Chương 1: Chồng cũ đòi qua nhà ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay chồng cũ lại đến, trên ngay đầy những túi lớn nhỏ, có vẻ trước khi ghé đây anh đã chạy đôn chạy đáo để mua những thứ ấy. Anh mặt lấm tấm mồ hôi nhìn Hạ Lâm cười hề hề. Trông Vũ Nguyên bây giờ vừa vặn giống một thê nô yêu vợ vô đối, ngày ngày kiếm cách nịnh nọt phu quân nhỏ của mình. 

"Sao nay anh lại đến đây" Hạ Lâm nhìn người đứng ở cửa không khỏi cau mày, day trán, cậu thật sự không hiểu người đàn ông này đang toan tính điều gì. Lúc thì nhất nhất đòi ly hôn, ly hôn xong rồi thì nhất nhất đòi tái hôn. Bộ anh nghĩ chuyện hôn nhân đơn giản như ra ngoài mua kẹo sao.

"Anh... Anh muốn ăn cơm..." Vũ Nguyên tỏ vẻ cún con vô tội nhìn Hạ Lâm, cố gắng dùng giao diện của mình để năn nỉ cậu.

Thấy cái vẻ măt đó của anh, Hạ Lâm thở dài, bất lực nói: "Chúng ta ly hôn rồi ngài Nguyên, anh không thể cứ mỗi ngày đến...."

"Vậy thì chúng mình tái hôn" 

"Ý tôi không phải vậy, anh nghĩ hôn nhân là"

Chữ "trò đùa" chưa kịp thốt ra Vũ Nguyên lại tiếp tục cướp lời tiếp "Anh muốn ăn cơm em nấu"

Trán Hạ Lâm giật giật, cậu không ngờ người đàn ông nổi tiếng "băng lãnh, cao ngao" ngày xưa giờ lại có thể mặt dày trơ trẽn đến vậy, cậu bực tức nói: "Phiền lắm, sao anh không kêu Minh Khang nấu cho?"

Dứt câu cậu liền không khỏi giật mình, nhận ra mình vừa hớ lời. Vũ Nguyên nghe thế lại càng vui, cười cười tiến thêm bước áp sát cậu "Em ghen hả?"

Hạ Lâm bối rối lùi bước "Không, ai rảnh... Anh... Nói chung, tôi lười, tôi không nấu, anh cút về cho tôi"

"Vậy thì anh nấu"

"Cút về nhà anh mà nấu" 

Vũ Nguyên nghe vậy vẫn không có vẻ sẽ bỏ cuộc, anh trước đây tuy không quan tâm cậu, nhưng có một chuyện anh biết rõ, Hạ Lâm là người rất dễ mềm lòng, đặc biệt là với anh và anh khá tự tin về điều đó. "Không chịu đâu, anh muốn ăn cơm với em cơ!"

Nghe cái giọng làm nũng đó của ông tướng chồng cũ, cậu không khỏi rùng mình, da gà da vịt nổi rần rần. Hạ Lâm bất lực thở hắt ra một tiếng, quay người bước vào trong nhà "Ăn xong liền đi về"

Cậu biết là cậu không thể nào cản nổi Vũ Nguyên nếu anh đã muốn làm, nếu còn tiếp tục đứng đó, có khi hai người sẽ dính chặt vào nhau luôn, với cái tư thế chỉ tiến không lùi của anh. Tuy cùng là Alpha, nhưng cậu lại là "bản lỗi", so với anh bé hơn rất nhiều. Vậy tốt nhất là kiếm cách duy trì khoảng cách, cậu không muốn bị chồng cũ ôm trọn đâu này đâu.

Vũ Nguyên vừa được kí phép đồng ý, vui vẻ vui vẻ tõn vào trong, miệng cười toe toét như được mùa, cầm túi to túi nhỏ vung văng hớn hở. Nhìn không khác gì một đứa trẻ to xác cả.

Thật chẳng ăn nhập gì với khí phách trước đây.

Bảo là anh em sinh đôi hay là ma nhập, nghe còn hợp lý hơn.

À mà ma nhập chắc cũng đúng. Ma này xuyên về từ tương lai.

----

P/s: Truyện đầu tay, hehe, cuối cùng tui cũng gạt được cơn lười, hạ quyết tâm viết được bộ truyện đầu tay






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro