Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trọ của Đồng Bảo Nguyên, Chu Thiên Minh có dấu hiệu là buồn nôn Đồng Bảo Nguyên nhanh chân cho Chu Thiên Minh vào nhà vệ sinh chứ để ở đây là lại phải dọn mệt lắm. Nôn xong các kiểu thì Chu Thiên Minh tỉnh táo lại 1 ít nhưng vẫn mê man.

-" Ể, em trai đưa anh về nhà sao ": Chu Thiên Minh

-" Anh im đi ": Đồng Bảo Nguyên

-" Tại sao anh phải im ": Chu Thiên Minh

-" Nhìn nè, gương mặt này của em rất đẹp đó anh rất thích ": Chu Thiên Minh

-" Não anh có vấn đề không, bỏ tay ra khỏi mặt tôi ": Đồng Bảo Nguyên

-" Anh không thích đấy, cứ thích sờ đó ": Chu Thiên Minh

-" Anh.. ": Đồng Bảo Nguyên

Đồng Bảo Nguyên nhìn con người không quen biết này đang ở trọ mình làm loạn lên người mình làm Đồng Bảo Nguyên có tức chết không chứ. Đồng Bảo Nguyên nói 1 đằng Chu Thiên Minh làm 1 nẻo.

-" Tôi chơi qua rất nhiều người rồi, không bị mùi vị trên người em như thế này nhỉ ": Chu Thiên Minh

-" Anh mà không bỏ tay ra khỏi người tôi là tay anh tật luôn đấy ": Đồng Bảo Nguyên

-" Ai dô, em trai mạnh miệng phết nhờ ": Chu Thiên Minh

Chu Thiên Minh dồn Đồng Bảo Nguyên lại 1 học tường mà tay sờ mó lung tung làm Đồng Bảo Nguyên không chết vì bệnh tật mà chết vì con người trước mặt mình quá.

-" Tôi nói cho anh biết, tôi mới chỉ học lớp 11 thôi đấy. Anh thử động vào tôi xem, xem anh còn ở đây nói xàm xí không ": Đồng Bảo Nguyên

-" Vậy hả, chán ghê đang muốn xơi em mà thôi tôi buồn ngủ rồi ": Chu Thiên Minh

Chu Thiên Minh đi được vài bước thì ngã "ầm" cái làm Đồng Bảo Nguyên lại phải mang lên giường còn quần áo thì kệ nó đi. Đồng Bảo Nguyên thay đồ xong thì cũng lên giường đi ngủ, mỗi người 1 góc.

____________

-" Anh hai! ": Vương Minh Quân

-" Rồi rồi, tao đến muộn được chưa ": Vương Minh Thuận

-" Xứ! ": Vương Minh Quân

-" Bỏ ngay cái mặt đó đi, không tao bỏ ở đây giờ đấy ": Vương Minh Thuận

-" Ờ, anh đi mà đi với những cô chân dài của anh ấy ": Vương Minh Quân

Vương Minh Quân tức ông anh hai mình lắm rồi bảo đến sớm đón cái xong gật gật rồi cái đến muộn mà gật như đúng rồi ấy.

Vương Minh Thuận biết thằng em trai quý tử nhà mình đang nghĩ cái gì mà gõ cho 1 cái dô trán làm em nó muốn u cái trán luôn.

-" Đau, anh không biết đau là gì à ": Vương Minh Quân

-" 1 là đi về, 2 là tao cho cái nữa ": Vương Minh Thuận

Vương Minh Quân bực bội mà hậm hực bước lên xe rồi đóng "ầm" cái cửa xe muốn rụng luôn.

-" Rụng cửa mày đền nha Quân nha ": Vương Minh Thuận

-" Anh nhiều tiền đi mà mua xe mới ": Vương Minh Quân

-" Mày chỉ biết phá là giỏi thôi ": Vương Minh Thuận

-" Thì sao, anh làm gì được em ": Vương Minh Quân

-" Tao mách mẹ hôm nọ mày làm cháy cái bếp hơn 15 triệu của tao nha ": Vương Minh Thuận

-" Anh mách thử xem ": Vương Minh Quân

-" Sao tao không dám, bây giờ về nhà ba mẹ ": Vương Minh Thuận

-" Ơ... ": Vương Minh Quân

-" Sao, im chưa ": Vương Minh Thuận

-" Em im ": Vương Minh Quân

-" Thế ngoan hơn không, ngoan tao mới thương ": Vương Minh Thuận

-" Anh mà thương được em trời nó sập ": Vương Minh Quân

Vương Minh Thuận vừa đi vừa trêu đứa em trai mình làm nó cãi không được mà tức phồng má lên.

-" Thu ngay cái má lại không tao cắn cho cái giờ ": Vương Minh Thuận

-" Anh... ": Vương Minh Quân

-" Sao? ": Vương Minh Thuận

-" Anh chỉ giỏi trêu em thôi ": Vương Minh Quân

Vương Minh Quân dựa "bịch" vào ghế mà bĩu môi nhẹ ra xong cúi gầm mặt xuống, Vương Minh Thuận nhìn qua gương trước biết thằng em mình đang mếu máo sắp khóc đến nơi rồi.Biết em nó sắp khóc rồi mà vẫn cố trêu nó làm nó chỉ biết khóc lặng.

______________

31 - 08 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro