Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếp chiếp chiếp

Tiếng chim hót véo von. Hoa đào thi nhau đua nở đón mùa xuân về trên khúc hát...à à au lạc đề xíu.

E hèm giờ au vào lại đây.

Chim hót véo von. Hoa đào khoe sắc đón một mùa xuân yên bình ấm áp trên mảnh đất tươi đẹp mang tên thị trấn S.

Nơi mà hiện giờ trên một chiếc giường ấm áp trong một căn nhà to không to nhỏ không nhỏ. Ừ thì chắc là lớn nhì cái thị trấn này thôi chứ bao nhiêu ahihi.

Một tiểu thiên thần đang say giấc nồng. Mơ một giấc mơ khá đẹp đến nỗi...e hèm...chảy cả nước dãi (eo ôi bé thụ nhà ta...)

Ừm đừng quan tâm về vấn đề nước dãi hay gì gì đi ha 😅. Quay trở lại với tiểu thụ nhà au nào.

Nói ẻm là một thiên thần thì chẳng quá chút nào.

Với làn da trắng trẻo không tì vết. Mái tóc cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt nhỏ thanh tú. Vầng trán rộng bương bướng. Hàng lông mày thanh mảnh hơi cong khóe đuôi. Kèm theo đó là bờ mi dài cong vút, rung rinh theo gió làm lay động lòng người biết bao nhiêu. Khóe mắt còn có một nốt ruồi son duyên dáng. Hai má thì phúng phính. Bờ môi mọng đỏ hơi nhếch như đang cười. Đã vậy còn điểm xuyến thêm chiếc răng khểnh nho nhỏ mỗi khi cười lên là không biết đốn ngã bao nhiêu trái tim thiếu nam mỹ nữ rồi.

Hiện giờ nàng công chúa, à nhầm chàng hoàng tử nhỏ nhà ta vẫn đang say giấc dù cho au ta nãy giờ vẫn thực hiện chương trình camera cận cảnh quay sắc nét.

Không biết ẻm đang mơ thấy gì mà lâu lâu lại thấy đôi môi xinh kia cười tủm tỉm ra chiều hạnh phúc lắm.

Bỗng....

- Tiểu Hy đáng yêu!!! Mau dậy nào!!! Tiểu Hy mau dậy nào!!! Tiểu Hy là đáng yêu nhất nè!!!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức đáng ghét cứ vang lên bên tai. Tiếng chuông đó được đặt bởi một người không ai xa lạ. Vâng chính là tiểu mỹ thụ Tiểu Hy nhà ta.

- Ưm....ồn ào quá...tao biết rồi...tao dậy ngay đây...mày đừng réo nữa...oáp......

Hy hy nhà ta uể oải ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Tóc còn hơi bù xù. Đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Môi nhỏ bĩu ra, trông cưng chết được...

Ừm sau đây au xin nhường lại mic cho bé Tiểu Hy nhà ta nhen.

Xin chào mọi người. Tôi là Lục Bảo Hy biệt danh là Tiểu Hy *vừa đi vào nhà vệ sinh vừa tự giới thiệu*. Năm nay tôi vừa tròn mười chín cái xuân xanh. Cái tuổi ẩm ẩm ương ương, qua rồi cái tuổi mộng mơ mới lớn của tuổi mười tám nhưng vẫn chưa đủ cái tuổi gọi là trưởng thành hoàn toàn: hai mươi hai.

*Sột sột soạt soạt* (đánh răng nha -_-). Tui là con trai độc nhất của Lục gia. Ba ba tui cưng tui nhất nhà luôn á. Vì sao á, vì tui cư te mà nhỉ ahihi (-_-). Sao??? Các bạn không thấy tui cư te hẻ??? (dạ con biết ba cư te rồi mà ba tự luyến quá ba ơi. LBH: hứ kệ tui, tui cư te tui có quyền nha).

Hiện tui đang là diễn viên kiêm người mẫu độc quyền cho gia đình tui đó nha. Mấy bợn thấy tui giỏi hem nà ^^. À mấy bợn muốn biết khi nãy tui mơ thấy gì mà tui cười hem nè??

Muốn biết hẻ??? Vậy gọi tui anh Bảo Hy cư te đi. Tui nói cho nghe (độc giả và au: dạ anh Bảo Hy cư te!!!!!)

Ahihi ngại quá ò!!!! Nhưng tui hẻm có nói đâu!! Đó là bí mật của riêng tui hoy à nhoa!!! (-_- thèng con mất nết. LBH: ừm hứm mới nói gì ứa. Au: dạ dạ không... con nói gì đâu ạ...con nói ba Hy Hy cư te ẹp troai thoai ấy mà. LBH: hừ vậy mới được chứ *lắc mông bỏ đi*)

Bây giờ tui đang chuẩn bị để đi đến trường quay đây.

À ừm để xem hôm nay tui mặc gì đây ta. Ừm...a!!! Tui thấy rồi. Nay ở trường quay họ quay một mv (music video) cần một diễn viên trẻ mang phong cách trưởng thành lịch lãm nên tui sẽ chọn một cái áo sơ mi trắng tay dài, kèm áo jacket đen khoác ngoài cũng tay dài nốt. Ừm...cần gì nữa nhỉ?? À còn cần một cái khăn choàng nữa nhỉ. Đây rồi chiếc khăn quàng cổ màu đen mà mama yêu dấu đã tặng cho tui lúc tui sinh nhật hồi mười tuổi nè.

À...tui vẫn chưa nói về mama của tui phải hông ta? Ừm thì...mama tui mất lúc tui mười tuổi đó nha. Đúng hôm sinh nhật tui luôn... Hôm đó sau khi chở tui đi ăn nhà hàng một bữa no nê về thì hai mẹ con tui gặp tai nạn giao thông. Mama vì bảo vệ tui mà bị thương rất nặng nha. Lúc đó mama ra rất nhiều máu, vừa cầm tay tui vừa nói

- Hy...Hy...ngoan...con...đừng...khóc...ở lại...ngoan nha...không được cãi...lời baba...baba rất thương...con...đừng giận...baba...nếu có...kiếp sau...mama vẫn...muốn...được làm mama của con...Hy Hy...ngoan...

Nói rồi mama gục sang bên mặc cho Hy Hy khóc như mưa kế bên. Trong tay ôm chặt hộp quà bên trong là chiếc khăn choàng làm quà sinh nhật Hy Hy. Trong tiếng còi xe cứu thương xen lẫn tiếng ồn ào của mọi người quanh đó, mama và Hy Hy được đưa tới bệnh viện.

Nhưng không còn kịp nữa. Bác sĩ đẩy mama Hy Hy ra ngoài trên chiếc giường trắng toát. Trên mặt mama cũng che một chiếc khăn trắng luôn. Mama đi rồi, Hy Hy nghe bác sĩ bảo thế.

Mặc cho Hy Hy gào khóc gọi mama nhưng mama vẫn im lặng, thân thể đã lạnh cóng, không còn hơi ấm mà thường ngày mama ôm Hy Hy nữa rồi.

Huhu baba ác lắm. Tại sao lúc mama và Hy Hy cần baba nhất lại không có baba ở bên. Tại sao trong đầu và trong lòng của baba lúc nào cũng là công việc với công việc. Vậy mama và Hy Hy ở đâu trong tim baba vậy? Huhu. Mặc cho Hy Hy có khóc lóc cỡ nào baba cũng không xuất hiện. Chỉ có mấy cô chú mặc đồ gì gì mà mọi người nói là trợ lí gì đó mà thôi...

Ngày chôn cất mama. Một ngày mưa buồn ảm đạm. Hôm đó baba cũng chỉ ở lại chút rồi cũng đi ngay. Baba sờ đầu tiểu Hy nói với tiểu Hy

- Hy Hy ngoan!! Baba có việc gấp, phải đi ngay. Con...ở lại với mama...có gì baba sẽ kêu người đưa con về... Trợ lý Kim!! Anh ở lại đợi rồi đưa tiểu thiếu gia về nhà! Nhớ là không để tiểu thiếu gia mất sợi tóc nào đó. Nếu không anh đợi mà viết đơn từ chức đi!!

Trợ lý Kim nào đó gật đầu lia lịa, mồ hôi thì chảy ròng ròng. Nói gì nói tui là con trai cưng độc nhất của baba mà. Tui mà có chuyện gì thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta đâu. Nhưng cái quan trọng ở đây là...

- Huhu Baba!! Sao baba không nán lại, ở với mama lâu chút nữa, mama ở một mình dưới kia mama lạnh lắm á. Huhu. Công việc quan trọng thế sao a? Huhu.

Trông thấy tui khóc baba tui cũng cuống lắm, ông dỗ dành tui

- Baba xin lỗi Hy Hy...nhưng công việc lần này quan trọng lắm...baba không thể để mất khách hàng...baba xin lỗi...

Nói rồi ông đi mất, dù cho Hy Hy có khóc lóc gọi ông cách mấy ông cũng không quay đầu lại.

Huhu baba là đồ máu lạnh. Hy Hy một mình dầm mưa đứng bên mộ mama khóc ngon lành.

Aizzzz cũng đã gần chục năm rồi còn gì. Nhìn khăn choàng màu đen trên tay, tui lại chợt muốn khóc. Nhưng tui cố kìm lại. Nếu tui khóc mama sẽ không vui. Mama muốn tui ngoan. Muốn tiểu Hy phải luôn cười thật tươi dù cho có bao nhiêu sóng gió cũng phải cười thật tươi. Không được ngã gục bởi bất kì sóng gió nào hết. Phải biết đứng dậy sau khi vấp ngã. Đó là những gì mama đã từng dạy cho tiểu Hy.

Tiểu Hy là bé ngoan, phải nghe lời mẹ. Nghĩ nghĩ rồi vỗ nhẹ hai bên má để lấy lại tinh thần. Chọn cho mình một đôi giày đen bằng da bóng loáng. Tui bước chân xuống cầu thang.

Trước mặt là căn phòng bếp rộng rãi nhưng lại thiếu đi sự ấm áp của bàn tay người mẹ...

- Thiếu gia đã tỉnh, thiếu gia có muốn ăn gì không ạ? Để lão đây kêu người chuẩn bị cho thiếu gia.

Người vừa lên tiếng là bác Trần, quản gia mấy chục năm của nhà tui rồi ó. Bác cưng tui lắm, mỗi lần baba tui đi vắng bác đều len lén mua kẹo socola và bánh ngon cho tui ăn và nói tui không được cho baba tui biết. Tất nhiên rồi, tui cũng quý bác nhất mà. Tui không muốn mất một người bạn thứ hai nữa đâu. Bác như một người cha cũng như là người bạn của tui vậy á. Sau khi mama mất bác là người thường xuyên dỗ tui mỗi ngày. Cứ đêm đến là tui lại gặp ác mộng. Mà mỗi lần như thế, người lo lắng và dỗ tui ngủ lại không ai khác ngoài bác. Bác mà bị nghỉ việc chắc tui khóc huhu suốt ngày luôn á.

- Hi dạ bác cho cháu cái ốp la kèm hai cây xúc xích với cốc sữa lạnh đi ạ.

Bác nhìn tui cười hiền lành

- Vâng thưa thiếu gia...

Không cho bác kịp nói tui đã nhõng nhẽo với bác

- Ứ ừ đã nói bác đừng gọi cháu là thiếu gia này thiếu gia nọ nữa rồi mà. Cứ xem cháu là con cháu trong nhà, gọi tiểu Hy là được rồi mà!

- Nhưng thưa...

- Huhu bác hông thương cháu!!! Huhu

Tui vờ khóc lóc với bác. Bác Trần như chào thua với tui

- Aizzz. Thôi được rồi...thì...tiểu Hy...được chưa nè!!

- A dạ hihi.

Tui cười lém lỉnh.

Bác Trần thấy vậy thì cười cười lắc đầu chào thua

- Thằng bé này thật tình...thôi ngồi đây để ta kêu người làm đồ ăn cho cháu.

- Dạ vâng ạ!!!

Đợi bác đi xa rồi tui mới ngồi nhìn quanh căn bếp một lượt. Chợt dừng ngay tờ báo trên một góc bàn ăn. Chắc là của baba. Thói quen mỗi buổi sáng của ông là vừa ăn vừa đọc báo. Mà vấn đề ông đọc thì toàn liên quan đến kinh doanh với chính trị. Tui đọc mà loạn hết cả lên. Tui chả hiểu gì sất. Tui chỉ thích tự do làm nghệ thuật mà thôi. Không quá gò bó, mình muốn làm gì cũng được mà còn được thử thách bản thân của mình qua từng vai diễn. Phô bày bản thân qua từng shoot ảnh nữa chứ. Đó mới chính là tui. LỤC BẢO HY.

Sau khi ăn sáng xong xuôi. Tui lên con xe Lamborghini quen thuộc của anh tài xế cũng quen thuộc không kém. Người mà được ba tui phân phó là khi tui cần đi đâu hay làm gì cũng phải chở tui đi không được làm sai. Haizzz thật gò bó chết được.

Tui muốn tự đạp xe. Đạp qua các con phố nhỏ, ngắm những con đường vào sáng tinh mơ. Những hàng cây xanh rợp bóng trên đầu. Chứ không phải bị nhốt trong cái hộp bốn bên kín bít bùng bung như vầy.

Hứ.Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Bất cứ cái xe nào mà không phải Lam hay Mer hay bất kì xe hơi, xế hộp thì cũng bị baba yêu dấu của tui cho người bán hay cho từ thiện hết rồi.

Haizzzz. Ngay đến chiếc xe đạp thể thao tui dành dụm từ số tiền lần đầu tiên tui kiếm được từ việc làm người mẫu ảnh năm mười tám tuổi cũng bị baba sai người đem bán đi rồi.

Huhu lấy cớ nào là tui chạy xe sẽ rất nguy hiểm, có gì trầy tay trầy chân, nguy hiểm hơn là gãy tay gãy chân thì sao.

Có vẻ như sau cái chết của mama, baba tui bị ám ảnh nặng nề hay sao á. Lúc nào cũng cho người theo sát tui 24/7 hết trơn á. Tui bực lắm chứ, nhưng mỗi lần khiếu kiện với baba là y như rằng baba sẽ viện cớ là vì lo cho an nguy của tui thoai.

Ahuhu lo lắng gì mà còn hơn là bị cầm tù nữa á chớ.

Sau hơn ba mươi phút nghĩ vẩn nghĩ vơ, đi hết mấy ngã tư rồi thì cuối cùng cũng đến được studio quay mv rồi.

Tui hí hửng như bắt được vàng chạy như bay xuống xe, không quên quay sang cười thật tươi chào anh tài xế. Anh cũng gật đầu cười chào tôi rồi lái xe đi mất. Nhưng tui biết anh sẽ chẳng đi đâu xa đâu, anh ta sẽ đứng ngay góc đường gần đó khi nào tui ra thì anh ta lại có mặt ngay ấy mà.

Tại sao tui biết ư. Ừm... Như nói ở trên đó là ngày nào cũng như ngày nào anh ta cũng chở tui tới đây quay phim chụp hình quảng cáo mà.

Ừm.... Quên chưa giới thiệu cho mọi người biết studio mà hôm nay tui quay mv là của gia đình tui đó nha. Baba tui là chủ tịch tập đoàn H&U đó. Cơ ngơi này là một tay baba tui gầy dựng nên. Hồi nhỏ baba hay nói với mama và tui rằng baba tạo nên cơ nghiệp này là để mama và tui sau này sung sướng hơn. Nhưng baba đâu biết, cứ mỗi khi baba đi bàn việc làm ăn với đối tác là mỗi lần tui lại nghe thấy những tiếng khóc nức nở kiềm nén của mama trong phòng ngủ của hai người, đến lúc tui phát hiện hỏi thì lúc nào mama cũng nói không có gì hôn đầu tui rồi nói tui đi ngủ sớm đi đừng thức khuya quá để mama một mình đợi baba được rồi.

Tui thì lúc đó còn quá nhỏ đâu để tâm nhiều đến chuyện người lớn làm chi nên cũng cho qua. Đến sau này khi mama mất rồi chỉ còn mình tui ở nhà mỗi đêm với căn nhà bốn bức tường lạnh lẽo với những cơn ác mộng hằng đêm về vụ tai nạn của mama. Nếu không có quản gia Trần chắc tới bây giờ không có một tiểu Hy cư te của mọi người rồi.

Và quay lại vấn đề chính thôi.

Trước mặt tui bây giờ là studio lớn nhất nhì thị trấn S: Studio H&U một chi nhánh nhỏ của tập đoàn H&U. Hôm nay tui tới đây là để quay một mv ca nhạc cho một thiên vương thần đồng âm nhạc Chu Khải Nguyên.

Ahihi bây giờ thì tui bật mí với mấy bạn nha. Đó là...nguyên nhân mà sự việc sáng nay khi tui ngủ mà miệng cứ  cười tủm tỉm đó.

Bí mật đó liên quan đến ai chắc các bạn đoán ra được rồi ha. Ahihi đúng roài á. Chu Khải Nguyên là người mà Lục Bảo Hy tui đây rất rất rất chi là hâm mộ nha. Và bật mí luôn ảnh cũng là crush trong lòng tui á.

À quên nói với mọi người, tui là trai nhưng hông được thẳng ahihi. Hơi cong một tẹo. Tui phát hiện ra tính hướng của mình là khi tui mười sáu tuổi. Khi mà bao bạn đồng lứa đều mang theo sách, tạp chí người lớn với những cô nàng đường cong bốc lửa, sexy bỏng mắt người nhìn thì tui khi đó lại thờ ơ toàn tập. Tui chỉ thích những anh chàng soái ca ngầu lòi, sáu múi, tám múi mà thoai.

Phát hiện ra điều này tui cũng hoang mang lắm chớ. Cứ giấu rịt với mọi người. Kể cả là người bạn thứ hai là bác quản gia Trần. Và quan trọng nhất là tui phải giấu baba yêu quý của tui roài. Vì thế mà trong phòng tui không hề có một hình ảnh hay bất kì thứ gì liên quan đến soái ca hết chơn. Hic kể cũng buồn.

Nhưng từ khi biết đến thần đồng âm nhạc Chu Khải Nguyên thì khác nha. Tui sưu tầm không thiếu một thứ gì của ảnh. Từ đĩa CD đến VCD đến album vol 1 2 3.... Đến mấy tháng ảnh ra mấy chục bài hit tui biết luôn mà ahihi. Nói chung tui là fan não tàn đó hihi.

Chu Khải Nguyên được biết đến là thần đồng âm nhạc từ khi mới mười bốn tuổi. Đến nay ảnh đã hai mươi mốt tuổi lớn hơn tui hai tuổi thoai nhưng ảnh chững chạc hơn tui nhiều lắm, ảnh dạy cho tui hát ó nha, nên từ một tên nhóc hát như vịt đực thì giờ giọng hát của tui khá hơn nhiều rồi ahihi tui là thiên tài mà làm gì cũng tốt hết chơn hết chụi á. Hoạt động trong lĩnh vực giải trí tám năm, ảnh đã cho ra không biết bao nhiêu mv hót hòn họt rồi. Ảnh còn đi đóng phim, đóng quảng cáo, làm người mẫu. Nói chung là đa tài đa sắc màu cái gì ảnh làm cũng tốt hết chơn á. Lại chưa bao giờ thấy vướng bận về scandal tình ái với bất kì cô người mẫu hay diễn viên nào luôn á. Đúng là thần tượng của tui nha. Perfect luôn hihi.

Mà hình như đến giờ này ảnh vẫn chưa có bạn gái cũng như không có tin đồn ảnh thích người đồng giới. Hay tại ảnh biết cách giữ thông tin tốt ha?

Vậy là tui vẫn còn cơ hội mà hén. Tung tăng vui vẻ mát mẻ làn da, vừa huýt sáo vui vẻ vừa cười thật tươi chạy vào studio. Suốt dọc hành lang ai gặp tui cũng cười chào hỏi hết chơn á. Tại tui là quý tử của sếp họ mà. Tui cũng cười thật vui vẻ bắt chuyện với họ. Mà kì ghê sao gặp ai họ cũng béo má tui hết chơn vại. Xệ hết má tui òi, hỏng chịu âu T_T. Họ nói tui càng ngày càng cư te nhoa. Ahihi cái đó thì khỏi phải nói rồi. Tui cư te phô mai que trước giờ rùi mà hihi.

Sau khi quay xong mv ca nhạc của mình tui lại chạy đi lon ton tìm Nguyên Nguyên yêu dấu của tui.

Nhưng người tui quan tâm đâu òi sao nãy giờ tui không thấy đâu vậy kà?

- Anh gì ơi cho em hỏi một tẹo ạ?

Gọi và hỏi thăm một ông anh chuẩn bị phục trang gần đó

- Có gì không em?

Anh hỏi tui

- Dạ cho em hỏi anh có thấy anh Chu Khải Nguyên đâu không ạ? Sao nãy giờ em không thấy ảnh đâu hít chơn á?

- À à Khải Nguyên hả? Nó đang trong phòng thu âm đằng kia kìa. Sáng giờ nó phải thu âm bài mới gì gì đó. Nghe nói lại là bài hit bài hot gì thì phải mà sáng giờ anh cũng chưa thấy nó ra.

- Dạ vâng em cám ơn ạ!

Cười thật tươi khoe má lúm đồng tiền và cái răng khểnh nho nhỏ cám ơn anh giai phục trang và chạy tí tởn đến phòng thu âm của Khải Nguyên mà không hay biết rằng đằng sau có một anh chàng nào đó mặt thì đỏ gay, đứng hình tim thì đập thình thịch "Mẹ ơi con nhà ai mà cư te quá vại chời. À nghe nói là con trai chủ tịch. Hic mình sao có cửa đây aizzz". Rồi thất thểu đi mất.

- Phòng thu âm...phòng thu âm...

Vừa đi vừa lẩm bẩm nhìn nhìn xung quanh, a đây rồi. Nhưng lại ghi không phận sự miễn vào ngoài cửa. Khẽ cắn môi, tui đưa tay lên gõ cửa *cộc cộc*.

*Kẹt* a có người ra mở cửa cho mình òi kìa. A là quản lý của anh Khải Nguyên.

- Ah ra là Hy Hy, em vào đi. Nguyên Nguyên đang thu âm sắp xong rồi. Em vào đi.

- Vâng ạ.

Tui bước vào, wow nhiều máy móc ghê. Ể kia có phải là giàn chỉnh âm thanh để khi ra nhạc được hay hơn không nhỉ. Còn có mấy anh chị đang chỉnh chỉnh sửa sửa gì trên máy tính nữa kìa. Ôi nhìn nhức hết cả não rồi. Lĩnh vực này tui không biết nhiều cho lắm ahi.

Và kia sau lớp kính cách âm là người mà ngày đêm tui mong nhớ, ngay cả trong mơ tui cũng thấy ảnh crush của tui Chu Khải Nguyên. Oa ảnh vẫn đẹp trai như ngày nào 😍.

Ảnh đang hát bài gì ấy nhỉ muốn nghe quá. Ấy sao mặt ảnh lại nhăn nhó vậy không lẽ vẫn chưa ưng sao. Hèn chi lại thu âm lâu như vậy. Khải Nguyên rất khó luôn muốn bản thân hoàn hảo nhất chỉ cần một lỗi nhỏ xíu thôi cũng không được.

Ảnh vừa ra hiệu cho mọi người thu âm lại kìa. Ảnh thấy tui rồi nha. Oa ảnh cười với tui kìa ngọt ngào quá cơ. Ôi con tim bé nhỏ của tui.

- Anh quản lý ơi!

- Ơi em!

- Em...em...có thể được nghe trước bản thu âm bài này không ạ...

Tui ngập ngừng xin phép anh quản lý cho nghe bài hát thu âm. Vì đây là vấn đề mật thiết không thể để người ngoài biết được nên tui hơi lo.

- Được chứ em, ai chứ em thì cứ tự nhiên - anh quản lý vừa cười vừa cho phép tui nghe bản thu âm của Khải Nguyên. Không cần nói tui vui như muốn nhảy cẫng lên luôn, nhưng thân là con trai chủ tịch thì tui phải biết điềm đạm không được lố lăng quá ahihi.

Được sự cho phép của anh quản lý và mọi người trong phòng thu tui đeo tai nghe lên và nghe Nguyên Nguyên của tui thu. A! Anh ấy đang uống nước để cho thấm giọng kìa. Ui chu choa ngay cả uống nước cũng đẹp nữa nha.

Nhạc đã vang lên, những nốt nhạc đầu tiên mang âm điệu hơi trầm buồn khiến bản thân tui như cũng đang trầm lắng theo.

"Méiyǒu huābàn de jìjié
(Mùa vắng những cánh hoa)
shèng xià luòyè de qiūtiān
(Thu về chỉ còn lá rụng) 
Nà zhāng kūhuáng de liǎn
(Trên gương mặt nhợt nhạt ấy)
yìnzhe shíguāng biànqiān
(Hằn lên sự tàn phá của thời gian) 
Zhēn de hǎojiǔ bùjiàn
(Thực sự lâu lắm rồi không gặp)
tóufà duōle xiē yín xiàn 
(Mái tóc em đã lấm tấm pha sương)
Duōnián shíjiān bēnbō
(Bao năm trời vất vả bôn ba)
hūlüèle tài duō tài duō 
(Bỏ qua biết bao điều quý giá)

Nǐ duì wǒ de sīniàn
(Tình cảm em dành cho anh)
wǒ què méiyǒu fājué 
(Anh chẳng hề nhận ra)
Měi cì nǐ zài diànhuà nà biān láo dāo
(Mỗi lần em càu nhàu trong điện thoại) 
Wǒ què jíkǒu guà duàn 
(Anh đều kiếm cớ cúp máy)
Rúguǒ nénggòu liú zài nǐ shēnbiān
(Giá như còn có thể ở bên em) 
Bàn nǐ rì rì yè yè 
(Được ở bên em cả ngày lẫn đêm)

Kàn kàn ài wǒ dì nà gèrén de róngyán 
(Ngắm nhìn khuôn mặt người yêu anh đó)
Rúguǒ nénggòu liú zài nǐ shēnbiān
(Giá như có thể được ở bên em) 
Chóng shí ài de suìpiàn
(Ghép lại những mảnh vỡ tình yêu)
Tiánbǔ zài suìyuè de zhāngjié
(Viết tiếp những chương hồi theo năm tháng)"

Âm điệu bài hát vang vọng bên tai. Bài hát đã sâu lắng lắm rồi, kèm theo chất giọng trầm ấm, ngọt ngào của Nguyên Nguyên thì ôi thôi tui muốn gục ngã luôn rùi. Hay như thế này mà sao ảnh vẫn chưa chịu nữa ta.

A, khuôn mặt vui vẻ cười hạnh phúc kia, chắc là được rồi nhỉ. Tui đoán không sai mà ảnh đang ra giấu ok với mọi người kia. Hihi Nguyên nhà tui là xuất sắc nhất đẹp trai nhất hoàn hảo nhất. Nói chung những gì nhất đều hội tụ ở ảnh hết.

Nguyên Nguyên đang đi ra kìa. Ui ảnh toàn mồ hôi không, hic chắc mệt lắm nhỉ. Thu âm từ sáng tới giờ mà. Bỏ tai nghe xuống tui cầm khăn mặt mà quản lý đã chuẩn bị sẵn chạy tí tớn tới chỗ anh đứng. Cầm khăn mặt khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán và khuôn mặt đẹp trai kia.

- Hy Hy tới lâu chưa? Xin lỗi anh mãi bận thu âm không tiếp em được. Xin lỗi baby nhen.

Vừa cười vừa đưa tay véo véo mũi nhỏ của tui Nguyên Nguyên nói lời xin lỗi.

- Hihi không sao hết á Hy Hy mới tới thui à Nguyên Nguyên hát hay lắm á.

Nụ cười kèm theo cái má lúm đồng tiền nho nhỏ như của tui hiện trên môi Nguyên Nguyên. Từ xưa tới nay hai người luôn xưng hô với nhau bằng tên, ảnh nói xưng vậy cho thân mật. Tui với Nguyên Nguyên quen nhau thông qua baba của tui. Nguyên Nguyên là "gà nhà" mà baba tui cưng nhất. Sau khi quen biết tui đều đi khắp mọi nơi lùng sục tất cả những bài hát, những chiếc đĩa VCD ca nhạc từ hồi ảnh debut đến nay để theo dõi. Và tui đã bị giọng hát và giọng nói trầm ấm này làm cho xao xuyến cõi lòng. Và đến bây giờ tui đã có thể khẳng định một điều rằng: Nguyên Nguyên, Hy Hy yêu anh. Yêu bằng con tim thuần khiết nhất của một người con trai lần đầu biết rung động bởi một ai đó. Từ trước đến giờ tui chưa thích cũng như thần tượng một ai đó đến như vậy. Nhưng giờ thì khác tui muốn nói với anh và cả thế giới biết rằng tui yêu anh.

Nhưng...làm sao tui có thể...nếu nói ra...cả anh và tui sẽ mất hết. Tui thì không sao tui còn có baba, còn có bác Trần quản gia luôn yêu quý tui. Còn anh...nếu như sự việc anh quen và "bị" yêu bởi một người cùng giới như tui mà bị phanh phui thì báo chí lại có cơ hội công kích anh. Sự nghiệp tương lai huy hoàng anh đang có anh sẽ bị mất hết...mất trong tay một đứa trẻ theo như mọi người nói là vắt mũi còn chưa sạch như tui...tui sao có thể nỡ nhẫn tâm làm người tui yêu bị giày vò, tổn thương cơ chứ.

Người ta nói khi yêu một ai đó thì phải để người đó hạnh phúc, an yên thì đó mới là yêu. Nên tui đã hứa với lòng rằng tình cảm này nhất quyết phải chôn giấu tận sâu trong lòng, không để một ai biết kể cả anh...

Đưa nước cho anh uống thấm giọng. Nguyên Nguyên vừa hướng tui cười tươi vừa hỏi

- Tới tìm anh có việc gì không? Nay Hy Hy tới tận studio để tìm anh thì chắc việc quan trọng lắm đây nhỉ.

- Hi không có gì hết á. Nay Hy Hy có quay một mv ở đây nên tiện hỏi thăm Nguyên Nguyên luôn. Nguyên Nguyên không phiền lòng chứ?

Tui cũng cười một nụ cười tươi rói khoe má lúm hướng tới anh hỏi

- Haha có gì đâu mà phiền Hy Hy tới chơi với anh anh còn mừng không hết ấy chứ.

Nghe câu hỏi của tui anh chợt cười to khiến tui ngại đỏ cả mặt. Như thấy được sự ngại ngùng của tui Nguyên đưa tay lên xoa xoa má tui.

- Ái chà da mặt Hy Hy nhà ta sao mỏng quá zị ta đỏ hết lên rồi kìa. Em dạo này càng ngày càng xinh đó nha.

Tui phụng phịu ra vẻ hờn dỗi.

- Ứ ừ em là con trai không được nói em xinh. Xinh chỉ dành cho con gái thôi, con trai phải gọi là đẹp trai mới được

Tui chỉ vờ hờn dỗi thui chứ được khen xinh tui như đang nở hoa trong lòng. Aaaaa crush đang khen tui cư te, khen tui xinh kìa bà con ơi!!!! Tui như gào thét trong lòng.

- Haha được rồi, ừ thì Hy Hy nhà ta đẹp trai nhất...nhưng...vẫn thua anh!!!

- Hứ Nguyên Nguyên xấu Nguyên Nguyên chỉ biết ăn hiếp Hy Hy thui!!!

Tui hờn dỗi đưa tay lên đấm vô vai anh. Hừ anh còn dám chọc ghẹo tui nha. Ghét anh rồi!!!

Khẽ cười rồi hướng lại gần tui, Nguyên Nguyên khẽ thì thầm

- Anh...đâu có..."ăn" "hiếp" em bao giờ!!

Biết ý nghĩa trong lời nói trêu ghẹo vừa rồi tui đỏ mặt, đưa hai tay đấm thùm thụp vào ngực anh. Hic lồng ngực anh rắn chắc như đá ý. Đánh vô đau chết được. Mặc cho tui đang ngại ngùng gần chết thì anh đứng cười ha hả

- Thôi không chọc bé Hy Hy nữa. Ừm tí đi ăn trưa với anh nha. Rồi anh đưa em đi chơi, rồi ăn tối với anh. Ah nay em đi với tài xế của nhà em phải không? Nói với anh ta cứ về trước đi, tối anh sẽ đưa em về nhà. Dù gì anh và baba em cũng rất thân thiết mà. Chắc không đến nỗi nào baba em la anh đâu ha.

Khẽ nháy mắt với tui làm con tui cứ đập bum ba đa. Oaaaa nay anh rủ tui đi ăn với đi chơi kìa. Vui quá đi mất.

- Uhm để em thông báo với tài xế.

Cầm con Iphone 8x đời mới nhất mà baba sắm cho. Tui alo ngay cho anh tài xế đang đứng đợi.

- Alo cậu chủ ạ. Cậu chủ có gì căn dặn sao ạ?

- Alo anh...ạ (chỗ này au không biết đặt tên anh tài là gì nên để...ha) anh cứ về trước đi ạ. Em đi ăn với anh Nguyên rồi ạ. Nếu baba em có hỏi thì anh cứ nói tối em sẽ về chung với ảnh sau hen. Bye bye anh.

Cúp máy với anh tài xế rồi tui quay sang Nguyên Nguyên thông báo

- Được rồi đó anh. Vậy giờ chúng ta đi đâu trước đây?

- Uhm...ta đi ăn trưa trước đi anh đói bụng rồi.

- Uhm hi vậy ta đi thôi anh.

Khoác tay anh, chào mấy cô chú anh chị và anh quản lý xong, đợi Nguyên nói mấy câu xin phép với anh quản lý xong hai đứa tí ta tí tởn đi ra nhà gửi xe riêng của người nổi tiếng trong khu vực VIP của studio.

Wow đúng là khu để xe cho dân Đại gia và người nổi tiếng có khác toàn xe xịn không, nhưng mà chiếc xe tui để ý nhất vẫn là chiếc moto hoành tráng đang để ở khu B2 nha.

Oaaaa đó chẳng phải là chiếc Tamburini T12 Massimo sao. Chủ nhân của chiếc xe này chắc là đại gia của đại gia đây. Giá của nó không rẻ đâu nha tận 341.000 USD chứ chẳng chơi. Nó còn đắt hơn cả một chiếc Rolls Royce Ghost EWB nữa cơ mà.

Mấy bạn đang thắc mắc sao tui biết à. Có gì đâu tui đã từng lên mạng tìm hiểu về moto mà, thú vui thứ hai sau những bài hát của Nguyên nhà tui thì moto là thứ tui đam mê nhất, dù cho tui không biết đi moto hic hic. Sở thích thui mà ai cấm đâu nhỉ ahihi.

Ý! Không phải Nguyên Nguyên đang đưa tui tới thẳng khu vực đó hay sao. Oh my god giờ trước mặt tui chính là chiếc moto hoành tráng mà tui mới đề cập tới đây.

- Ng.... Nguyên...Nguyên...đây...đây là xe của anh...hả???

Tui lắp bắp không nói nên lời. Đây là xe của Nguyên sao, sao chưa bao giờ tui thấy anh đi xe này vậy. Ah, bình thường tui toàn thấy anh được quản lý đưa đón thôi mà. Đâu có được thấy anh tự đi xe bao giờ đâu.

- Uhm xe của anh. Con cưng của anh đó. Phải dành dụm dữ lắm mới có được đấy.

Lại cái nháy mắt thứ hai trong ngày làm tim tui như bùng nổ tới nơi rồi.

Anh nói vậy thôi chứ, tui biết lương của anh một tháng đã gấp mấy lần người bình thường rồi. Chỉ cần anh ra một album thôi là không biết bao nhiêu lần số lượng cháy hàng quá trời làm bên nhà sản xuất không kịp in tiếp cơ mà ahihi.

Anh đội mũ bảo hiểm cho tui rồi nói

- Em đội mũ vào đi. Anh đưa em tới chỗ này ăn, ngon lắm, chỗ quen với anh, anh hay ăn đây lắm.

Tui gật gật đầu để anh đội và cài khóa cho tui. Ui chu choa mũ gì mà bự và nặng quá đi!!!

Anh cũng đội mũ và leo lên xe, tui thì leo lên yên sau lưng anh ngồi xuống. Ui chu choa, yên gì mà dốc thế, nó khiến tui chúi nhũi luôn rùi nà hic cái mũi đáng thương của tui. Oaaaa. Anh thơm quá, mùi nước hoa ngòn ngọt, vương vấn bên cánh mũi, khiến tim tui đập bang bang lên luôn.

Còn chưa kịp để tui định hình, anh đã đưa tay ra sau nắm lấy tay tui đặt lên eo của anh.

- Ôm chặt vào, anh không muốn lát nữa anh chạy xe lại làm bay mất em đâu haha.

Vừa nắm tay tui vừa cười vang. Hứ Nguyên Nguyên xấu xa cứ thích chọc ghẹo tui thôi.

Lưng anh thật rộng, ấm và vững chãi. Eo của anh cũng thật rắn chắc. Ôm anh tui bình yên đến lạ. Tui chỉ lo chìm đắm vào tình cảm này mà không hay biết ở trên kia Nguyên Nguyên đang khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười có chút gì đó âm hiểm, mưu mô tính toán.

Xong xuôi đâu đấy anh rồ ga phóng như bay ra khỏi bãi đổ xe. Đi ngang qua chú bảo vệ hai đứa khẽ chào chú một cái rồi phóng như bay ra đường lộ lớn.

Oaaa cảm giác ngồi moto đúng là thích thật á. Không gò bó như khi ngồi trong xế hộp, có thể thấy rõ ràng khung cảnh xung quanh mồn một luôn. Có mấy cô mấy bác đang buôn bán rôm rả tấp nập bên đường. Mùi đồ ăn tiếng chào hỏi vang lên khắp nơi. Ôi lần đầu tui được thấy cảnh này thích thật đó.

Nguyên đưa tui đi thật xa. Có vẻ sắp tới vùng ven ngoại ô luôn rồi. Không biết ở đây có nhà hàng nào ngon lắm hay sao mà anh đưa tui tới tận đây chỉ để ăn trưa thôi nhỉ.

- Uhm Hy Hy chắc đói lắm rồi nhỉ. Sắp tới rồi em ráng chút nha.

- Ưm...không sao đâu ạ. Em cũng không đói lắm.

Nguyên Nguyên gật gật đầu như đã hiểu.

Cuối cùng thì hai đứa cũng tới được nhà hàng mà anh giới thiệu. Oa nhà hàng này dễ thương quá nha. Không to lắm nhưng trang trí bên ngoài rất đẹp mắt. Với giàn hoa tigon be bé, làm nổi bật lên sắc tường màu tím dịu nhẹ của nhà hàng. Một màu tím thủy chung màu mà tui thích nhất. Mama của tui cũng rất thích. Nếu được tui cũng muốn đưa mama đến đây một lần hic.

Thấy tui đang đứng bần thần ra đấy Nguyên xoa đầu tui rồi gọi.

- Hy Hy đang nghĩ gì mà thất thần vậy. Vô đi em.

Tui giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi cũng gật đầu bước theo anh vô bên trong.

Oaaa bên ngoài tuy là màu tím nhưng bên trong lại là một màu xanh nước biển dịu nhẹ. Màu sắc mang lại cho tâm hồn tui thư thái hơn rất nhiều. Màu xanh biển là màu baba thích nhất. Baba nói đó là màu xanh hy vọng, baba cũng nói với tui mơ ước hồi nhỏ của baba là được làm một thuyền trưởng. Được hòa mình với từng cơn sóng, hòa mình với biển xanh. Nhưng theo năm tháng đối mặt với nhiều thứ, với kim tiền baba đã bỏ đi mơ ước của bản thân để chạy theo con đường kinh doanh, lao theo con đường lợi nhuận.

Chọn một chỗ khá yên tĩnh và khuất so với bên ngoài. Nguyên Nguyên lịch sự kéo ghế cho tui, hihi Nguyên của tui là galang nhất quả đất này.

Bên này tui ngồi xuống, đối diện Nguyên Nguyên cũng ngồi xuống và mỉm cười với tui

- Hy Hy của anh muốn ăn gì nè!

Tui cũng lịch sự đáp lời anh

- Dạ em thì gì cũng được, anh cứ chọn theo ý của anh đi.

Thật tình thì tui không kén ăn, chỉ là tui không ăn được nhiều thôi, chứ thứ gì tui cũng ăn được cả hihi. Với lần đầu tiên tới tui cũng đâu biết chọn món gì. Nếu là chỗ quen của Nguyên thì cứ để anh chọn đi.

- Uhm vậy để anh chọn ha...Phục vụ!!!

Anh kêu phục vụ tới rồi gọi mấy món mà không cần nhìn tới menu luôn. Oaaaa chắc ảnh tới đây nhiều lần rồi ha...mà không biết ảnh tới cùng với ai nhỉ...

- Hy Hy...Hy Hy...

- Ớ...dạ????

Nghe tiếng anh gọi tui giật mình. Không những không giận mà Nguyên Nguyên còn cười với tui

- Có chuyện gì sao, sao em lại thẩn thờ vậy?

- Ơ...dạ không có...mà cũng có...em...em có thể hỏi anh một câu được không ạ...

- Uhm được em cứ hỏi đi anh sẽ vui vẻ trả lời

Nháy mắt tinh nghịch bông đùa trả lời tui

- Uhm...anh có vẻ rất quen thuộc với nơi này...anh hay tới với ai sao ạ...

- Ah...uhm...anh...ah anh tới đây một mình thôi vô tình một lần anh đi chơi rồi lạc đường ngay khúc này thì biết được ở đây có nhà hàng này. Tuy nhỏ nhưng món ăn thì rất hợp khẩu vị.

Thấy anh có vẻ hơi ngập ngừng, tui cũng không muốn truy cứu nữa. Nếu anh đã giấu không muốn nói thì tui cũng không muốn ép anh. Tui cũng không muốn lần đầu đi chơi của hai đứa lại mất vui.

Ngồi được một lát thì anh phục vụ đã đưa đồ ăn lên.

Oaaaa đúng thật là ngon nha. Nào là sủi cảo nè, nào là sườn chua ngọt nè, còn có thịt kho với trứng nữa. Oaaa có cả canh rau cải nấu với thịt bằm nữa nha. Sao toàn món tui thích không vậy nè. Bụng tui đang sôi lên ùng ục rồi.

Hic Hy Hy ah mỗi lần thấy đồ ăn là mày lại vậy rồi. Đang trước mặt crush đó nha. Đừng để anh ấy có suy nghĩ không tốt về mày chứ. Bình tĩnh lại nào.

- Hy Hy em ăn đi, đây chẳng phải những món em thích ăn nhất sao?

Tui ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh

- Sao... sao... anh biết được?

- Hihi đây là bí mật nhoa.

Ui chu choa Nguyên Nguyên của tui đáng yêu chưa kìa. Thấy tui khẽ chớp chớp mắt nhìn anh. Anh ngại ngùng khẽ tằng hắng rồi nói

- Ehem thôi em ăn đi...đồ ăn nguội không ngon đâu.

Tui cười tươi gật đầu. Hi Nguyên Nguyên nhà ta cũng biết ngại nha. Khi ngại mặt anh đỏ bừng luôn kute chết được.

Anh gắp đồ ăn sang bát tui, mỗi thứ anh gắp một chút chẳng mấy mà chén tui ụ lên một ngọn núi nhỏ. Tui nhăn mặt

- Sao anh cứ gắp cho em mãi thế. Anh cũng ăn đi chứ

Nói rồi tui cũng gắp một ít cho anh. Anh cũng cười nhận lấy thức ăn và hai đứa bắt đầu công cuộc ăn uống của mình.

Ưm...sủi cảo này ngon ghê. Vỏ ngoài mềm mịn hơi dai dai, nhân thịt thì rất vừa miệng, không mặn cũng không quá ngọt.

Sườn thì khỏi nói không khác gì ở nhà người làm hay nấu tui ăn. Thịt mềm độ chua vừa phải lại có chút nước xốt chua chua ngọt ngọt ngon phải biết.

Thịt kho với canh thì khỏi nói ngon quá mức cho phép rồi. Huhu tui ăn không ngừng nghỉ luôn. Không để ý đến đối diện, ai kia đang ngồi nhìn tui mà cười tủm tỉm.

Ăn xong tui khẽ xoa cái bụng nhỏ hơi nhô lên. Hic ăn ngon thật.

Bên kia Nguyên Nguyên cũng mới ăn xong. Đang lau miệng thì ngẩn đầu lên hỏi tui

- Em ăn ngon chứ. Ở đây có tráng miệng nữa cũng ngon lắm có muốn thử không. Anh gọi.

Tui nghe hỏi, tuy có hơi xấu hổ nhưng cũng gật nhẹ đầu

Anh nhìn tui cười cười rồi cũng gọi phục vụ. Lát sau đưa đến trước mặt tui là một miếng bánh phô mai nhỏ và một ly kem socola đầy ụ. Toàn là món tui thích ăn.

Tui tròn mắt ngạc nhiên.

- Ủa...sao lại chỉ có hai món cho em. Anh không ăn sao?

- Uhm...anh không thích ăn ngọt lắm mà ở đây tráng miệng chỉ toàn món ngọt thui em ăn đi.

- Nhưng...ăn một mình em ngại lắm...

- Hi không sao đâu mà, chỉ có anh với em mà còn ngại ngùng gì nữa sao?

- Uhm...vậy em ăn nha..

Nhận được cái gật đầu kèm nụ cười má lúm của ai kia tui liền cầm chiếc thìa con con lên xắn một ít bánh phô mai đưa lên miệng nếm thử.

Ui choa. Ngon quá trời quá đất hà. Bánh ngọt vừa phải lại beo béo thơm thơm mềm mịn, như tan trên đầu lưỡi.

Lại quay sang ly kem socola kế bên ăn thử một miếng. Oaaa. Kem mát lạnh luôn, vị đắng vừa phải, vị ngọt đọng trên cuống lưỡi tan dần bên trong miệng ngon không thể tả.

- Nguyên Nguyên, kem với bánh ngon lắm anh muốn thử không. Chỉ một miếng thôi.

Tui ngước lên vừa nhìn Nguyên vừa mè nheo với anh

- Uhm...anh...

- Đi mà, đi chỉ một miếng nhỏ thôi mà ha. Aaaaa

- Uhm...aaaa

Tuy có chút ngượng và khó xử nhưng Nguyên vẫn hé miệng để tui đút miếng kem socola vào miệng. Nguyên không thích phomai nhưng socola thì Nguyên không ghét lắm. Biết sở thích của anh tui liền đút anh một thìa kem mát lạnh kia.

- Uhm ngon lắm. Thôi em ăn đi. Anh gọi cafe được rồi.

Nói rồi anh khoát tay gọi phục vụ kêu cho mình một ly cafe cappuccino. Tui thì lại cực kì ghét cafe. Tui không thích vị của nó chút nào đắng kinh khủng.

Ăn uống xong xuôi. Nguyên Nguyên lại chở tui tới công viên giải trí cách trung tâm thành phố không xa lắm. Anh mua vé cho cả hai và cùng chơi thỏa thích vui vẻ hết cả buổi chiều. Mặc cho xung quanh mấy chị gái cứ vây quanh ồn ào rôm rả. Chụp hình tách tách vì hai anh em quá kute mà hihi. Tui còn nghe loáng thoáng mấy chỉ nói gì mà bé thụ kia nhìn cưng quá, kute ghê. Rồi còn gì anh chàng công kia cũng đẹp trai cực kì lại còn ôn nhu cưng chiều người yêu ghê mà nhìn cả hai quen quá ta ơi.

Vì cả hai đang cải trang nên là không ai nhận ra hai đứa hết hihi. Mà họ nói hai đứa là người yêu kìa. Tui nghe mà sướng rơn luôn. Ước gì tui được làm người yêu anh, dù chỉ một ngày thui tui cũng mãn nguyện lắm rồi.

Sau cả buổi chiều vui chơi. Trời cũng xâm xẩm tối rồi nên Nguyên Nguyên đưa tui đi ăn tối và về nhà. Đoạn đường về nhà hôm nay sao lại ngắn như vậy chứ tui muốn nó dài ra thêm để tui và anh được ở bên nhau lâu hơn chút nữa.

Hic cuối cùng thì cánh cổng nhà tui cũng hiện lên trước mặt tui rồi kìa. Aizzz sao nhanh thế nhỉ.

Tui mặt bí xị leo xuống khỏi yên xe và cởi mũ bảo hiểm đưa lại cho Nguyên Nguyên. Nhưng chưa đi được bước chân thì tay tui bỗng bị anh giữ lại và nắm chặt lấy

Tui ngạc nhiên nhìn anh

- Nguyên...có chuyện gì sao anh?

- Uhm...anh...anh có chuyện muốn nói với em...

- Uhm...anh nói đi...

- Anh...

Chưa dứt câu Nguyên đã cúi xuống in lên môi tui một nụ hôn, tui tròn mắt ngạc nhiên hơi khẽ há miệng. Như chỉ chờ có thế Nguyên Nguyên đưa lưỡi sâu vào bên trong miệng tui quấn lấy chiếc lưỡi nho nhỏ bên trong mà mút mát. Tui thì đứng đó nhắm tịt mắt để mặc cho anh ôm và hun tui, tim thì đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Như thấy tui chịu hết nỗi thiếu hơi như muốn xỉu tới nơi rồi anh mới buông tui ra. Nở nụ cười nửa miệng quen thuộc và cúi xuống thì thầm vào tai tui

- Anh chỉ muốn nói...anh yêu em...làm người yêu anh nha!!

Chồi ôi không cần nói mặt tui đỏ bừng luôn. Trong lòng thì vui sướng không thể tả. Nguyên Nguyên tỏ...tỏ tình với tui phải không mọi người? Có phải ông trời nghe được tiếng lòng của tui nên cho tui có được cơ hội này hay không ha. Lúc này tui chỉ muốn hét lên thật to thôi

- Em...Em tất nhiên là đồng ý rồi. Em cũng yêu anh. Yêu lâu lắm rồi.

Khẽ dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp kia mà không để ý rằng phía trên anh đang nở nụ cười nửa miệng nhưng không phải nụ cười hay trêu ghẹo tui thường ngày mà trong ánh mắt anh ánh lên tia gì đó như đắc ý, kèm theo chút gì đó ngoan độc.

- Thật chứ!! Em có biết anh rất hạnh phúc không haha!!

Bế bổng tui lên xoay mấy vòng khiến tui chóng hết cả mặt

- Nguyên...Nguyên...thả em xuống, em chóng hết cả mặt rồi này >.<.

- Uhm...xin lỗi anh vui quá nên có hơi quá khích một chút. Xin lỗi bé cưng của anh nè.

Thả tui xuống rồi đặt lên môi tui một nụ hôn nhẹ khiến lòng tui bay bổng như trên mây luôn.

- Ứ ừ...tha lỗi cho anh đó lần sau còn thế nữa là em giận anh luôn.

Nói rồi tui cũng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Không phải nói chứ môi anh mềm và ngọt lắm nhe.

- Uhm... Anh biết rồi không có lần sau đâu. Thôi trễ rồi em vào nhà đi kẻo không baba yêu dấu của em lại tưởng anh bắt mất cục cưng của em đi mất rồi ấy chứ haha.

Anh vừa trêu tui vừa cười vang thích thú làm tui ngượng nghịu đập thùm thụp vào ngực anh. Tôi ôm anh một cái thật chặt như không muốn buông. Đáp lại anh cũng ôm tui một cái chặt cũng không kém.

Thế rồi cũng phải buông tay anh. Tui chạy thật nhanh vào nhà trong tâm trạng phấn khởi.

Ở phía sau có một thanh niên nào đó đạt được ý nguyện đang khẽ nhếch môi nở một nụ cười độc ác. Bộ mặt hiền hòa ôn nhu của ban ngày đã biến mất thay vào đó là bộ mặt lạnh băng. Đúng là ca sĩ kèm diễn viên có thể thay đổi bộ mặt xoành xoạch. Lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

Hắn đưa tay vào túi quần lấy ra con điện thoại đắt tiền do ai kia tặng cho hắn.

- Alo...mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đấy. Kế hoạch đã hoàn thành. Uhm em ấy không nghi ngờ gì hết. Uhm anh đừng lo...em mà. Bé yêu của anh chẳng nghi ngờ gì đâu. Em ấy còn đang rất vui vẻ kia kìa. Mà công nhận anh cũng ác thật đấy dù gì cũng tay anh nuôi nấng em ấy mấy chục năm nay bây giờ lại đối xử với em ấy như thế. Đúng là đồ máu lạnh nha. Mà...bất quá em lại yêu cái tính máu lạnh ấy của anh haha.

Đầu dây bên kia:....

Vâng người đang nói không phải ai khác chính là Chu Khải Nguyên của bé Hy Hy nhà ta. Thế còn người đầu dây bên kia là ai. Uhm...là ai thì khúc cuối au sẽ cho mọi người biết nhưng chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ. Thôi quay lại với thiên thần bé bỏng của chúng ta thôi nào. Hic tội em ấy quá đi. Không biết là mình đã rơi vào bẫy của một tên đểu cáng.

Cảnh trong nhà

- Lalala...anh là tia nắng trong em...anh là ánh sáng trong đêm là bình minh rực cháy...(khúc này au để đại bài hát nha chứ cũng không biết nên để bài gì nữa)

Quản gia Trần thấy tui cứ vừa đi vừa hát líu lo nên cũng nở nụ cười hỏi han

- Nay Hy Hy nhà ta gặp chuyện gì mà vui thế nhỉ?

- Ah cháu chào bác...dạ nay cháu...

Nói tới đây tui bỗng khựng lại. Ấy nha không được rùi. Chuyện Nguyên Nguyên tỏ tình với tui, tui không được nói linh tinh với người khác. Dù biết bác Trần không phải người có thể đồn đãi chuyện của chủ nhân ra ngoài nhưng ai biết được có bị tai vách mạch rừng ai nghe được lại đi nói ra ngoài. Nếu đến tai báo chí lại không hay. Khi nãy vì vui quá mà tui quên béng đi mất.

- Ah dạ không có gì đâu ạ. Tại nay cháu gặp được một người bạn cũ nên cháu vui ấy mà hihi. Thôi cháu lên phòng ngủ đây ạ. Bác cũng ngủ ngon nha moaaaa chụt....

Hôn chúc ngủ ngon bác Trần một cái thật to. Đó là thói quen mỗi buổi tối của tui với bác. Bác cũng vậy mỗi tối trước khi ngủ đều hôn một cái lên trán tui rồi chúc tui ngủ thật ngon không gặp bất kì ác mộng nào nữa. Nhờ vào cái chúc ngủ ngon đó mà đêm nào tui cũng ngủ thật ngon trên môi nở nụ cười nhẹ đi vào giấc ngủ.

- Uhm Hy Hy của bác cũng ngủ ngon *chụt* - lại hôn một cái lên trán tui

Tui cười tươi với bác rồi chạy lên lầu, để lại bác với cái thở dài im lặng

"Haizzz sao ta lại không biết được. Bạn cũ thằng bé vừa nhắc đến chắc lại là Khải Nguyên đây mà. Mà nói đến thằng bé đó ta lại thấy không thích chút nào. Ở thằng bé đó có gì đó rất giả tạo lại khó hiểu. Nếu Hy Hy có gì với thằng bé đó ta không nghĩ nó sẽ được hạnh phúc đâu. Mà hình như nó với ông chủ...aizzz mà thôi chắc có lẽ ta già rồi, suy nghĩ quá nhiều thôi. Thôi đi dọn dẹp rồi cũng nghỉ ngơi thui. Ôi cái lưng già cả của tui".

Nói rồi quản gia Trần quay lưng đi. Làm cho gia đình Lục gia bao nhiêu năm rồi. Tính cách người trong gia đình này ai ông cũng thấu hiểu. Mà người ông thấu hiểu nhiều nhất chính là Hy Hy nhà ta. Mà chỉ duy nhất người ông không hiểu được lại chính là chủ nhân ngôi nhà này. Baba yêu dấu của tiểu Hy. Lục Triệu. Một người tính tình âm trầm lạnh nhạt. Lúc thì tỏ ra rất quan tâm đến vợ và con trai. Nhưng mấy năm sau này nhất là trước khi vợ ông Nhã Linh mất vì tai nạn giao thông mấy năm thì tính tình của Lục Triệu lại càng âm trầm hơn xa lánh vợ và con hơn. Lý do vì sao thì không một ai biết. Họ chỉ nghĩ có lẽ là do công việc quá nhiều nên gây áp lực cho ông. Nhưng sâu xa trong đó lại chẳng ai được tường.

Trong phòng ngủ của ai đó lúc này

Aaaaaaa.!!!!! Có chuyện gì vậy ta sao nghe như tiếng ai đang la hét ấy nhỉ. Mà tiếng la như đang bị kìm nén lại ấy nhỉ.

Uhm không sai mà

- Aaaaaaa vui quá đi mất thôi. Nguyên Nguyên vừa tỏ tình với tui (x3).

Vừa ôm lấy cái gối ôm in hình Nguyên Nguyên mà mùa hè năm rồi tui phải lục tung hết các trang mạng mới có được vừa la hét cho thỏa. Các bạn hỏi vì sao tui phải kìm nén lại á. Vì bây giờ đã khuya rồi a...Nếu không muốn bị hàng xóm chửi cho sấp mặt l....ah mà thôi và bác Trần không bị giật mình thì tui không nên tùy hứng nha. Nói vậy thôi chứ nhà tui là khu nhà độc lập nên xung quanh không có ai với phòng cách âm phòng tui khá tốt. Chỉ sợ bác Trần già cả rồi lại tưởng tui bị sao rồi lo lắng thì khổ đời.

Nhưng hôm nay tui thực sự rất rất rất vui điều đặc biệt phải nói ba lần nha. Tui được đi ăn, đi chơi với crush lại được crush tỏ tình và được cảm nhận nụ hôn đầu đời với người yêu thương. Chắc đây cũng là nụ hôn đầu với Nguyên nhỉ. Ôi vui quá điiiiii.

Tui mang tâm trạng vui sướng, tí tỡn chạy vào toalet làm vệ sinh cá nhân rồi chạy lên giường đánh một giấc. Trên môi còn nở nụ cười thật tươi. Hôm nay tui có tận hai nụ hôn chúc ngủ ngon cơ mà nên phải ngủ thật ngon chứ nhỉ ahihi.

Haizzz bé thiên thần nhà ta cứ vô tư vui vẻ đi ngủ mà đâu biết rằng người yêu và ai kia cũng quan trọng với bé không kém đang...

Tại một biệt thự ở vùng ngoại ô nào đó

- Uhm....Uhm...Ah...Ah... Không... Không được...Triệu Triệu...Nguyên Nguyên...uhm...Nguyên Nguyên không được...Em...em sắp...

- Hừ...Hừ...

- Ahhhhh

Những tiếng rên la và những tiếng thở dốc ái muội vang lên trong một căn phòng xa hoa nào đó trong căn biệt thự vang vọng khắp nơi.

Trên một chiếc giường king size có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau không rời.

Người đàn ông nằm trên với những cơ bắp chắc nịch, cơ bụng sáu múi săn chắc đang tiến công ra ra vào vào bên dưới người nào đó.

Còn phía bên dưới là một người đàn ông ah không phải nói là một người con trai chứ vì anh ta khá là trẻ chắc độ hai mươi mấy là cùng và với những tiếng rên là dâm đãng kèm theo cái má lúm đồng tiền đang ẩn hiện trên môi kia thì không quá khó để đoán ra được người đó là ai.

Vâng người đang bị đè đó không ai khác chính là Chu Khải Nguyên nhà ta. Ah không là nhà bé tiểu Hy nhà ta chứ nhỉ. Ah chắc cũng chẳng phải đâu nhỉ??

Vậy còn người đàn ông kia. Ông ta là ai... WHAT đó...đó chẳng phải là Lục Triệu, đỉnh đỉnh đại danh tổng tài, chủ tịch tập đoàn H&U đó sao, và là baba yêu dấu của Hy Hy nhà ta đó sao.

Sao baba và con rể tương lai lại ở đây. Và tại sao hai người lại trong tình trạng này.

Thôi quay lại với hai người đó thì chúng ta sẽ biết thôi

- Ha....Ha...ha...

Khải Nguyên thở dốc sau cao trào vừa rồi. Bắn ra bao nhiêu là tinh hoa cơ mà không mệt mới lạ ấy.

- Ai nha...Triệu tổng nhà ta nay sao uy lực kinh người thế nhỉ. Làm Nguyên Nguyên không thể theo kịp được mà. Ứ ừ mệt chết được đi á.

@@ đây có phải một Nguyên Nguyên nho nhã, ôn nhu hết sức cưng chiều Hy Hy nhà ta suốt một buổi hôm nay không nhỉ. Hay đây mới là bộ mặt thật của anh ta??

- Hừ em còn nói sao?? Là ai sau khi đi chơi với con người ta về còn dụ dỗ cả người ta lên giường vậy hả??

Lục Triệu nhướng mi nở nụ cười lạnh lẽo gặng hỏi người dưới thân.

- Ứ ừ thì là em. Ai biểu anh quyến rũ quá làm chi. Mới cả tháng nay rồi không bên anh. Em nhớ chết được á. Phải bù cho em chứ.

- Thì chẳng phải anh đang bù cho em đó sao. Baby cục cưng. Con gà vàng của anh.

- Hihi anh này kì ghê à nha. Ah em có chuyện này muốn hỏi.

Nằm xuống một bên cạnh Khải Nguyên. Lục Triệu cất tiếng

- Uhm em hỏi đi.

- Uhm tại sao anh lại ghét Hy Hy đến vậy. Em ấy cũng đáng yêu lắm chứ. Chỉ tiếc mỗi là không phải gu em thôi. Hai đứa thụ thì làm ăn cái méo gì. Nếu không phải do anh nhờ thì em đã không bày trò đi ăn đi uống rồi đi chơi kia nữa. Có biết cả ngày nay em phải gồng cho công lắm không đấy hả hứ!!!!

Khẽ chọt chọt tay lên bụng người yêu, ra vẻ hờn dỗi trách móc.

Lục Triệu phì cười

- Haha xin lỗi làm khó cục cưng của anh rồi. Thôi để anh đền cho em *chụt*

- Ứ ừ. Anh lại đánh trống lãng rồi. Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà.

- Uhm thì như em biết đấy. Anh từ trước đến giờ không hứng thú với phụ nữ, chỉ có hứng thú với...người như em thôi *chụt* - thấy con mèo nhỏ nào đó lại giận dỗi, Lục Triệu lại phì cười rồi nói tiếp - Ai biết gia đình anh lại ép anh phải cưới Nhã Linh cơ chứ. Bực bội thật mà. Ước mơ của anh là được rong ruổi trên biển khơi làm một thuyền trưởng chứ không phải làm công việc kinh doanh như bây giờ. Ai ngờ lại bị ép cưới vợ rồi lại bị đùn đẩy trách nhiệm lên đầu anh bắt anh phải quản lý cái tập đoàn H&U quái quỷ gì đó. Nhưng mà cũng nhờ thế mà anh gặp được em đó cục cưng *nhéo nhéo má ai kia*. Nhưng sau đó lại biết được anh bị cắm sừng. Hừ. Không ngờ người đàn bà mang tên Nhã Linh kia dám để cho anh phải đổ vỏ thay người ăn ốc. Nhưng vì cô ta là con của người bạn của ông bà già nên anh phải nhẫn nhịn. Cũng may Bảo Hy là đứa trẻ ngoan lại dễ bảo nếu không thì anh đã không tiếc đuổi hai người đó ra ngoài rồi. Tiếc cái là cô ta ra đi quá sớm thôi haha.

Hừ đúng là tên đàn ông thối tha mà, dù không yêu cũng không nên quá đáng với nhau vậy chứ cũng nghĩa vợ chồng mấy năm.

- Nhưng không ngờ con cô ta lại như anh cũng chẳng có hứng với phụ nữ mà lại hứng thú với đàn ông, khổ nỗi lại là fan cứng của em. Nên theo đà đó anh giới thiệu em với nó luôn. Chính vì anh biết nó không phải gu của em nên mới kéo em vào kế hoạch này chứ nếu không. Hừ có chết anh cũng không cho hai đứa ở gần nhau như hôm nay. Mà thấy em cả ngày hôm nay cũng vui vẻ với nhóc ấy lắm mà bây giờ lại quay sang trách anh. Anh chưa phạt em là may lắm rồi.

Quay sang hậm hực với con mèo nhỏ đang không ngừng quấy rối cơ thể mình. Bắt được bàn tay hư hỏng Triệu tổng đưa lên miệng gặm cắn như muốn nuốt luôn bàn tay thon thả ấy vào bụng.

- Hừ ai mà không biết anh cho người theo dõi tụi em cơ chứ. Em làm thế để ai kia ghen thui hihi. Nhưng phải có việc gì đó mà anh phải ghét hai mẹ con Hy Hy đến vậy chứ. Nếu không anh cũng chẳng lôi em vào mớ bòng bong này.

Để yên cho con sói nào đó gặm cắn bàn tay mình không thương tiếc. Khải Nguyên lại hỏi lý do.

- Haha vì sao ư? Xui xẻo cho cô ta dám đụng vào người đàn ông của anh. Ấy ấy bình tĩnh đừng xù lông lên chứ. Chỉ là người cũ thôi mà. Bây giờ trong mắt anh chỉ có bé mèo nhỏ dâm đãng này mà thôi

Vừa ngắt mũi người yêu vừa cưng chiều dụ hoặc.

- Hừm may cho anh là người cũ đấy. Nhưng sao anh ta lại bỏ anh.

- Hừ anh ta là trai thẳng. Có người yêu. Người yêu lại đang có bầu. Haha đáng đời anh ta. Trái đất quả nhiên tròn. Người yêu anh ta lại là vợ anh. Con anh ta giờ lại là con anh. Haha chuyện cứ như chuyện hài ấy.

Cười một tràng dài. Lục Triệu ra chiều khinh bỉ người đàn ông kia.

- Nhưng quá khứ thì cũng là quá khứ rồi. Trả thù cũng trả thù rồi. Người đàn bà kia cũng đã chết. Thằng con trai bà ta thì cũng đang nằm trong lòng bàn tay em, bị em đùa giỡn đấy thôi. Bây giờ là chuyện của hai chúng ta *quay qua đè ngửa con mèo nào đó ra hôn sâu*

- Ưm...ưm...buông em ra...a....a...

Đêm còn rất dài. Ba con người mang ba nỗi niềm khác nhau cùng hòa mình vào đêm đen. Một người vô tư vui vẻ mang theo mối tình đầu đáng yêu đi vào giấc ngủ. Hai con người mang trong đầu kế hoạch nhỏ nhen ích kỉ. Chỉ biết trả thù, làm tổn hại người khác để được lợi cho mình. Rồi ngày mai sẽ ra sao. Sáng sủa hơn hay lại chìm vào tăm tối. Chưa ai biết được....

Hình minh họa cho chiếc moto mà Khải Nguyên lái nha


Đây là mấy món ăn mà Hy Hy đã ăn nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro