[Hồi 3] Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt: Bối cảnh 30 năm sau cái kết của Ngũ Linh Thừa Tử. 

Bị Mộ Giang từ chối tình cảm, Vị Y Y theo Lục Trạc đại sư học y dược và thuật chữa trị. 

Đi một lần, là 30 năm ly biệt.

--------------------------------


Những ngọn đồi cát trùng trùng điệp điệp bốn bề. Cái nóng bức tưởng chừng khiến người ta phát điên lên được, ấy vậy mà quân lẫn tướng phải hoạt động tập huấn bình thường, vẫn phải di chuyển, dựng trại, canh gác quân thù.

"Bao lâu mới đến được ốc đảo đây?" - Câu hỏi xì xầm giữa đám binh lính tuyệt vọng đã được lặp đi lặp lại mấy hôm nay, ấy vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu gì của ốc đảo cả.

"Khoan... không phải tướng quân Mộ Giang có thể ngự kiếm sao? Sao người không đi trước xem đường nhỉ?..." - Trong cơn đói khát và nóng nực, ngay cả câu hỏi này cũng đã được đặt ra, và được ăn một cái bạt tai đúng lúc

"Nói be bé thôi!! Nhiệm vụ chính là bảo vệ công chúa an toàn tới làm hôn lễ với hoàng tử Mông Cổ. Giờ tướng quân một mình bay đi, nhỡ chúng ta bị kẻ nào đánh úp, hoặc tướng quân bị đánh úp thì công chúa phải làm thế nào hả?? Ngươi không nhớ chúng ta vừa bị tấn công, khó khăn lắm mới thoát được sao??"

"Ừ ha... Mà ta nghe nói tướng quân đã gọi chi viện rồi. Nhưng môi trường khắc nghiệt như thế này, liệu quân chi viện có thể tới kịp trước khi chúng ta nát cả đám hay không đây ahaha..."

Một bóng ngựa vụt qua, áo choàng đen phấp phới. Tướng quân ném cho hai tên lính đang sợ khiếp vía một cái liếc sắc lạnh, rồi lại thúc ngựa dẫn đầu cuộc hành quân.

Chi viện.... Mộ Giang ngẫm nghĩ, quệt mồ hôi khỏi khuôn mặt lởm chởm râu tóc chưa có thời gian cạo của mình. Hắn đã gửi thư cho Bảo Uyên rồi, không biết đệ ta có nhận được chưa... Bảo Uyên lúc nào cũng hành động mau lẹ, đáng ra giờ này phải có một đoàn đệ tử ngự kiếm tới rồi mới phải...

"Thưa tướng quân! Có một đoàn người đang cưỡi ngựa đi về phía chúng ta!"

Ngựa?? Đoàn thích khách nọ vẫn chưa bỏ cuộc sao? Mục đích của chúng nhất quyết phải là ngăn cản hôn sự này? Mộ Giang thoắt cái ánh mắt tối lại, kìm cương quát lớn

"Toàn quân, vào vị trí! Khiêng kiệu công chúa và người bị thương vào giữa trận! Chuẩn bị chiến đấu--"

Mộ Giang chợt ngừng lời, trừng mắt sững sờ nhìn về phía bụi mịt mờ dần tới gần.

Khí tức này...

Dẫn đầu đoàn người ngựa là một tiên tử áo trắng, suối tóc buông xõa xuống vai và lưng áo. Đôi mắt to màu nâu đất ấm áp đối diện đôi mắt đen, chỉ do dự trong giây lát, rồi hiền từ mỉm cười.

Binh lính sau một hồi ngẩn người nhìn vị tiên tử nọ, quay sang nhìn tướng quân của mình cũng hết hồn. Bổn tướng quân khó ưa lắm điều, mở miệng ra là mắng người của họ, mãi mới mấp máy môi, đánh vần từng tiếng khó khăn. Cứ như thể chính hắn nghi ngờ cái tên đó từng tồn tại

"..... Vị Y Y ! "

Vị Y Y xuống ngựa, hiền hòa nhã nhặn cúi người, trong một thoáng lịch sự cắt đứt ánh nhìn của người kia

"Giang sư huynh. Vị Y Y nghe lệnh điều đông, tới viện trợ cho nhiệm vụ hộ tống công chúa. Mong sư huynh giúp đỡ."


===========


 Vị Y Y dẫn tới tổng cộng 20 đệ tử tu tiên, có cả người của Khả Lộ lẫn Vi Nhã cùng tới. Tất cả đều nghe lệnh của Vị Y Y, không ngự kiếm mà cưỡi ngựa, chở rất nhiều lương thực, nước uống, vũ khí và thuốc thang tới.

"Vả lại, nghe nói thiệt hại về ngựa cũng rất nhiều. Chúng ta mang ngựa tới, bản thân di chuyển thì sau này ngự kiếm là được rồi."

Chỉ vì một lời này của Vị Y Y mà 20 đệ tử chịu khổ không sao nói hết, ròng rã cưỡi ngựa đêm ngày không nghỉ, đuổi kịp đoàn binh sĩ. Nhưng nếu có người mệt nhất, thì đó chính là Vị Y Y. Cứ mỗi lần thấy người ngựa tới giới hạn, y lại đem sinh khí của mình hồi phục cho người kia. Nhiều đệ tử hoang mang không hiểu vị thúc thúc này đã tu luyện như thế nào mà có thể có nhiều nguyên khí như vậy. Dù sao đi nữa, cũng đã thành công đuổi kịp rồi!

Những ngày sau, các đệ tử chữa chạy cho đoàn binh sĩ, cùng đồng hành với họ. Được tiếp tế cùng với cảm giác an toàn, binh lính Đại Đường trở nên vui vẻ hẳn ra, dễ dàng chịu đựng cái nóng. Thậm chí còn rỗi việc tới mức ngồi bình loạn xem vị tu sĩ tiên tử nào là đẹp nhất.

Vị Y Y đương nhiên dẫn đầu trong bảng bình chọn này. Y không chỉ là một vị lương y cực giỏi, mà còn đối xử với họ rất dịu dàng.

"Đôi khi bối rối còn rất đáng yêu nữa!" - Một binh sĩ nói chen vào, được rất nhiều người xung quanh gật gù đồng ý.

"..... Sư thúc chắc chắn hơn các huynh mấy chục tuổi đấy...." - Một đệ tử đang thay băng cho binh sĩ, bất đắc dĩ góp lời.

"Ui da!!! Không phải rượu càng để lâu mới càng ngon hay sao ahahahahahaaha"

Tiếng cười này tới tai Mộ Giang, làm hắn đã khó ở lại càng khó ở hơn. Hôm sau vị binh sĩ đáng thương ấy bị phạt canh gác 2 ca liền mà chẳng hiểu vì sao cả :)

Vị Y Y... Thay đổi quá nhiều rồi!! Tất cả những gì người ta khen về y, đều là thứ khiến Mộ Giang chướng mắt!!

Nếu là ngày trước, Vị Y Y sẽ vừa băng bó cho người ta vừa run bần bật, vừa luôn miệng lo lắng hỏi người ta có đau không. Cái tên thần y vừa chữa bệnh vừa mỉm cười ôn nhu, sắc mặt một chút cũng không đổi này là ai vậy? Hắn không quen!!!

Vị Y Y hoảng loạn chém giết nhền nhện đâu rồi? Cái tên bình tĩnh đón lấy con nhện ở nóc lều đem thả ra ngoài này rốt cuộc là ai????

Còn nữa... Vị Y Y sợ đông người, sợ bóng tối. Ấy vậy mà tên này thì khi bị vây quanh vẫn có thể bình tĩnh đối đáp, lại còn cười cợt với người ta nữa?? Cứ đêm tới thì ra lều trị thương bốc thuốc, bộ ở cạnh lều của Mộ Giang hắn thì thấy khó chịu lắm sao???

Còn nữa... y... không nhìn thẳng vào mắt hắn thêm một lần nào nữa! Cũng né tránh không nói chuyện, rốt cuộc là sao đây?!!

Tuy giận dữ chồng chất, nhưng Mộ Giang cũng không hé miệng nói câu nào.

Chỉ là... dõi theo người kia không rời.

Vị Y Y, nếu ta rời mắt khỏi đệ, rồi đệ sẽ lại chạy trốn chứ? Như năm đó, trốn khỏi Vi Nhã Phái, trốn khỏi ta. Đi một lần biền biệt 30 năm không về..

Mộ Giang thở dài, cất nghiên bút, ra khỏi lều tướng quân ngước nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh.

Lều thần y bên cạnh lại một lần nữa không đèn.


==========


 Vị Y Y ngồi ngay ngắn trong lều chế thuốc, lơ đãng giã thuốc cầm máu trong một cái cối nhỏ.

Giang huynh... Rốt cuộc cũng đã gặp lại rồi...

Y đang cảm thấy như thế nào à? Chắc là... hơi khó xử? Nhưng y tự thấy mình làm đúng, và làm rất tốt nữa kìa. Ngay khi Bảo Uyên đệ đệ nói đi giúp Giang huynh là y đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Không sao... Không sao thật rồi... Thật đáng ngạc nhiên... Một thứ tình cảm đã từng là ghi tâm khắc cốt, vậy mà lại có thể biến thành nước chảy bèo trôi như thế này. Vị Y Y quả thật đã tu luyện rất tốt.. Tốt thật ha.. Sư phụ...

Sư phụ... Người ở trên đó, có tự hào về Y Y không?..

"Y Y" - Tiếng người cất lên làm Y Y giật thót mình, theo phản xạ cầm lấy đôi song kiếm bên hông.

".... Giang huynh... Huynh làm đệ giật mình"

Mộ Giang nhìn xuống song kiếm, trầm mặc. Phản ứng giật mình của Y Y khiến hắn nhớ về trúc mã nhát gan ngày trước, thấy y có chút đáng yêu. Nhưng động tác cầm kiếm phòng thân lại vô cớ khiến hắn đau lòng. Vị Y Y từ khi nào đã phải cảnh giác như vậy? Ba mươi năm ấy đã xảy ra những gì?...

"Đệ không ngủ sao? Nói chuyện với ta một chút đi"

Mộ Giang đã quen làm tướng quân trong quân ngũ, mỗi lời nói ra đều như mệnh lệnh, khiến Vị Y Y cũng không biết làm gì khác ngoài gật đầu nghe theo, vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên.

"Huynh ngồi đi, để ta châm trà."

Vị tướng quân ngồi xuống, nhìn theo bóng người kia thoăn thoắt thành thục châm trà, chẳng có chút gì vụng về như xưa cả. Nếu như đôi mắt kia cũng vẩn đục thì chắc hẳn hắn đã quy ngay tội danh giả mạo cho người này rồi.

"Ba mươi năm qua đệ đã đi những đâu? Sao không liên lạc?"

"Ta tới Quy Lâm cùng đại sư, học hỏi thêm nhiều bí kíp tu luyện và các vị thuốc. Người ở bên đó rất tốt. Sau đó ta đi tới Đông Phương phái, Khải Quân chưởng môn và Vi Nhạn tỷ có lời nhờ. Rồi ta đi về phương Đông, ở đó cũng có rất nhiều phương thuốc bí truyền và... trên mặt ta có gì sao?"

Vị Y Y điềm đạm thản nhiên hỏi, vì sư huynh y sắp nhìn y tới thủng mặt rồi.

"Sư phụ sư mẫu mất, đệ không về dự lễ tang."

"...." Vị Y Y á khẩu. Không lẽ giờ bảo đệ có về nhưng nhìn thấy huynh nên tránh mặt?? Y nhanh trí hớp một ngụm trà để chen vào sự im lặng bất thường

"Đệ có về mà, chỉ là về sau nên không gặp huynh thôi. Đệ nghe nói huynh về kinh thành ngay trong ngày."

Giờ tới lượt Mộ Giang im lặng. Chẳng lẽ lại bảo vì không thấy đệ nên phải về tiếp tục tìm kiếm..? Vị Y Y lần này không đợi sư huynh mở lời, hạ mắt xuống cốc trà nghi ngút khói mà mỉm cười

"..... Đệ nghe nói huynh tìm đệ? Huynh có điều gì cần nói sao? Nếu là về chuyện ngớ ngẩn đệ nói trước khi đi thì ... huynh cứ quên nó đi. Đệ cũng không muốn nghe."

"Không muốn nghe?? Ta còn chưa nói là chuyện gì mà đệ đã quyết không muốn nghe??" Mộ Giang nổi giận thực sự, túm lấy cổ tay Vị Y Y kéo lại.

"K-không muốn nghe." - Vị Y Y hoảng hốt giật tay lại nhưng không được. Y tu luyện mạnh lên bao nhiêu thì Mộ Giang cũng đã tu luyện mạnh lên bấy nhiêu vậy.

"Hảo! Ta sẽ không nói, nhưng ngược lại chính là bắt ngươi phải nói!" - Mộ Giang gằn giọng, kéo sư đệ ra khỏi bàn, đẩy vào tường giam lỏng giữa hai cánh tay.

"Nói đi! Chuyện của Ngọc Vân, rốt cuộc đệ đã giấu ta những gì!!!"

Vị Y Y bị cái tên "Ngọc Vân" như trời giáng bổ vào đầu, ngơ ngẩn nhìn người trước mặt. Trong giây phút rõ ràng là không phù hợp này, y nhận ra nét mặt của Mộ Giang đã cương nghị thêm rất nhiều, không còn chút bóng dáng thiếu niên nào nữa, cũng không còn là công tử tu tiên họ Lưu kia.

Chỉ là một nam nhân... đã trải qua rất nhiều đau khổ dằn vặt.

Y Y run rẩy, không dừng được mà chạm lên mặt sư huynh, đuôi mắt ửng đỏ

Sư huynh của y... đã biết được những gì rồi?... Đã chịu đựng bao nhiêu rồi??

"Tất cả là nói dối thôi. Huynh đừng tin họ. Tất cả đều là nói dối..."

Lời an ủi vụng về của Y Y rất nhỏ, nhưng cũng rất chân thành. Dù có là Vị Y Y của hiện tại, hay của 10 năm, 30 năm trước, vẫn đều là không thể chịu được khi nhìn thấy người kia đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro