành công cắt đứt đuôi nhỏ đang bám sát.

An Kiều quấn quấn dính dính Trần Minh Khải không xong, tính toán chờ anh cảm thấy không chịu nổi nữa thì lên tiếng hỏi cậu. Nhưng quấn quấn, dính dính chờ mãi không thấy anh nói gì, ngược lại còn im lặng vào thẳng phòng.

Với lại sự việc sáng sớm nay vẫn làm cậu cảm thấy rén, không dám tự nhiên xông thẳng vào.

Chán nản cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là tới thời điểm anh em giao hẹn tụ tập mà cậu vẫn chưa ra được khỏi nhà.

Sáng nay lúc thức dậy lần thứ hai, cậu đang đập đầu vào gối thì điện thoại liên tiếp vang lên tiếng báo có tin nhắn.

Box hội anh em chim ưng trường Lê Duẩn chín mưới chín tin nhắn thêm dấu cộng, bấm vào mới thấy hàng chục người đang tag An Kiều.

Quần què: [@Đại ca, bọn trường hàng xóm muốn giao lưu võ thuật! ]

Ta là baba của mi: [@Đại ca +1 ]

Một quả dưa leo: [@Đại ca +1 ]

Hứa Dung Dung Dung: [@Đại ca trừng trị chúng nó đi, lâu không ăn đấm nên thấy ngứa ngáy đây mà! ]

Ta là baba của mi: [@Đại ca, anh em sẵn sàng chiến đấu rồi! Chờ mỗi anh thôi! ]

Quần què: [@Đại ca chín giờ sáng hôm nay, vẫn chỗ cũ nhé! ]

Hứa Dung Dung Dung: [ @Quân sư Xuân không thấy ngoi lên nhỉ? ]

Ta là baba của mi: [Bị mẫu hậu đạp đít vào trại đông rồi! ] 

Một quả dưa leo: [ Tội nghiệp... ]
....+99

Đọc xong mấy tin gần nhất, An Kiều càng thêm đau đầu, cực kỳ muốn đổi cái gối mềm này thành cục gạch đập đầu cho sảng.

Làm một trạch nam nửa mùa giả vờ chính hiệu trước mặt ba, đa số hoạt động vui chơi giải trí của cậu chỉ vỏn vẹn trong căn nhà này thôi nên mỗi lần muốn ra ngoài chơi là một thử thách rất lớn.

Tại sao chỉ có ra ngoài chơi thôi đã là thử thách lớn?

Vì trong mắt Trần Minh Khải, An Kiều là một đứa con vô cùng yếu ớt, đi đứng còn lung lay không vững nói chi chạy nhảy vui đùa như những đứa trẻ đồng trang lứa.

Vậy nên điều kiện chăm sóc sức khỏe An Kiều trước này cực tốt, ăn uống hằng ngày đều là đơn soạn của chuyên gia dinh dưỡng.

An Kiều lớn lên trong sự bao bọc quá mức an toàn, cậu dần dần phát hiện ra những việc nhỏ nhặt như ăn uống ngủ nghỉ của cậu đều khác biệt hoàn toàn với Trần Minh Khải.

Còn chuyện chuyên gia dinh dưỡng là do vô tình phát hiện được.

Mới đầu chỉ thấy Trần Minh Khải cực kỳ thương cậu, mọi thứ tốt nhất trong tầm tay anh luôn ưu tiên dành lấy cho An Kiều.

Sau lại thấy nghề nghiệp giáo viên của anh(TMK) quá nghèo, số lương tháng về chỉ đủ trả cho chuyên gia dinh dưỡng. Còn lại tất cả các khoản chi tiêu khác trong nhà phải làm sao đây?

Biết được tin tức lương lậu Trần Minh Khải, ngay ngày hôm đó An kiều lập tức bày ra thái độ không hợp tác.

Thử thách sáu ngày sáu đêm ăn uống vô độ, không theo thực đơn của chuyên gia như trước. Đau bụng không bỏ, ốm không bỏ, ba Khải khuyên bảo dụ dỗ không bỏ, Hướng Ngọc Xuân nhõng nhẽo cũng quyết không bỏ!

Cuối cùng Trần Minh Khải chịu thua trước An Kiều, anh sợ chưa đợi cậu làm xong cái thử thách vớ vẩn kia đã tự chơi chết chính mình.

An Kiều ngồi ở sofa vò đầu nghĩ cách, không bao lâu sau Trần Minh Khải như một vị thần sống trong mắt An Kiều mở cửa bước ra.

Trên tay anh là hộp cứu thương chuyên dụng trong nhà.

"Nào, ngồi nghiêm chỉnh lại. Ba thay băng chân cho! "

An Kiều định đứng dậy chạy tới xum xoe lập tức ngồi im lại, chờ Trần Minh Khải tới gần.

An Kiều chịu đau khi anh bóc băng cũ ra, thấp thỏm nhẹ giọng hỏi thử,

"Sự kiện Game mới bắt đầu hôm nay á ba. "

Vừa nghe câu này, anh lập tức biết lý do nãy An Kiều lẽo đẽo bám đuôi anh. Nhưng đứa trẻ nhà mình anh hiểu rõ, sự kiện mà cậu nói vừa kết thúc hai tháng trước rồi. Hôm đó An Kiều còn trốn đi chơi với Hướng Ngọc Xuân, anh phát hiện ra nhưng không bóc trần thôi.

Giọng nói Trần Minh Khải không rõ hỉ nộ, tay chăm chú thay băng chân An Kiều,

"Muốn mua gì sao? "

An Kiều chớp chớp mắt tỏ ra ngây thơ, tay nâng mặt Trần Minh Khải lên đối diện với mặt cậu. Ánh mắt chân thành nhìn thẳng anh,

"Con muốn đi chơi! " Anh em chí cốt đang chờ con!

Trong lòng Trần Minh Khải thầm cười, bên ngoài lại nhăn mày thành hình chữ xuyên, cự tuyệt yêu cầu của cậu,

An Kiều há há mồm, đợi Trần Minh Khải gài xong băng chân, nhanh chóng áp sát người vào lòng anh, dùng chiêu nhõng nhẽo.

"Muốn đi! "

"Ngày đầu tiên có nhiều đồ tốt con tha thiết mơ ước từ lâu lắm rồi, ba nỡ lòng nào không cho con đi vậy sao? "

"Ba ơi, ba yêu dấu, con yêu ba nhất mà ba không yêu con gì hết nha! "

"Ngọc Xuân đi trại đông rồi, không có ai đu tranh sự kiện cùng con nên càng phải đi sớm đó. "

"Ba Khải ời ời, đồng ý đi mà!!! "

_________________

*chữ "xuyên" 川.

12/5/22♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro