[Diệp Hàm Hy] Mùa hạ thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một ngôi làng nhỏ phía Tây Đại Đường xuất hiện dị tượng kì lạ. Bảy ngày bảy đêm sương đen mịt mù, không thể phân biệt ngày hay đêm, sấm chớp đùng đùng đánh xuống tàn phá, vọng vang cả dãy núi cổ kính ngủ say ngàn năm nay. Một người hiểu biết bảo: Đó là các đại năng tu chân đang truy sát ma tu đấy, giải trừ bớt nghiệp chướng cho nhân gian. Ngày thứ 7 mây tan sương tạnh, người người reo vui ăn mừng: Đáng đời kẻ gian ác! Ma tu chết rồi!!

Cách đó một trăm dặm, bóng hắc bào cô độc đứng trước vực thẳm cũng bật cười như chung vui.Lần truy sát này tựa như đã được gài bẫy sẵn từ lâu, ba mươi hai tu chân giả tập hợp lại giăng lưới một con muỗi cũng không bay lọt.

Hàm Hy một thân đầy máu tươi lết tới gần vực Chiết Luân. Bên dưới là vạn vạn những con yêu quái nhỏ, chà đạp đánh nhau, ăn tươi nuốt sống nhau để ra khỏi vực. Bên trên là trận pháp giăng đang ngày càng thu hẹp lại.

A.... Thật sự là sắp chết.... Hàm Hy cười ha hả nghĩ, ho ra một búng máu. Diệp tộc... thật sự sắp tiệt diệt hoàn toàn rồi... Phụ thân, cái mạng nhỏ người tha cho này, hình như thiên mệnh đã quyết lấy lại rồi. Cố Hiên, ta công nhận rồi, nàng thật giỏi... Nàng sắp trả được thù cho gia tộc rồi hahaha.. Còn ca ca...

.....Ca ca, có một chuyện ta vẫn chưa nói với ca ca... Ta có một đứa con trai, tên gì vẫn chưa rõ. Ta đi tìm nó hai năm nay mà vẫn chưa rõ tung tích...

Những lời nói đó thật đơn giản làm sao, khi mà hắn đã cận kề cái chết rồi. Vậy mà sao khi ở bên người lại khó mở lời tới như vậy?

Hàm Hy nhìn lên bầu trời trong xanh kì ảo. Hoa văn trổ mây ấn vũ trên trận pháp của tu chân giới bao giờ cũng thật đẹp.

Hắn chưa chết được. Không thể chết.

Hàm Hy còn chưa nói cho Tán Phổ rất nhiều điều. Cũng không thể để đứa trẻ kia một mình lớn lên với dòng máu ác long đầy hiểm họa.

Đứa trẻ đó nếu hóa thành ác long, rồi sẽ lại như hắn, lỡ làng giết hết những người nó trân trọng nhất sao?

....Ta không thể chết được. Không phải bây giờ.

"Bắt lấy y!!! Bắn tên đi!!!"

Mũi tên đầy linh lực óng ánh bạc bay tới, chỉ kịp xuyên qua tay kẻ vừa tự buông mình rơi xuống vực thẳm.

========

[Mùa đông thứ 5]

Tử Họa tới bên vực Chiết Luân, gót chân điểm nhẹ, hóa thành một bóng đen bay xuống dưới đáy vực.

Nơi đây đầy xác chết mục rữa của yêu tu lẫn thú thành tinh. Những con yêu quái còn sống sợ uy của Tử Họa mà dạt hết sang một bên, nhường đường cho y chậm rãi bước tới một cái xác không còn hình người.

Nhưng cái xác không còn hình người này, một mực khum tay ôm lấy con mắt phải của mình.Hắn vẫn còn sống.

Tử Họa tròn mắt ngạc nhiên, vội vã cúi xuống xem xét. Thì ra Hàm Hy chỉ cần bảo vệ con mắt này, mặc cho bị ăn thịt cũng vẫn có thể chậm rãi chữa lành. Hầu hết những yêu quái đều không đủ sức chứa nổi huyết thống ác long, chết rất thảm thiết.

"...... ngươi đúng là dai như con gián vậy."

Tử Họa thở dài, bế Hàm Hy trong tay mà đứng lên, thoắt cái biến thành sương khói, mất hút không chút dấu tích.


Tử Họa về tới ngọn núi địa bàn của mình, nghe trong lòng bàn tay khum bên mắt của Hàm Hy đâu đó như tiếng lách cách của kim loại. Nhưng chắc chỉ là y nghe nhầm mà thôi.Bông tuyết đầu mùa rơi xuống, rơi trên mái tóc nâu thật dịu dàng.


========

Lần này tổn hại quá nặng nề. Tử Họa phải tốn công chữa chạy cho y hết 7 năm ròng. Hàm Hy dần dần bình phục trở lại, nhưng hầu hết trí nhớ đã chẳng còn chút nào nữa.
"Vật này... ta giữ."Tán Phổ đặt một quan tiền lên bàn rồi đứng dậy, đi nửa bước quay lại gật đầu với người kia."Tử Hoạ, đa tạ."
Tử Họa từ quán rượu trở về, thấy Hàm Hy đang ngồi chơi trò cấu xé nhau với Bánh Trôi đến là vui vẻ.

"Tử Họa? Ngươi về rồi hả? May quá ta đang đói chết nè, ngươi về chậm chút nữa là ta nướng Bánh Trôi lên ăn đó ~ "

Con Bánh Trôi quác lên một tiếng, cào hắn một vệt dài rồi bay đi. Tử Họa nhìn người kia mỉm cười mà đôi mắt tối thẳm

"Hàm Hy, ta nghĩ lại rồi, hôm nay vẫn chưa được đâu. Ngươi tốt nhất nên tịnh dưỡng thêm một năm nữa. Ta có thịt nướng đây."

Y vứt cái bọc giấy sang làm hối lộ, y như rằng Hàm Hy cười khanh khách chấp nhận. Dù sao chỗ tên này ở cũng có nhiều thứ để tu luyện lắm, mà hắn cũng chưa vọc hết ngóc ngách nơi này.

"Nè nè Bánh Trôi ngươi bay đi đâu đó??? Lại đây ăn chung không nè? ~ Ta hứa ta cam đoan ta bảo đảm không phải là đang dụ ngươi để cắn thêm miếng nữa đâu!"...

Tử Họa nhìn theo bóng tiểu bằng hữu nhoi nhoi chạy í ới đuổi theo con cú trắng.

Tên nhóc này... là y nhìn nó lớn lên, nhìn nó tự vực dậy, nhìn nó kiên cường mạnh mẽ hồn nhiên mà tồn tại.

Cũng là y lừa hắn, y tước đi thứ hắn trân trọng nhất, rồi cũng sẽ đẩy hắn vào đường cùng, nếu đó là cần thiết để hồi sinh cho Thần.

.............. Cái giá này, quá đắt. Thực sự quá đắt.

Nhưng là cái giá Tử Họa bằng lòng trả. Cho tình yêu đã chết của chính mình.

.... Chỉ mong rằng trước khi kết thúc kiếp này, có thể xin lỗi ngươi một tiếng thật lòng. Hàm Hy..


======= 

[Cát Liệt Tán Phổ]

Năm tháng vội vã: Hai năm tiếp theo, Hàm Hy vẫn ghé đúng hẹn và rời đi khi mùa Đông vừa kết thúc. Cuộc sống dường như không thay đổi nhiều. Đầu đông thì lười biếng nghỉ ngơi sau quãng đường dài, cùng nấu cùng ăn, thỉnh thoảng cãi nhau, thỉnh thoảng lại cùng uống rượu ngắm trăng sao, nghỉ ngơi chán lại cùng đi đây đó.

Cuối mùa đông năm thứ tư, Tán Phổ lại hiếm hoi dậy sớm hơn, không đi chuẩn bị bữa sáng mà ngồi tựa vách tường, nghịch tóc Hàm Hy đợi hắn dậy. Về sau này, thứ duy nhất gã nhớ về ngày hôm đó chỉ còn một khoảnh khắc nhỏ khi Hàm Hy lơ mơ dậy, giữa ánh nắng mà gọi hai tiếng "ca ca".

Tán Phổ không đòi hỏi nhiều hơn, Hàm Hy cũng không hay biểu lộ nhiều tình cảm, cứ vậy mà trải qua một buổi sáng bình thường trước khi tiễn hắn.

"Khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống?""Khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống."

Gã khoanh tay tựa người vào khung cửa nhìn theo, hỏi một câu, hắn đáp một câu, khoé miệng tựa như đang mỉm cười.

Người cứ vậy mà rời đi. Không bao giờ trở lại.

---Mùa đông thứ năm,Tán Phổ trở về vào cuối thu, thu dọn nhà cửa mất mấy ngày rồi thong thả chờ đợi. Tuyết năm nay đến trễ, gã nghĩ khi nhìn bầu trời đục ngầu. Hơn một tháng, cuối cùng bông tuyết đầu tiên cũng khó nhọc rơi. Tán Phổ khi đó đang ở trong thành, vui vẻ mua một đống thịt nướng mang về.Đến khi tuyết rơi lấp cả con hẻm, người vẫn biệt tăm.

Những ngày sau đó, Tán Phổ vẫn chưa thấy sốt ruột. Gã sinh hoạt như thường, không có ý tứ chờ đợi. Hơn một tháng, Tán Phổ biết Hàm Hy không phải loại người sẽ tuỳ tiện thất hứa. Chỉ e rằng đã gặp chuyện. Mùa Đông năm đó chậm rãi kết thúc.

Ngày hôm sau tại phủ Lễ Bộ Thượng Thư, Cát Liệt Tán Phổ một đầu gối chạm đất, phục người thi lễ với đại thiếu gia họ Chu, vẫn một chất giọng chậm rãi bình hoà.

"Tử Văn, ta cần tìm một người."

---Tiết Tiểu Mãn năm thứ sáu, Liệt Tán Phổ ở giữa biên giới nhận một lá thư từ Chu Tử Văn. Khi hắn quay về đến nơi, cũng vừa kịp một cơn lũ chặn đường kẻ cần tìm.

"Đó nà chuyến cuối rồi, vị huynh đệ, ta nghĩ ngươi đừng nên đợi nữa."

Tán Phổ xoa cằm, dời ánh mắt từ con sông sang người tên Lôi Tuyết Ấn, ánh mắt cong thành một nụ cười nhàn nhạt. Lôi Tuyết Ấn sau đó trú lại một đêm, cùng ăn một bữa cơm, nghe gã pha trò nhạt thếch. Nửa đêm, Tán Phổ nằm gối tay trên giường, không còn đeo một nụ cười ngốc nghếch nữa, lặng lẽ nhìn Tuyết Ấn và con sói nhỏ đang say ngủ.

Sáng hôm sau con nước đã bớt hung, Tuyết Ấn lại lên đường. Tán Phổ vui vẻ giúp người lái đò chuẩn bị. Gã nhảy lên bờ gỡ dây móc, một chân đặt lên chiếc thuyền nhỏ.

"Một năm trước ngươi chạm trán kẻ tên Diệp Hàm Hy. Sau đó, y còn sống hay không?"

Trong mắt thoáng chút tiếu ý lạnh lẽo, Tán Phổ nhìn Lôi Tuyết Ấn mỉm cười. Vậy à, gã nói, rồi đạp chân đẩy con thuyền nhỏ ra khơi.

---Năm thứ bảy, Tán Phổ từ Xích Lĩnh trấn trở về vào ngày tuyết rơi, nấu một bữa ăn cho hai người, vẫn vui vẻ chơi với bọn chó mèo rồi đi ngủ. Thức ăn trên bàn nguội lạnh không ai động vào.

Mùa Đông này gã dành nhiều thời gian hơn cho hai ông bà cụ hàng xóm. Khi thì giúp bắt con gà xổng chuồng, khi thì chia nửa phần thịt nai săn được, khi thì lội tuyết vào thành mua cái này cái kia hộ cho ông bà. Mỗi ngày của Tán Phổ đạm đạm trôi qua, bận rộn vừa đủ.

Hoàng hôn lặn lên đám mây tuyết khi Tán Phổ đang giúp hàng xóm sửa lại mái nhà. Gã xoay cây búa trên tay, ngắm từng cụm mây trắng đổi màu, bóng đổ cam rực. Ở một nơi nào đó trên Đại Đường, người có nhìn thấy cùng một bầu trời với ta không?

Tuyết tan hoa nở. Lại một năm nữa trôi qua.---


Năm thứ tám, lúc thì bằng thông tin của Tử Văn, lúc chỉ mơ hồ theo dấu những tin đồn, Tán Phổ ghé tất cả những nơi có chút tin tức về họ Diệp. Chỉ có điều, luôn luôn chậm một bước.

Truy dấu suốt một năm, đến mùa Đông Tán Phổ lại trở về nhà, lại ôm một túi bánh bao vui vẻ đi dọc con đường rừng. Gã tựa gốc cây xoan rừng, không ăn bánh mà gác tay nhìn tán cây, nhớ lại một chuyện cũ sáu năm về trước.

'Cả đời' là bao lâu? Cuộc đời của ta có lẽ rất ngắn, Hàm Hy. Có đủ để đợi ngươi không?Tán Phổ thiêm thiếp ngủ quên mất, cho đến khi bông tuyết đầu tiên chạm lên khoé mắt, chảy một đường lạnh ngắt đánh thức gã.

---Liệt Tán Phổ chậm rãi trưởng thành, chậm rãi bước về trước, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, thanh niên năm xưa ngây ngốc cười đã không còn.

Mùa Đông năm thứ mười một, tuyết không rơi, chỉ có những cơn mưa nặng hạt đổ xuống khoảng sân nhỏ. Tán Phổ tựa hiên nhà, nghĩ tới một người đã lâu trong quá khứ, mưa rơi ướt vai áo.

Thứ gọi là thiên trường địa cửu Tán Phổ vốn nghĩ là không tồn tại. Thế nhưng bản thân gã cũng không giải thích được loại tình cảm âm ỉ trong lòng mình là gì. Một ngày mùa đông nọ gió thổi cánh cổng sắt ngoài sân, Tán Phổ ngồi trong nhà giật mình bật dậy.

Chỉ để nhận ra, một chuyện như vậy đủ để nhắc gã nhớ mình yêu Hàm Hy đến nhường nào.

Năm thứ mười hai, Tán Phổ theo trí nhớ tìm đến ngọn tuyết sơn năm nào. Tử Hoạ đơn giản trả lời, Hàm Hy đã chết.

Gã lạc lõng ngồi ở một thị trấn nhỏ phía Tây, ngẩng mặt nhìn đàn chim nhạn cuối cùng vội vã di cư về phương nam. Lão Hắc phì một tiếng rồi gặm nhẹ lên quả đầu rễ tre của chủ nhân nhắc nhở. Tán Phổ bật cười đứng dậy, ngay cả con ngựa cũng nhận ra lịch trình của gã.

Về thôi. Trước khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống.

Bước tới trước con hẻm, gã người Phồn hơi tần ngần, đã tám năm rồi. Trong một thoáng, gã đã nghĩ rằng trước hiên nhà sẽ lại là người, say mèm nằm đó như năm nào. Sân nhà vắng lặng, chỉ có cánh cổng rỉ sét kêu một tiếng thê lương.

Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ lồng lộn đau khổ, nhưng dường như không phải ai từng yêu cũng có thể sâu sắc mãnh liệt. Có những loại tình cảm vụn vặt, bình phàm, nhưng dai dẳng. Tán Phổ mỗi ngày tiếp tục cuộc sống phóng tứ của mình, đi đêm ngủ ngày, tựa như không có gì thay đổi, lặng lẽ cuộn người liếm mãi một vết thương không bao giờ lành.

Chỉ một ngày nọ, con mèo mướp già nằm trong lòng gã nghe một tiếng thở dài. Trên bầu trời, chim nhạn đã quay lại, chỉ có người mãi mãi sẽ không trở về. Mùa đông cuối cùng trôi qua, Tán Phổ ngồi trên mái nhà huýt sáo một bài nhạc Thổ Phồn xưa cũ, nhè nhẹ ngâm nga rồi cất tiếng. Chôn luôn người xưa và thứ tình cảm không thể giết chết vào sâu trong lòng mình.

Không trà rượu, không nước mắt, hoài niệm của đàn ông chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

[Cuối cùng ta cũng hiểuThế gian có một loại tâm tưKhông thể dùng ngôn từ để hình dungThô cuồng mà bi thươngCao nguyên dưới ánh trăngNhấp nhô si ngốc cườiCười phù hoa kia cuối cùng sẽ tan biếnTựa ánh trăng gột rửaCuối cùng ta cũng thấu tỏNỗi buồn khi phải cách xaBăng qua thiên sơn vạn thuỷCũng không thổi tan được bóng hình sau lưngBăng sương sớm maiTan chảy bởi trái tim ấm ápNhìn người tĩnh lặng đứng dưới ánh trăngLặng lẽ hân hoan... Tư niệm... Vô miên... Vẫn giữ bóng hình người trong tim... Tạm biệt... Còn có ta bên người]


=======

[Những năm về sau]

Trí nhớ cơ thể và trí nhớ tinh thần là hai thứ kì lạ lắm, vừa rất giống, lại vừa rất khác nhau.

Trí nhớ tinh thần thì đôi khi có thể vì một chi tiết nhỏ mà đầu óc sẽ tự tua đi tua lại một viễn cảnh nào đó. Dường như rất quen thuộc, lại vô cùng xa lạ. Tỉ như thỉnh thoảng Hàm Hy đi tới một góc thôn nào đó, lại nghĩ vẩn vơ

"Ủa không phải ở đây nên có một cây xoan rừng à?"

Hay có lúc khi nhìn qua khóe mắt thấy một bóng người quen thuộc, lại đứng đơ người lại, để rồi nhận ra rằng đó chỉ là một thằng cha ất ơ nào đó không quen biết.

Trí nhớ cơ thể thì lại càng lạ lùng hơn. Ví dụ như, Hàm Hy luôn thấy mình có thói quen đưa tay ra đón những bông tuyết rơi nhè nhẹ. Ủa? Không phải hắn ghét tuyết lắm sao? Tử Họa kể có một lần hắn suýt chết trong tuyết nơi Bắc cương, nên ghét nó mới đúng chứ nhỉ?

Rồi hắn lại phát hiện ra những thứ kì lạ khác, như là tự dưng ngứa tay muốn nấu gì đó (dù thường hắn đập vỡ ý định này ngay từ trong trứng nước), và hóa ra là hắn biết bắn cung. Và bắn không hề tệ chút nào.

Những thứ nhỏ nhặt như vậy, chậm rãi dần dần trở về với Hàm Hy. Hắn cũng không hối thúc, vì giờ việc đi chơi và làm việc vui hơn nhiều là đi nhớ dăm ba cái kí ức vớ vẩn đó ~

Bốn năm sau, lần đầu tiên Hàm Hy choàng tỉnh từ một giấc ngủ ngắn trên cành cây mà buột miệng gọi "..Ca ca..."

==================

[Lệ Chi Thôn] - Rừng cây quanh làng - Mười lăm năm trước


Hai năm sau ngày phục hồi hoàn toàn trí nhớ đó, Hàm Hy mới tìm tới Tán Phổ.

Tại sao à? Đơn giản lắm. Vì Hàm Hy nghĩ dù sao thì cũng vậy. Chờ đã hơn mười năm rồi, hẳn Tán Phổ nghĩ hắn đã chết.

..... Đúng hơn là, Hàm Hy mong y nghĩ rằng mình đã chết. Và cũng đúng hơn là, hắn một kiếp này không muốn gặp lại người kia nữa. Nhưng rồi chẳng biết đấu tranh nội tâm thế nào, mở mắt ra hắn đã tới đây rồi haha....

Thân ảnh đen nhanh nhẹn từ khói đen đáp xuống một cành cây cổ thụ cao nhất, xum xuê lá nhất rừng, thong thả ngồi ngắm nhìn Lệ Chi Thôn một lượt từ đầu tới cuối.

Một cái thôn bé tẹo... Từ kinh thành chuyển về đây, thật đúng là hợp với cái tính không tranh đua của ca ca.

Sau gần một ngày, khi trời đã về hoàng hôn, Hàm Hy mới thấy bóng Tán Phổ đi ngang qua. Hắn im lặng khoanh tay ngắm nhìn, không thốt ra một lời nào.

Ngay cả khi nữ nhân khác xuất hiện, trong tay bế một hài nhi ra nói cười với người, Hàm Hy cũng vẫn yên tĩnh như tượng đá, thu hết cảnh lẫn người vào tầm mắt.

Nếu cử động, liệu hắn sẽ làm gì?

...... Hắn thì có quyền làm gì?

............

Hàm Hy ngồi đó bất động nhắm mắt thiền định tới nửa đêm, chỉ liếc nhìn ánh trăng tròn rực rỡ tới chói mắt một cái rồi rời đi, cũng lặng lẽ tựa một bóng ma như khi đến.

==================

Sáng hôm sau, trước cửa Liệt gia xuất hiện một chiếc lược, đôi bông tai và vòng cổ đặt trên một tấm vải nhung mềm mại. Không có lời nhắn gì kèm theo cả.

Không một lời xin lỗi, không cảm ơn, không oán hận mà cũng không chúc phúc.

Vì kẻ vốn có thể làm tất cả những thứ đó, kì thực đúng là đã chết rồi.


========

[Liệt Tán Phổ] Cuối thu | Mười năm về trước | Bình nguyên Bắc cương


"Đi! Hai người một ngựa, những con còn lại đi với ta!!"

Tán Phổ phân phối thật nhanh, những người còn lại nuốt một tiếng, lập tức theo lời. Ngoại trừ Lạp Bạt hoàng tử không ai phản đối gì.

"Ngươi định..."

Đối với Lạp Bạt, nam nhân xa lạ này chỉ vừa gặp y đã phạm thượng xoa đầu hôn hít, thật khó để gọi gã một tiếng thúc thúc. Gặp nhau mới hai canh giờ đã liều mạng hộ tống y sang biên giới, khiến cho Lạp Bạt cảm động, lên tiếng nhắc nhở gã.

"Th...thúc thúc, khi nào gặp lại, kể ta nghe người là gì với cha mẹ ta."

Tán Phổ quay sang nhìn vị hoàng tử trẻ, như nhìn thấy hình ảnh của Kiệt đang cưỡi trên bạch mã ngày nào. Chỉ trừ nét mặt y, không ngạo kiệt khinh bạc, mà cương trực mạnh mẽ như Nhã Cơ. Nắm tay Tán Phổ đưa ra, Lạp Bạt không hiểu ý nhưng cũng lúng túng đấm vào.

Gã cười rồi thúc ngựa về hướng ngược lại, một thân hắc y đã bị máu từ vết thương ở ổ bụng nhuộm đỏ, tự biết mình không còn cầm cự được lâu...

-----------------------------Tán Phổ dẫn một nhóm ngựa nhỏ đi vòng sang biên giới Đại Đường, để lại nhiều dấu vết, lại phải chậm chân cố tình để nhóm người săn đuổi có thể bắt kịp. Cây cung gỗ không chịu nổi lực bắn của gã, sau ba mạng người đã gãy làm đôi.

Hoàng hôn buông đỏ rực cao nguyên, dấu chân ngựa dẫn vào một cánh rừng, phía săn đuổi không ngần ngại phóng hoả đốt trụi cả cánh rừng và con mồi.


Khi đó, Tán Phổ chỉ nghe phập một tiếng rồi như bị một lực vô hình đánh vào mặt hất ngã xuống ngựa. Hoả diễm từ mũi tên lửa phừng lên thiêu cháy hốc mắt phải và nội quan.

-----------------------------Tán Phổ nằm trên lưng ngựa, không biết đã liều mạng thoát khỏi khu rừng cháy bằng cách nào. Máu chảy tí tách từ ổ bụng xuống bàn tay buông thõng của gã. Mà vết thương ở hốc mắt khiến nửa bên mặt Tán Phổ nhuộm đỏ, da bị thiêu đốt lộ cả thịt bên trong.

Trời ngả Đông rồi nhỉ.


Tán Phổ lan man nghĩ, cảm thấy tay chân dần trở lạnh. Đổi lại là trước đây, có lẽ gã đã lười biếng đặt lưng xuống ngủ một giấc thật dài. Nhưng Tán Phổ bây giờ đã là cha, còn có một đứa nhỏ ngốc nghếch chờ ở nhà. Nghĩ đến nó, gã thúc nhẹ lưng ngựa, khục ra một bụm máu, cố giữ lại chút ý thức đang mất dần. Con ngựa không người điều khiển chỉ biết lững thững đi trong vô định.


======= 

Con ngựa bỗng dừng lại.

Tán Phổ vốn dĩ cảm thấy lạnh, nhưng bàn tay đỡ lấy y còn lạnh hơn.

Người kia không nói một lời, đem Liệt Tán Phổ từ lưng ngựa xuống, nắm lấy tay y.

Muôn ngàn đau đớn buốt giá ập vào thân thể vốn tê dại của nam tử Thổ Phồn. Nhưng những đau đớn này lại có ý nghĩa của sự sống trở lại.

Chỉ có điều, không có cách nào hoàn toàn chữa lành hẳn.

"........ trễ rồi sao?...."

Áo choàng đen phất lên bao trùm người ngập trong bể máu. Diệp Hàm Hy nhìn kẻ trong vòng tay mình đang cận kề cái chết.

Dù hắn đã tàn sát hết những kẻ truy đuổi.Dù hắn cũng đã dọn ra con đường sống cho Lạp Bạt.Dù hắn đã tới, nhanh nhất có thể.Nhưng vẫn cứ là bàn tay này không thể cho người hơi ấm cuối cùng.


=======

[Liệt Tán Phổ]

Mùi lá khô thoang thoảng năm ấy làm nhạt mùi máu tanh trên người, đánh thức gã. Bên mắt còn lại khó khăn mở. Giữa sắc đỏ nhuộm cả thế giới, lại là một bóng người Tán Phổ chưa bao giờ quên.

".....Hy..."

Là hư ảnh? Hay là cái người ta thường gọi là hồi quang phản chiếu? Là cái gì cũng không quan trọng nữa.

[Xin lỗi, ta không chờ ngươi.]

Bàn tay Tán Phổ động nhẹ, cố đẩy những ngón tay đan vào tay kẻ nọ. Ảo ảnh này cũng thật sống động quá đi, haha.

[Hàm Hy, sau khi ngươi bỏ đi...]

Tán Phổ nói rất nhiều, kể những người mình đã gặp, kể về gia đình mình, nhưng gã không nhận ra bản thân không phát ra âm thanh nào.

[Hàm Hy, những năm qua ngươi sống thế nào? Địa phủ trông ra sao? Ngươi có gặp Hồng Yên không? Nàng có đánh ngươi không?]

Gã bật cười, lại ho một bụm máu.

[Hàm Hy, ta ngủ một chút, ngươi đưa ta về có được không?]

Về đâu nhỉ, căn nhà có cây xoan rừng năm đó hình như vẫn còn. À, nhớ ghé sang đón cả A Ngao.[Hy...]

Tán Phổ mỉm cười, miệng mấp máy ba chữ không thành tiếng, bàn tay cố sức xoa đầu hắn để lại mấy vệt máu đỏ bầm. Ôn nhu trong ánh mắt đó, bao nhiêu năm dành cho người chưa bao giờ thay đổi.

Rồi vụt tắt.


=======

[Diệp Hàm Hy]

<".....Hy...">

Một lời gọi tên thôi cũng làm hắn chấn động.

Y như mười mấy năm về trước, khi người này chạy từ ngoài hiên vào trong nhà, gọi hắn một chữ "Hy", kéo hắn vào vòng xoay tình ái phàm nhân ngắn ngủi.

Những ngón tay cố sống chết đan vào nhau làm hắn bật cười. Kẻ này còn có thể cố chấp giữ bóng hình hắn tới lúc nào nữa? Ngươi có vợ rồi nha, có con rồi nha haha

Haha...... A...


Hàm Hy đột ngột gập người lại như bị thụi một cái bất ngờ chí mạng, trong khi người kia thì lẩm bẩm mê sảng nói không ra tiếng, cười ra một ngụm máu.

" ..... Ca ca đừng nói nữa...""...... Cũng đừng cười nữa.... ""Ta........ "

Hắn nắm lấy bàn tay Tán Phổ xoa đầu mình. Hơi ấm này, đã bao lâu xa cách?

Ca ca, đời này kiếp này, ta hận ca ca nhất. Hận vô cùng.

Phải rồi, chết đi. Chết đi. Ta sẽ không còn gì níu kéo trần thế phàm tục này nữa. Cũng không phải nhìn người từ xa nữa, cũng không phải nhìn đứa bé kia nữa.

Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi.

"Ahahahahahaha..... Hahahahahahahaha "

Được giải thoát..... Diệp Hàm Hy này sẽ được giải thoát !!!!!

Ấy vậy mà tại sao thứ nước này cứ tuôn trào khỏi mắt mãi không thôi?? Mặn quá..... Đau quá........ Dừng lại đi mà....

Cứu .... Ai đó cứu ta với............Cứu................. trân bảo của ta.... xin hãy .........

Hắn muốn giữ lại tia ấm áp cuối cùng này, có được không? Bằng mọi giá. Bất cứ giá nào....Nơi Hàm Hy ôm chặt Tán Phổ, một bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, đậu trên trán người.

< "Khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống." >

Hàm Hy ngẩn ngơ nhìn lên.


Vạn vạn bông tuyết bắt đầu rơi. Màu trắng tinh khôi trên nền đất đẫm đỏ.Nơi có một nam tử đau đớn thét dài, vọng vang Bắc cương bình nguyên địa.



=================

(Cái này mình cóp cả phần viết của sui gia Dum vào để về sau đọc lại cho rõ. Đây là phần viết của 2 người) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro