[Hồi 2] Chiến trường khốc liệt năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chiến trường khốc liệt năm đó]

Sau đợt tàn sát của hung thi, quân binh bị thiệt hại nặng nề. Tướng lĩnh đã hi sinh, giờ mọi trọng trách đều rơi vào tay Mộ Giang cả. Thời điểm ấy, hắn nằm liệt giường, cả người không có nơi nào cầm được máu. Đáng ra nên chết luôn đi nhưng cái tính cứng đầu cố hữu không thể nào bỏ được. Mộ Giang túm tay Vị Y Y đang băng bó bên mình kéo lại gần. Chỉ một hành động ấy thôi đã làm hắn đau tới chết đi sống lại, lại càng chảy nhiều máu hơn nữa.

".... Ngươi... thư rút quân... ta thế thân..."

Vị Y Y ngừng bặt khóc, cắn chặt môi tới bật máu, cố nghe những lời được mất của người kia. Tướng sĩ hầu cận cũng xán lại gần nghe mà chẳng hiểu gì sất, ấy vậy mà vị lương y nom như nữ nhân kia lại quả quyết gật đầu

"Được! Được!! Để ta lo, tất cả để ta lo. Huynh ráng lên. Huynh nhất định phải sống! Huynh còn... huhuhu ... còn chưa đánh ta đủ đâu này... Ta có lỗi với huynh. Là ta nói dối huynh. Là ta hại huynh huhuhuu"

Vị Y Y run rẩy nắm tay Mộ Giang mà nước mắt lã chã, hòa cả với máu. Nhưng hắn đã lại mê man mất rồi, chìm xuống sâu... sâu lắm.

Ngay hôm đó, một phong thư đề thượng khẩn được gửi về triều đình, với nét chữ và dấu triện của phó soái Mộ Giang không sai vào đâu được, báo cáo tình hình chiến trường và tổn thất, đồng thời xin hoàng thượng rút quân xuống phía Nam nơi có khu doanh trại để bổ sung lực lượng và lương thực. Đồng thời trong doanh trại lúc bấy giờ, xuất hiện một Mộ Giang thứ hai đi qua lại, ra lệnh đâu ra đó, phòng thủ nghiêm ngặt với sự giúp đỡ của Vi Nhã tu tiên phái.

Chỉ có khi về đêm, khi "phó soái Mộ Giang" trở về lều trại của mình, hắn mới trút bỏ đôi giày độn và chiến giáp, quỳ xuống bên người kia, trở lại hoàn toàn một dáng vẻ thư sinh yếu nhược tới tội nghiệp.

Ngân Chi cả ngày săn sóc Mộ Giang thật, tới đêm thì đổi ca cho Mộ Giang giả, ra ngoài canh gác lều phó soái.

Vị Y Y thẫn thờ ngồi bên giường lau mồ hôi cho người kia, lại tiếp tục cố gắng truyền linh lực nhưng không thể. Có tạng người đón nhận được linh lực, nhưng cũng có tạng người như Mộ Giang, trừ khi theo chân tu, ngoài ra không thể có cách gì truyền linh khí.

Cậu thiếu niên ngắm nhìn người kia thật lâu không rời mắt, gục đầu ngủ quên bên người không biết bao nhiêu đêm, rồi sớm mai ra canh ba lại ra ngoài, khoác chiến giáp và mặt nạ dịch dung thay người điều quân ra trận.

==========

[Flashback]

"Thế thân?? Đóng giả? Lương y nói gì vậy? Chuyện này là phạm tội chém đầu đó!! Hơn nữa, làm sao có ai đóng giả được phó soái?? Võ công như vậy? Cái tính cách khó ưa-- ý ta là giọng nói lẫn ngòi bút như vậy, ai mà bắt chước cho nổi??" - Tướng lĩnh hầu cận kêu lên hốt hoảng.

"Ta có thể." - Vị Y Y yếu ớt trả lời. Không phải vì không chắc chắn nên rụt rè. Mà là biết chắc chắn mình làm được nên mới thấy ngại.... Triệu Minh và Ngân Chi nhướn mày nhìn sang, làm cậu đỏ hết mặt mũi không chỗ trốn, cúi gằm nhìn con nhện bò dưới gầm bàn

Suy cho cùng, liệu có ai hiểu được người ta thương hơn là chính ta?


==========


Tình yêu là gì?

Là nhìn thấy người ấy tức giận cũng như vui buồn, một phần vui buồn cùng người, một phần lại để trong lòng một hạnh phúc nho nhỏ.

A! Hôm nay cũng được nhìn thấy người, ở bên người, chạm vào người (dù cái "chạm" đó toàn là do bị đánh T^T)

Là đôi khi pha được tách trà rất ngon, liền vui vẻ nghĩ "A! Huynh còn chê ta vô dụng nữa không hả?" , nhưng lời nói khi lên tới đầu môi liền bay đi đâu hết.

Là khi người ở bên người khác, cảm thấy vô cớ buồn, vô cớ đá phải một hòn sỏi, vô cớ ngắt nhầm cái hoa thay vì ngắt lá làm thuốc.

Nhưng cũng là thầm lặng cầu chúc hai người hạnh phúc. Vì người ấy là một cô nương quý giá nhất trên đời.. Quý giá nhất..... Trong khi ta chỉ là một tiểu tử vô dụng, học đòi tu tiên mà thôi.

---------------

Tình yêu từ đâu mà có? Rồi sẽ dẫn ta đi tới đâu?

Có lẽ là... từ những thứ ngu ngốc nhỏ nhặt nhất có thể.

Tỉ như một buổi chiều, bị ngã đau liền có người mắng xối xả, nhưng vẫn chìa một bàn tay ra đỡ lên.

Tỉ như khi bị lạc đường, mà người kia dù mù đường bẩm sinh cũng đi cùng tìm kiếm. Khi người tìm thấy ta, dường như người trong mắt ta cũng tỏa sáng hơn một chút, lung linh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

..........Hoặc cũng có thể do người cốc đầu ta nên mới sinh ra ảo giác như vậy....

Tỉ như khi người đi đánh trận, đêm nào cũng lo lắng không ăn ngon ngủ yên được. Tỉ như khi biết người sẽ đau lòng, là liền nhận ra tim mình cũng rỉ máu mãi không nguôi...

Dẫn đi đâu sao?

........... Chẳng phải.. là dẫn tới đau khổ tột cùng, thiên đao vạn quả, dằn vặt cắn rứt hay sao?

"Sư phụ ơi, làm thế nào để từ bỏ ạ?"

"Từ bỏ? Tên ngốc cứng đầu con cũng có thứ muốn từ bỏ sao? Cứ cố hết sức mình đi, tới khi không chịu nổi nữa, rồi con sẽ tự động từ bỏ thôi."

"Sư phụ ơi, nhưng con đã nhận thua cuộc từ khi bắt đầu rồi. Con không thể tiến, nhưng cũng không thể lùi... Sư phụ à, con phải làm gì đây?"

"Vị Y Y, trên đời đừng để ai nói con nên tiến hay lùi. Con hãy đứng chỗ nào con thấy thoải mái nhất."

Vậy thì... Vị Y Y này thoải mái nhất là khi được im lặng yêu thương người. Dù sẽ đau khổ tột cùng, dù sẽ bị từ chối hết lần này tới lần khác, dù sẽ hỏng chuyện như bất cứ việc gì cậu làm, nhưng...

Ta...xin hãy để ta yêu thương người, dù chỉ thêm một khắc một giây nữa.... Xin giữ ta bên người lúc người đau khổ nhất. Không cần đáp lại, không cần nhìn sang. Tất cả những gì ta muốn, chỉ đơn giản có vậy thôi.



============


((Sao đọc lại mà đau như mới viết vậy...))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro