Chương 1: Học sinh mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay

Một thanh niên cao ráo bộ dạng có phần lưu manh bước nhanh qua đám đông, đi thẳng ra cổng chính của sân bay hướng ánh mắt nhìn ra xa như đang tìm kiếm gì đó.

Một chiếc xe màu đen chạy đến, dừng lại trước mặt cậu. Người ngồi trong xe mở cửa bước ra, bộ dáng lạnh lùng điềm tĩnh.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi à?" người đàn ông lạnh lùng hỏi.

"Ừm, về rồi!"

Tử Phong nhìn bộ dạng của Tử Lăng, không kìm được mà cất giọng mỉa mai: "Sau ba năm không gặp cậu ấm nhà ta nhìn trong có vẻ lưu manh ăn chơi hơn trước nhiều!"

Tử Lăng nghe Tử Phong nói vậy cũng không nhịn được thở dài nói với vẻ thất vọng. "Haizz!!còn anh thì vẫn vậy. Vẫn cứng nhắc như ngày nào."

"Thôi mau chất hành lí lên xe đi. Ba mẹ đang đợi ở nhà."

"Khoan, em muốn đến một nơi, anh về trước đi." Nói xong liền quay lưng vẫy một chiếc taxi rời đi để Tử Phong ở lại trầm mặc nhìn đống hành lý.

_ _ _ _ _ _ Một tuần sau_ _ _ _ _ _

"Tiểu Hải à~! Cậu giúp tớ đi mà!"

"Thôi đi! Cậu có giỏi thì tự làm bài tập đi, đừng có mà chép bài của tớ nữa."

"Đi mà~~ năn nỉ mà~~" Doãn Tiệp chắp tay thành khẩn.

"Được thôi! Nhưng cậu phải mời tớ ăn cơm hậu tạ đó."

"Yeah! Tiểu Hải à tớ yêu cậu nhất!" Nói đoạn liền nhảy vào ôm chằm người trước mặt.

"Này! Anh đừng có chiều cậu ta, chiều riết sẽ sinh hư đấy!" Lâm Duận Thiên mỉm cười đi đến, dùng tay kéo cái người đang làm nũng trong lòng Lâm Quân Hải quăn ra một bên sau đó liền lủi vào lòng Lâm Quân Hải hít hà mùi hương của cậu.

"Muốn chiều thì chiều em nè!"

"..." Mẹ nó! Hai người này cũng thật quá "beep" đi! Sợ cả thế giới không biết tình cảm anh em của hai người rất chi là thắm thiết sao?

"Thầy tới rồi!"

Nghe tiếng hô mọi người liền cấp tốc chạy về chỗ ngồi.

Thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Ngữ Văn bước vào lớp đứng trên bục giảng bắt đầu cất tiếng: "Thầy có chuyện muốn thông báo! Hôm này lớp chúng ta có thêm một mới chuyển đến."

Học sinh mới? Cả lớp trở nên kích động!

Thầy giáo vừa dứt lời thì một thanh niên từ cửa lớp đi vào. Mái tóc gọn gàng, đôi mày rậm mạnh mẽ, lông mi dài cong vút, đôi mắt màu hổ phách sâu hút, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên cùng cái cằm cương nghị, làng da trắng hơn cả da con gái. Ngũ quan tinh xảo cùng áo sơ mi trắng tinh.Một vẻ đẹp quá sức yêu nghiệt!

Lũ con gái trong lớp càng trở nên phấn khích.

"Đẹp trai quá!"

"Bạn à ~! Bạn cho tụi mình biết tên đi!"

"Bạn đẹp trai à~! Có thể cho chúng tôi xin số điện thoại hay không?"

"Cho xin luôn địa chỉ mail nhé!"

Lời vừa dứt bọn con gái trong lớp đồng loạt rút điện thoại ra nhìn học sinh mới với ánh mắt đầy mong chờ.

"Mình là Tử Lăng. Mong mọi người giúp đỡ!" Tử Lăng trực tiếp bỏ qua những câu hỏi của tụi con gái, hoàn thành phần giới thiệu một cách ngắn gọn. Nói xong thì quay qua nhìn thầy giáo, mặt lạnh tanh hỏi :

"Chỗ ngồi của em?"

"À..." Thầy chủ nhiệm đảo mắt nhìn quanh lớp. "Được rồi! Em ngồi tạm chỗ kế bên cửa sổ phía cuối lớp đi. Thầy có chút việc, các em hãy tự học."

Tử Lăng không thèm nhìn người nào đi thẳng xuống bàn cuối.

Thầy vừa ra khỏi lớp thì tụi con gái cứ như ruồi thấy c** bu thành một vòng quanh bàn Tử Lăng, Doãn Tiệp ngồi bàn kế bên xém xíu nữa là bị "bức tường bánh bèo" đẩy văng đến phương trời xa xôi nào rồi.

Giờ ăn trưa lúc Doãn Tiệp đang đi xuống canteen mua đồ ăn thì vô tình chạm mặt Tử Lăng ngay chỗ mua cơm.

"Xin chào! Cậu xuống đây ăn cơm à?" Lời vừa dứt Doãn Tiệp liền thầm phỉ nhổ mình một trận. Đồ điên! Có vậy cũng hỏi, xuống nhà ăn không ăn cơm thì làm gì?

"Ừm" Tử Lăng theo thói quen trả lời qua loa xong đột nhiên quay qua nhìn Doãn Tiệp với một ánh mắt rất phức tạp. Cái cách bắt chuyện vụng về này thật giống người đó!

"Vậy...Vậy cậu cứ từ từ lựa món nha, tôi đi...đi trước." Đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Tử Lăng, Doãn Tiệp cảm thấy rất không tự nhiên mà lẫn tránh.

"Khoan đã!" Tử Lăng bỗng gọi giật lại. Doãn Tiệp giật mình đứng lại, ngập ngừng quay đầu nhìn Tử Lăng.

"Có chuyện gì sao?"

"À! Chuyện là tôi mới đến, không biết trong trường có cơm gì ngon? Cậu có thể giới thiệu cho tôi không?" Tử Lăng nói xong thì mỉm cười nhẹ một cái.

"Ồ! Nếu là chuyện này thì tôi là chuyên gia đó nha! Cơm ở trường ăn tương đối vừa miệng nhưng nếu mà nói về ngon nhất thì món sườn xào chua ngọt với món salad của trường là đỉnh của đỉnh luôn đó nha! Còn món..."

"...Này! Sao cậu không nói gì hết vậy?" Nói muốn khô họng luôn mà sao không thấy ừ hử gì hết vậy?

"À ừ, vậy chọn sườn xào đi."

"Để tôi đi mua cho, cậu đứng đây đợi chút nhé!" Doãn Tiệp nói xong liền chạy đi. Tử Lăng nhìn theo bóng lưng của Doãn Tiệp trong mắt ánh lên một tia sáng phức tạp kì lạ.

Thật sự rất giống người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro