C1: Xuyên sách rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Tử Ngôn làm nghề Review sách vậy nên hầu như ngày nào cũng đọc sách hay ngồi trên bàn máy tính gõ chữ.

Cũng như mọi ngày cậu cũng là ngồi trên ghế yêu thích bên cạnh cửa sổ để xem sách. Nhưng ánh sáng bên ngoài không tốt, trời đang mưa cậu đến bên cạnh chiếc bàn rồi ngồi xuống ghế đồng thời lúc ấy trời bỗng dưng đánh một tia sét xuống. Cậu đang đeo tai nghe không để ý, vì sợ tiếng mưa ồn cậu đã bật nhạc lớn lên. Tia sét đó đánh xuống ngay cây thu lôi của nhà cậu không biết như nào lại khiến đồ điện nhà cậu nổ tung. Cậu sợ bóng tối lại thêm một tia sét tới đánh thêm một lần nữa ngay nhà cậu, những gì cậu thấy là đôi mắt vừa tiếp nhận với bóng tối bỗng nhiên lại có ánh sáng lóe lên. Cậu ngồi bó gối ở ngay trên chiếc ghế đó không dám mở mắt đôi tai vừa nghe thấy tiếng sét đánh bỗng nhiên lại nhiễu âm.

Tai cậu nghe thấy rất nhiều tiếng ồn nhưng là của người nói rất nhiều người, cảm giác như đang ở một khu chợ. Cậu gõ mạnh mấy cái vào đầu như thể sẽ khiến đầu cậu bớt đau hơn, cậu cảm thấy lạnh.

- Này, cậu gì kia uống say thì đi về nhà mà ngủ bạn cậu là tên nào mà chơi ác như vậy ngây cả đồ mà cũng lột ra hết. - Cậu nghe thấy một giọng đàn ông hình như là đang nói chuyện với cậu.

Cậu nhíu nhíu mày mở mắt đập vào mắt cậu là người đàn ông có lẽ là người vừa nói sau lưng ông ta còn có rất nhiều người bu lại bàn tán. Nhưng đó không phải là vấn đề, cách đây mấy giây cậu còn đang ở chính trong căn nhà của mình sao bây giờ lại ở ngoài trời. Còn thêm một vấn đề nữa là đám người bu quanh cậu có trang phục rất lạ hình như là của thời xưa cơ.

- Làm sao thế?- Thấy cậu không trả lời còn nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang người này hỏi cậu thêm lần nữa.

Nhìn người đàn ông trước mặt trang phục của ông ta nhìn là biết người có tiền còn mang theo 4 người 2 để khiêng đồ 2 để canh bảo vệ. Đôi mắt 2 người cảnh vệ kia nhìn cậu cảnh giác cậu lại tránh ánh mắt của 2 người kia nhìn tới người đàn ông.

- Tôi đang ở đâu vậy? - Cậu hỏi

- Không biết à? Cậu đang ở Câu Niên. - Ông ta nhiệt tình trả lời

Cậu thở dài nhìn xung quanh một lượt kết luận một câu "xuyên sách rồi". Chưa biết phải làm gì người đàn ông kia lại lên tiếng.

- Ta là Phẩm Huy là quan của huyện này, ta chưa từng nhìn thấy qua cậu có phải cậu từ nơi khác đến?- Người đàn ông nói tiếp

Thấy người đàn ông nay nhiệt tình như vậy cậu cũng không thể không tiếp lời

- Tôi là Hiên Tử Ngôn tôi theo bạn bè từ phía nam đến kinh thành làm việc nhưng rồi sau bị lừa hết tiên ngay cả quần áo cũng lột đi. - Cậu bịa chuyện lừa họ, cậu phát hiện quần áo lúc mình xuyên qua vẫn là áo trắng và quần ngắn. Ở nhà mà phải mặc thoải mái chút.

- Có nghĩa là bây giờ không có chỗ để đi sao? - Ông ta lại hỏi

- Vâng, tôi bị không quen không biết người nào ở đây nhưng cũng không có tiền để quay về, đương nhiên cũng không đến kinh thành được. - Cậu đáng thương kể chuyện.

Phẩm Huy nhìn cậu càng nhìn càng ưng mắt dáng vẻ của cậu chắc chắn là biết chữ, còn rất trắng rất ưa nhìn. Trong đầu hiện lên một vài tính toán...

- Cậu có muốn theo ta không? Cậu làm cho ta 3 tháng rồi sau 3 tháng đó ta dẫn ngươi tên kinh thành. - Ông ta chờ câu trả lời cũng cậu

Hiên Tử Ngôn đương nhiên đồng ý ngay, cậu bây giờ ngay cả cái nịt còn không có chứ nói gì đến sau này.

- Đại nhân? Ngài nói thật sao? - Khuôn mặt mừng rỡ trong mắt còn ánh lên một ít nước nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Cậu là người rất biết diễn, hơi có chút biết lợi dụng thời cơ trước mắt không nắm được thì là một tên ngốc.

- A Nguyên, lấy y phục mới mua ra đây. - Ông ra lệnh

Người hầu được gọi là A Nguyên này có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lấy đồ ra theo lời chủ nhân, trước khi đưa còn không chắc chắn nhìn chủ nhân lần nữa mới đưa. Thấy A Nguyên lấy đồ ra cậu cũng đã hiểu lí do mà hắn bối rối như vậy... Trang phục cũng nữ nhân mà??? Chẳng lẽ Phẩm Huy nhầm cậu thành con gái sao???

- Đại nhân. Bộ y phục này... - chưa kịp nói Phẩm Huy đã ngắt lời

- Đúng là đây là y phục của nữ nhân nhưng cũng đâu còn cách nào khác cậu không thích mặc thì cứ như vậy mà đi cũng được - Ông ta ra vẻ bất đắc dĩ. (tui cười xỉu ông Phẩm này luôn)

- Cái này... Tôi mặc sẽ không sao thật chứ?- Cậu thở dài

- Có gì mà lo vậy là y phục của con gái ta cùng lắm thì ta mua cho nó 1 cái khác. - Phẩm Huy cười lớn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro